• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mẹ Do Thái dạy con tự lập
  3. Trang 59

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 58
  • 59
  • 60
  • More pages
  • 87
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 58
  • 59
  • 60
  • More pages
  • 87
  • Sau

Đôi dòng “chen ngang” về văn học thiếu nhi Do Thái

Giống như sách thiếu nhi nói chung, sách thiếu nhi của người Do Thái ở thời kỳ đầu có xu hướng mang nặng tính giáo huấn, thiếu chất hài hước và nhàm chán như món rau chân vịt vậy. Nhưng truyện về K’tonton của Sadie Rose Weilerstein lại hoàn toàn khác biệt. “Tom - Chú bé ngón tay cái người Do Thái” được xuất hiện lần đầu tiên trên một cuốn tạp chí vào năm 1930; tới năm 1935 cuốn The Adventures of K’tonton (Tạm dịch: Những cuộc phiêu lưu của K’tonton) được ra mắt. Theo nghĩa đen, K’tonton là từ viết tắt của từ “bé tẻo bé teo” trong tiếng Do Thái. Nhân vật K’tonton là một chú nhóc tốt bụng chỉ bé bằng ngón tay cái, nhưng cũng như nhân vật George Tò Mò, bản tính hiếu kỳ khiến cậu thường bị vướng vào rắc rối. Cậu bị ngã vào vại cá, rồi lướt trên con dao thái của mẹ chẳng khác nào chú ngựa chưa thuần hóa đang nhảy dựng lên! Rồi cậu bị đưa đi trên một con quay xúc xắc. Một câu chuyện đầy phiêu lưu!

Cuốn sách hấp dẫn trẻ em vì chúng thường yêu thích những thứ nhỏ bé. Hơn nữa K’tonton còn là một em bé được sinh ra trong niềm khao khát tới tuyệt vọng của người mẹ (vì quá ao ước được có một mụn con, bà đã nói rằng mình sẽ chẳng bận tâm dẫu nó có bé bằng ngón tay cái) K’tonton được tạo nên nhờ sự pha trộn thật am tường giữa chất Mỹ và chất Do Thái. Cuốn sách cũng là một minh chứng cho thấy người Do Thái phi chính thống ngay từ thời xa xưa đã luôn phải xoay sở để cân bằng giữa hai yếu tố này.

Bên cạnh đó, cuốn sách còn giới thiệu rất nhiều từ tượng thanh và phép lặp mà không hề kèm theo những bài học đạo đức khô khốc. Đã là truyện thì tự thân chúng phải kể những câu chuyện. Bạn hãy ghi nhớ điều ấy mỗi khi giúp con chọn sách theo lứa tuổi, hãy chọn những cuốn sách khiến chúng cảm thấy muốn đọc.

Tôi vẫn yêu K’tonton cho đến khi năm, sáu tuổi. Nhưng khi bước vào tuổi thứ bảy (tám), toàn bộ tâm trí tôi lại chuyển sang bộ All Kind of a Family (Tạm dịch: Gia đình có một không hai). Khác với nhân vật K’tonton chưa bao giờ thoát ra khỏi chiếc “ao làng” văn học, cuốn sách này cho đến ngày nay vẫn được cả những người Do Thái và ngoại Do Thái yêu mến. Sách kể những câu chuyện về một gia đình Do Thái nghèo đông con sống ở một khu chung cư vùng Lower East Side đầu thế kỷ 20. Cuốn đầu tiên của loạt truyện ra đời năm 1951 với sự xuất hiện của các nhân vật Ella, Henny, Sarah, Charlotte và Gertie. Trong bộ truyện Gia đình có một không hai có vô khối món ăn ngon (nào là những em bé sô-cô-la mà tôi chẳng hiểu là món gì, món bánh quy vỡ, dưa chuột muối, rồi đậu gà trong phễu giấy), những trò tinh nghịch, những giây phút gia đình quây quần đầm ấm và cả những câu chuyện kỷ luật đáng sợ, như lần Sarah không chịu ăn súp, thế là bố mẹ cô cứ dọn món đó ra trước mặt cô trong ba bữa liên tiếp cho đến khi cô chịu khuất phục và ăn lấy một miếng. Nếu bạn chưa đọc, hãy dừng cuốn sách này lại để tìm đọc ngay bộ truyện đó và đọc cho con cháu mình nghe.

Bộ sách này hấp dẫn tôi một phần vì chúng phản ánh lịch sử, văn hóa của dân tộc tôi. Và tôi khuyến khích bạn hãy khám phá những sách thiếu nhi của chính dân tộc bạn bất kể đó là sách gì. Nhưng bên cạnh đó, tôi cho rằng trẻ cũng rất cần đọc thêm sách về những đứa trẻ khác biệt với chúng; có như thế chúng mới học được cách kết nối và biết cảm thông với mọi người xung quanh.