• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Mẹ Do Thái dạy con tự lập
  3. Trang 60

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 59
  • 60
  • 61
  • More pages
  • 87
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 59
  • 60
  • 61
  • More pages
  • 87
  • Sau

Giúp trẻ tìm ra đúng điểm kích thích

Thời điểm bắt đầu tự đọc của Maxie xuất hiện theo một cách rất “Maxie”. Trước đó, cháu chỉ đơn giản là chưa thích tự đọc nhưng cháu vẫn thích nghe kể truyện, vì thế tôi tiếp tục đọc cho cháu nghe và cố kiên nhẫn hết sức trước sự “đủng đỉnh” không chịu tự lực cánh sinh này.

Sau đó khá lâu, mẹ tôi đã cho tôi thấy cô con gái thứ hai của tôi thuộc típ học bằng thính giác thay vì bằng thị giác. Vào lễ Bat Mitzvah của Josie, Maxie sẽ phải ngâm Ashrei - một lời cầu nguyện khá dài dòng bằng tiếng Do Thái cổ, nên tôi rất lo không biết cháu có học kịp không. Trước tiên, tôi dạy cháu đọc câu đó bằng tiếng Do Thái cổ rồi sau đó chuyển ngữ để giúp cháu hiểu. Đúng vào lúc tôi chuẩn bị đầu hàng và đề nghị cho cháu học một câu cầu nguyện dễ hơn thì mẹ tôi gợi ý thử dạy Maxie câu Ashrei đó bằng cách hát. Tôi sẽ hát trước từng đoạn, Maxie nghe rồi hát lại. Và bạn biết sao không? Cháu đã nhớ hoàn hảo toàn bộ câu cầu nguyện chỉ trong vài ngày. Một người lạ trong giáo đường còn hỏi chúng tôi rằng cô bé con đang chủ trì lời cầu nguyện kia có phải là người Isarael không. Maxie là một người thích nghe. Với những người thích nghe, được nghe kể chuyện sẽ là một cách học tốt.

Tiểu thuyết bằng hình ảnh là thứ đã châm ngòi cho thú vui đọc sách của Maxie. Tôi nghĩ cháu “bó tay” trước những khối chữ liền tù tì và dài dằng dặc, nhưng những trang vẽ sống động với nhiều chi tiết tỉ mỉ của cuốn Zita the Spacegirl (Tạm dịch: Cô gái vũ trụ Zita) lại thu hút thị giác của cháu dù cháu chỉ đọc theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”. Nhờ niềm hứng thú ấy mà giờ đây cháu vẫn thích tiểu thuyết bằng hình ảnh song cũng đọc cả tiểu thuyết thực thụ.

Maxie cũng rất yêu cô búp bê của mình tên là Cô gái Mỹ Rebecca Rubin. Hóa ra cô búp bê này lại là một “chú ngựa thành Troy(1)” giúp cháu tiến vào lĩnh vực học chữ. Tôi ghê tởm thứ chủ nghĩa tiêu thụ khiếp đảm mà đại diện là cửa hàng đồ chơi Cô gái Mỹ. Ở đây, một chiếc giường đồ chơi cũng có giá ngang ngửa một chiếc giường trẻ em thực thụ. Nhưng búp bê Rebecca và những khúc nhựa đắt tới mức điên rồ tương tự lại đi kèm với cả tỷ cuốn sách khá hay ho. Trong những cuốn sách của Rebecca có một cuốn phê phán mạnh mẽ những điều kiện lao động tồi tệ từng là nguyên nhân dẫn tới hàng loạt cuộc đình công vào những năm 1910. Cuốn sách này cũng phân tích vai trò của vị thủ lĩnh lao động người Do Thái là Clara Lemlich trong các cuộc đấu tranh ấy. (Nhưng có một cuốn thậm chí còn hay hơn nữa là cuốn Brave Girl (Tạm dịch: Cô gái dũng cảm). Đó là truyện tranh về Clara Lemlich của Michelle Markel do Melissa Sweet vẽ hình minh họa). Sau khi đọc xong, Maxie cảm thấy muốn đọc thêm sách về tất cả những cô gái khác trong lịch sử dẫu có không được mua búp bê đi kèm với chúng.

(1) Là con ngựa gỗ mà quân Hy Lạp đã sử dụng để chiến thắng quân Troy trong cuộc chiến thành Troy. Cụm từ “chú ngựa thành Troy” thường được dùng như một phép ẩn dụ để chỉ một công cụ giúp ai đó thâm nhập vào một hệ thống hoặc một lĩnh vực nào đó.

Ti-vi cũng có thể trở thành một người bạn khuyến khích trẻ đọc sách. Bạn có nhận thấy trên thị trường có rất nhiều cuốn Adventure Time (Tạm dịch: Giờ phiêu lưu) và My Little Pony (Tạm dịch: Pony bé nhỏ, tình bạn diệu kỳ) không? Nếu con bạn đặc biệt yêu thích các môn thể thao, và nếu một vận động viên nào đó mà chúng yêu mến lại viết sách thiếu nhi thì hãy dẹp thị hiếu của bạn sang một bên mà lượm lấy một cuốn cho chúng. Có vài năm, Maxie phát cuồng lên vì Wild Kratts. Đây là một chương trình truyền hình giáo dục về cuộc sống hoang dã do hai anh em trai nhà Kratts thực hiện với giọng nói, kiểu cách rất khó chịu. Bất cứ khi nào con bé bắt đầu độc thoại lảm nhảm về những kiểu đậu ngủ của gà tây hoang dã và cách nhện chăng tơ, tôi biết ngay chúng lại học từ những tay Kratts kia. Vậy là trong quãng thời gian đó, tôi mua cho con bé vài cuốn sách ảnh của Nic Bishop trong đó có những bức ảnh cận cảnh siêu đáng sợ đặc tả nhện và rắn. Chúng tôi còn đến sở thú và cùng nghĩ ra những câu chuyện về chim cánh cụt, hoặc bất kỳ khi nào gặp những chú chó trên phố, tôi đều để con dừng lại vuốt ve chúng và tán chuyện với người chủ nếu họ sẵn lòng trò chuyện. Nếu thực sự là một bà mẹ vĩ đại, hẳn tôi còn thu xếp cho cháu được làm tình nguyện viên ở một trạm cứu hộ động vật kia, nhưng tôi đơn giản chỉ là một bà mẹ tốt vừa đủ (xem Chương 2) và cũng đủ mệt rồi.

Bên cạnh đó, hãy luôn làm tấm gương cho con noi theo. Hãy cho con thấy bạn cũng yêu thích truyện kể, hoặc những vở hài độc thoại theo hướng tường thuật và luôn tìm đến sách như một thú vui chứ không phải một nhiệm vụ cao quý để nâng cấp bản thân.

Trong bữa ăn, hãy cùng con tranh luận về những ý tưởng trong sách. Đặt cho con thật nhiều câu hỏi về những gì chúng đang đọc rồi lắng nghe câu trả lời. Thỉnh thoảng cũng nên lén lút một chút. Judy Blume khuyên rằng nếu muốn con đọc, đơn giản bạn chỉ cần rải sách quanh nhà rồi thường xuyên làm ra vẻ ngăn cấm chúng đọc. Hãy trò chuyện với con về cuốn sách bạn đang đọc, vì sao bạn thích nó và/hoặc vì sao bạn khó chịu với nó. Như thế lũ trẻ sẽ cảm thấy chúng thật quan trọng khi được cùng trò chuyện với cha mẹ về văn học. Hơn nữa đó còn là cơ hội để bạn giúp chúng xây dựng vốn từ vựng và kỹ năng đọc hiểu.

Cuối cùng, kể chuyện là cái cớ tuyệt hay để âu yếm con. Không nhất nhất mọi việc đều chỉ xoay quanh mục tiêu thành công trong tương lai, hãy dành thời gian cho cả những niềm vui hiện tại nữa chứ. Và tất cả những việc như cùng con đọc sách, kể chuyện và nghĩ ra những bài thơ ngốc nghếch đều là những việc đáng làm.

Phương pháp luận của mẹ Do Thái

Tận dụng mọi hình thức kể chuyện. Ngoài đọc sách, trẻ còn có thể nghe từ các chương trình kể chuyện dưới dạng file âm thanh trên mạng internet, chương trình phát thanh, sách nói hoặc qua truyện truyền miệng dân gian, truyện thần tiên, truyền thuyết thành thị hoặc truyền thuyết trong gia đình... Mỗi khi kể hoặc đọc một câu chuyện, hãy đặt những câu hỏi mang tính gợi mở về các nhân vật hoặc cốt truyện sao cho trẻ không thể đáp lại bằng câu trả lời có/không thuần tuý, như thế chúng sẽ luôn bắt nhịp cùng mạch truyện.

Đừng nản chí khi thấy con mình không thích đọc, bạn chỉ chưa tìm ra đúng loại sách mà thôi. Hãy khám phá tất tần tật các thể loại: tiểu thuyết hư cấu, thơ, tiểu thuyết bằng tranh, sách về những kỷ lục thế giới và những điều kỳ quái, tiểu sử của các vị tổng thống và anh hùng thể thao, sách khoa học... Bạn có thể xin lời khuyên từ một giáo viên có tính cách thú vị nào đó hoặc một thủ thư. Trường hợp con bạn mắc khuyết tật học tập hoặc đơn giản là không hứng thú với việc tự đọc, hãy đọc thành tiếng cho con nghe, kể truyện cho con và cùng con nghe sách nói tới chừng nào chúng còn muốn bạn cùng đồng hành trong những hoạt động ấy.

Lấy hài hước làm tiêu chí, bạn sẽ không bao giờ đi sai đường. Sách có vần điệu là lựa chọn tuyệt vời cho trẻ nhỏ tuổi. Hãy để bé tự đoán ở mỗi câu gieo vần để kích thích cảm giác phấn khích và hồi hộp. Chẳng có gì phải xấu hổ khi đọc to thành tiếng, hãy đọc thật đúng âm điệu, ngắt quãng để làm tăng kịch tính và điều chỉnh ngữ điệu lên bổng xuống trầm để tạo sự lôi cuốn. Và hãy để con được thoải mái cười nhạo bạn. Các con tôi lúc nào cũng thích nhìn mẹ chúng khóc khi đọc đến đoạn cuối truyện Mạng nhện của Charlotte hay Bà Katz và Tush (Mrs. Katz and Tush). Hễ cứ tới đoạn đó là chúng lại nhìn nhau cười khúc khích và chắc hẳn còn trộm nghĩ, “Tội nghiệp, mẹ đúng là gàn dở.”

Dành hẳn ra một khoảng thời gian cho riêng việc đọc. Hãy coi đó như một nghi lễ, một phần tất yếu trong quỹ thời gian một ngày của bạn. Nếu con bạn không thể ngồi yên một chỗ quá lâu thì thậm chí chỉ cần 15 phút đọc sách mỗi ngày vẫn tốt hơn là không đọc chút nào. Và tôi xin nhắc lại: Con không thích đọc sách biết đâu do bạn chưa chọn được đúng cuốn sách phù hợp.

Để trẻ tự chọn sách. Tôi chưa bao giờ nói với các con mình rằng chúng không được phép đọc thứ gì đó. Tôi học được điều này từ người mẹ tuyệt diệu của mình. Trong một bữa tiệc tại nhà hồi tôi lên chín tuổi, bà đã quan sát tôi đọc bản sao cuốn Forever (Tạm dịch: Mãi mãi) của Judy Blume, do Deb Putnoi sao chép lại mà không nói lời nào. Những người lớn khác lúc đó rầy la bà rất nhiều về việc “đã để con mình” đọc một thứ táo bạo như vậy, song bà chỉ đáp lại họ bằng ẩn ý: “Nếu có gì thắc mắc con bé sẽ hỏi tôi.” Đó là một bài học lớn đối với tôi. Giờ đây khi đến lượt tôi làm mẹ, tôi chỉ dùng quyền lực để nghiêm cấm con làm điều gì đó vào giờ đi ngủ, mà cũng mới chỉ có một hoặc hai lần. Hồi đó Josie còn bé, cứ mỗi lần sợ hãi là cháu lại bấn loạn lên rồi không chịu ngủ trong nhiều ngày khiến cả nhà kiệt sức. (Thêm một lời khuyên nữa: chỉ cho phép trẻ đọc truyện rùng rợn khi trời còn sáng)! Trừ trường hợp bạn không tán thành trẻ đọc những cuốn sách như truyện tranh tình dục, hay truyện tình yêu lãng mạn của ma cà rồng được viết bằng thứ văn nghèo nàn, còn thì sẽ là hạ sách nếu cấm chúng đọc thứ chúng đang yêu thích. Thay vào đó, bạn nên phân tích cho con những nhược điểm của cuốn sách đó (hoặc tốt hơn nữa, hãy để con đề xuất một cuốn rồi cả hai cùng thực sự đọc và phân tích cuốn sách ấy), nhưng đừng làm tổn thương lòng tự ái của trẻ chỉ vì chúng không có cùng thị hiếu với bạn.

Tận dụng sức ảnh hưởng từ bạn bè của trẻ. Đối với trẻ, lời khuyên từ bạn bè đồng lứa thường có sức nặng hơn nhiều so với lời khuyên của người lớn. Trong giai đoạn Josie thích đọc những thứ liên quan tới tưởng tượng và khoa học viễn tưởng (thể loại mà tôi chẳng biết tí gì) thì người cho cháu gợi ý về sách chính là cô bạn Nora.

Khuyến khích trẻ đọc truyện nhiều tập. Đây có thể chưa phải là lựa chọn tuyệt nhất về mặt văn học, song những nhân vật xuất hiện lặp đi lặp lại trong các tập truyện sẽ khiến người đọc phải dự đoán và nhận diện. Vào những lúc bạn chỉ muốn mơ tới một ly cocktail thay vì phải bận tâm chọn sách cho con, hãy tìm đến vị cứu tinh vĩ đại này. Rất đơn giản, không cần lăn tăn suy nghĩ, chỉ cần mượn hoặc mua cho lũ trẻ một tập tiếp theo của bộ truyện mà chúng đang đọc là xong!

Trẻ sẽ nhanh chóng nhận ra chân tướng những lời rao giảng sáo rỗng của bạn. Vậy nên hãy luôn làm tấm gương cho chúng noi theo. Hãy cùng con nằm dài trên ghế so-fa đọc sách; bày sách ở tất cả những nơi chúng có thể nhìn thấy như trong rổ đựng đồ, trên giá sách hoặc trên bàn uống cà phê. Có khoảng thời gian tôi biết Josie thích đọc Harry Potter nhưng lại bướng bỉnh từ chối đọc thử vì cháu cũng cứng đầu hệt như mẹ. Vậy là tôi đã mang cuốn sách theo trong kỳ nghỉ của gia đình, rồi đặt nó lên bàn uống cà phê và tuyệt đối không nói một lời.

Chiêu độc: trò “Hai câu thật một câu lừa” là cách hay để bắt những cô nhóc cậu nhóc ở tuổi tiền vị thành niên đang ủ rũ phải kể chuyện. Luật chơi là: Vào bữa tối, tất cả mọi người sẽ phải nói ba câu về những sự việc diễn ra trong ngày, trong đó có hai câu nói thật và một câu nói dối. Sau đó, những người còn lại sẽ phải đoán xem đâu là câu nói dối trong số đó. Nếu bạn muốn tìm cách gì đó thú vị để khám phá cuộc sống hằng ngày của con thì đây chính là mánh để “moi” chuyện từ lũ trẻ.