Sau vụ ám sát Sa hoàng Alexander II của Nga, một quan chức chính phủ Ucraina đã hăm dọa một giáo sĩ Do Thái địa phương: “Tôi cho là các ông biết ai đã đứng sau vụ này.”
Vị giáo sĩ nọ đáp lại: “Dào ôi. Tôi có biết gì đâu, nhưng rồi chính phủ sẽ lại đổ lỗi cho người Do Thái và người quét ống khói như mọi khi thôi.”
“Sao lại là người quét ống khói?” - viên quan chức mụ mẫm hỏi.
“Thế sao lại là người Do Thái?” - vị giáo sĩ phản pháo.
- Truyện cười Do Thái cổ
Từ trước tới nay người Do Thái vẫn luôn là một dân tộc hài hước. Ngay trong bộ Ngũ Thư cũng có rất nhiều chuyện cười! Sách Sáng Thế có kể câu chuyện về cặp vợ chồng Abraham và Sarah rất nóng lòng muốn có con nhưng không thể thụ thai. Đến năm người chồng chín chín tuổi còn người vợ thì chín mươi, họ mới biết rằng mình sắp có con. Họ phá lên cười. Abraham cười tới nỗi ngã sấp mặt còn Sarah thì nói: “Con thì đã rệu rã còn chồng con thì già quá rồi; thế mà giờ đây chúng con lại được hưởng niềm vui này ư?” Kết cục là khi được chính thức trở thành người cha người mẹ, họ đặt tên cho con mình là Isaac (trong tiếng Do Thái cổ là Yitzhak, nghĩa là cười phá lên).
Từ lâu đối với người Do Thái, hài hước đã là một chiến lược hiệu quả không chỉ trong đấu tranh sinh tồn mà còn cả trong việc nuôi dạy con cái. Bởi vì quá trình nuôi dạy con của những ông bố bà mẹ Do Thái cũng thường chứa đầy những khoảnh khắc sợ hãi cùng nỗi ám ảnh vì thiếu lương thực.
Tiếng cười cũng là một chiến lược hiệu quả để thành công trong cuộc sống. Khi bạn buông tay thả con mình tự tiến vào thế giới, bước đường phía trước sẽ bớt nhọc nhằn hơn nếu chúng biết hài hước. Sự hài hước giúp bạn “lái” mọi người theo suy nghĩ của mình... và nhờ đó nắm được phần thắng, đó chính là bí quyết chiến thắng của rất nhiều người Do Thái.