Người Do Thái có những kiểu hài hước rất đặc trưng và thường có tính kết nối. Chất hài của họ luôn chứa đựng sự tự phê phán, sự đồng cảm với những người bị áp bức. Chuyện cười của họ thường ca ngợi chiến công của những con người nhỏ bé, mưu trí trước những tên côn đồ hung ác (giống với phong cách truyện David và Goliath(1)). Những chuyện cười kiểu như vậy thường phát huy tác dụng trong rất nhiều bối cảnh bởi chúng không quá bó hẹp, rất dễ tiếp cận với đại bộ phận quần chúng và cũng không mang hàm ý đe dọa hoặc chỉ trích ác ý, nên những người ngoài cuộc vẫn có thể thoải mái hòa mình vào câu chuyện.
(1) Truyện về chàng David bé nhỏ đã dùng mưu đánh bại tên khổng lồ Goliath.
Khi cuộc sống đầy rẫy những nỗi khiếp sợ và sự bất định thì hài hước là một cơ chế phòng vệ tuyệt hảo. Ngay từ thời Trung Cổ, người Do Thái đã bông đùa về những người ngốc nghếch và bất hạnh. (Kẻ ngốc thường làm đổ bát súp trong lúc ăn còn người bất hạnh sẽ phải hứng chỗ súp đổ đó). Một nhà sử học chuyên nghiên cứu tính hài của người Do Thái tên Nathan Ausubel đã tuyên bố rằng kiểu tự trào phúng này có từ thời Hoàng đế Justinian. Ông ta đã khiến cuộc sống của dân Do Thái trở nên khốn cùng tới nỗi họ chẳng còn biết làm gì ngoài tự cười bản thân và sự bất lực của mình. (Tình cảnh này cũng giống như công cuộc nuôi dạy con của chúng ta).
Ví dụ điển hình nhất cho lối hài nhẹ nhàng và tự giễu cợt này của người Do Thái chính là câu chuyện về thị trấn Chelm. Truyện kể rằng: Ngày xưa, ở nơi nào đó thuộc Đông Âu, có một thị trấn toàn những tên ngốc Do Thái. Thị trấn đó có tên là Chelm.
• Một lần, cư dân thị trấn Chelm quyết định sẽ xây một giáo đường mới. Họ liền cử những người đàn ông khỏe mạnh nhất đi vác đá từ đỉnh núi bên cạnh về để xây móng. Khi đám đàn ông này đang vác đá trên vai để mang xuống núi thì một ông già lên tiếng: “Các anh thật ngốc! Lẽ ra các anh nên vần chúng xuống, thế có phải nhẹ nhàng hơn nhiều không!” Những người đàn ông khỏe mạnh nọ thấy cũng phải, họ liền khiêng ngược đá lên đỉnh núi để vần chúng xuống.
• Ai cũng biết khi một chiếc bánh mì phết bơ bị rơi xuống thì mặt phết bơ luôn luôn là mặt tiếp đất. Đó là cuộc sống. Một lần, bà vợ một ông bán thịt chẳng may làm rơi chiếc bánh mì nhưng mặt phết bơ lại ngửa lên trên khiến cho mọi người rất sốc. Hội đồng bô lão liền triệu tập mọi người lại để bàn xem vì sao sự thể lại ra như vậy. Cuối cùng, sau 7 ngày nghiên cứu miệt mài và tranh luận căng thẳng, họ tuyên bố: “Giờ thì chúng tôi đã hiểu mọi sự. Vợ ông bán thịt đã chọn nhầm mặt để phết bơ lên chiếc bánh mì.”
• Vị học giả vĩ đại nhất ở Chelm tán gẫu với vợ: “Tôi mà là Rothschild(1) thì hẳn tôi còn giàu hơn hắn!” Bà vợ liền hỏi: “Sao thế được? Ông cũng vẫn có từng đấy tiền thôi chứ.” Vị học giả kia đáp: “À! Vì tôi sẽ đi dạy học để kiếm thêm chút đỉnh.”
(1) Gia tộc Rothschild là một gia tộc Do Thái có nguồn gốc từ Frankfurt, Đức. Họ đã tạo nên một đế chế tài chính - ngân hàng tại châu Âu bắt đầu từ cuối thế kỷ 18, đế chế này thậm chí còn vượt qua những gia tộc làm ngành ngân hàng mạnh nhất mọi thời đại như Baring và Berenberg.
Tôi công nhận là những chuyện đùa này chẳng lấy gì làm buồn cười cho lắm. Nhưng chúng pha trò nhẹ nhàng, làm ta bật cười và khiến ta phải gật gù tán thưởng (ai trong chúng ta hẳn cũng có lúc phải làm việc với những “cư dân Chelm”) Chúng ta có rất nhiều nhà văn hài hước và vĩ đại trong lịch sử đã từng viết truyện hài như vậy như Sholom Aleichem, Y.L. Peretz, Solomon Simon, Isaac Bashevis Singers. Còn ngày nay, chúng ta có vô vàn truyện thiếu nhi viết theo phong cách truyện Chelm, trong đó có những truyện được kể lại bởi các tác giả hiện đại như Francine Prose và Eric A. Kimmel, và được vẽ bởi toàn các siêu sao tranh minh họa như Maurice Sendak và Uri Shulevitz. Với những ai không thể chịu nổi những chuyện đùa ác ý hoặc không mấy dễ chịu thì những câu chuyện hài hơi ngốc nghếch nhưng ngọt ngào này sẽ là một lớp kem xoa dịu. Maxie hồi năm tuổi từng bị ám ảnh bởi cuốn There Is a Carrot in My Ear and Other Noodle Tales (Tạm dịch: Có cà rốt trong tai tớ và những câu chuyện về mì khác). Đó là một cuốn truyện dành cho trẻ làm quen với sách của Alvin Schwartz (được biết đến nhiều hơn với loạt truyện Scary Stories to Tell in the Dark (Tạm dịch: Những truyện rùng rợn để kể trong đêm tối). Về cơ bản, cuốn sách này là một phiên bản của truyện Chelm nhưng lấy bối cảnh cuộc sống thành thị. Như tôi đã kể, Maxie không phải là một đứa bé có động lực học đọc mạnh mẽ. Thế nhưng hồi còn học mẫu giáo và học lớp Một, cháu cứ đòi tôi đọc đi đọc lại cuốn sách đó vào giờ đi ngủ và lần nào cũng bò ra cười khúc khích.
Hiển nhiên, cộng đồng Do Thái chúng ta nổi tiếng với lối hài tinh tế và nhanh nhạy nhưng cũng chịu nhiều tai tiếng vì những thứ ngớ ngẩn. Từ thời Trung Cổ hoặc có thể từ xa xưa hơn đã xuất hiện những người được gọi là badhan trình diễn trong các đám cưới của người Do Thái. Họ có vốn kiến thức uyên thâm, biết biến những bài học trong Ngũ Thư thành truyện đùa. Ngày nay, những người này vẫn còn biểu diễn trong một số cộng đồng Chính thống giáo. Cũng như các anh hề thời xưa, một badhan được phép trêu chọc và giễu cợt những người quyền cao chức trọng mà không cần được sự cho phép. Như chúng ta đã phân tích ở Chương 4, trong lịch sử, đạo Do Thái vẫn thường xuyên thoải mái lôi các nhân vật quyền lực ra làm trò cười, như thế sẽ không ai được tự coi mình là quá quan trọng chỉ vì họ ngẫu nhiên quá giàu hoặc quá sùng đạo. Hài hước chính là một cách để nhắm vào sự chuyên chế và bất công. Em trai tôi là người đồng tính. Cả em và anh Neal chồng em đều không theo đạo Chính thống giáo, nhưng em lại thông thạo tiếng Do Thái. Và trong đám cưới của hai em, hai người bạn nữ đã mặc trang phục hề, vừa biểu diễn tung hứng vừa pha trò theo lối kết hợp giữa kiểu badhan truyền thống với trò âm hưởng hài Borscht Belt. Với các vị khách lớn tuổi, lần đầu tiên dự đám cưới đồng giới, tiết mục này vừa thân quen và giàu truyền thống, vừa pha chút biến tấu. Hài hước là một phương tiện hữu dụng giúp mọi người tiếp cận những luồng tư tưởng mới bằng tâm thế thoải mái thay vì hoảng sợ rồi quay ra chỉ trích dữ dội. Trước đây, người Do Thái đã từng sử dụng chiến lược này để hội nhập với môi trường mang đậm bản sắc của những người da trắng theo đạo Tin lành, và tới ngày nay đó vẫn là một chiến lược hiệu quả khi bạn muốn đưa ai đó ra khỏi vùng an toàn của họ.
Tuy nhiên, một số truyện cười Do Thái lại rất khó hiểu. Những sáng tác như vậy chủ yếu để lưu truyền nội bộ trong một nhóm hơn là để quảng bá rộng rãi. (Tôi thấy chúng cũng tương đồng với những câu chuyện tưởng tượng thoát thực mà các bà mẹ vẫn chia sẻ với nhau bên ly cocktail trong những buổi tối hiếm hoi được rủ nhau ra ngoài thư giãn. Vang lên trong những buổi tối ấy là tiếng cười khúc khích hằn rõ nét mệt nhọc và kích động, hòa nhịp với những câu bông đùa đầy chán chường tuyệt vọng). Dưới đây là một số chuyện cười cổ kiểu như vậy, theo cuốn Jewish Humor (Tạm dịch: Tính hài của người Do Thái) của giáo sĩ Joseph Telushkin.
• Giáo sĩ Altmann đang ngồi cùng cô thư ký trong một quán cà phê ở Berlin năm 1935. Cô thư ký nói: “Thưa ngài Altmann, tôi nhận thấy ngài đang đọc tờ Der Sturmer(1)! Tôi không thể cắt nghĩa nổi lý do. Đó là một tờ giấy đầy phỉ báng của bọn Quốc Xã! Không lẽ ngài thuộc dạng người khổ dâm(2), hay xin Chúa tha thứ, là người Do Thái tự hận thù người Do Thái?
(1) Một tờ tuần báo được hậu thuẫn ngầm bởi Đức Quốc Xã nhằm tuyên truyền chống lại người Do Thái.
(2) Khổ dâm là một hình thức quan hệ tình dục có tính chất bất thường thuộc nhóm lệch lạc tình dục. Người khổ dâm chỉ có khoái cảm tình dục cực độ khi bị người khác hành hạ, làm đau đớn như bị đánh đấm hay chửi rủa. Ở đây ý của cô thư ký muốn nói liệu có phải vị giáo sĩ phải đọc những tin tức bạo lực để có khoái cảm tình dục.Vị giáo sĩ trả lời: “Ngược lại ấy, Frau Epstein ạ. Hồi xưa tôi cũng hay đọc báo Do Thái nhưng họ toàn viết về những cuộc tàn sát người Do Thái ở Palestine và những cuộc ám sát ở Mỹ. Nhưng giờ khi chuyển sang đọc tờ Der Sturmer này thì tôi được mở mang hơn nhiều. Này nhé, người Do Thái giờ đây kiểm soát toàn bộ các ngân hàng, thống lĩnh trong các lĩnh vực nghệ thuật và sắp đến lúc còn nắm trong tay toàn bộ thế giới. Cô biết không, những tin tức ấy khiến tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên!”
• Một cô gái theo đạo Kito được tìm thấy bị sát hại gần một ngôi làng nhỏ ở Nga. Vậy là tất cả cư dân Do Thái trong ngôi làng đó đều hoảng loạn vì sợ rằng sắp diễn ra một cuộc tàn sát ở quy mô lớn giống như những cuộc tàn sát đã quét qua rất nhiều ngôi làng ở vùng Pale of Settlement (vùng định cư mở rộng) trước đây. Họ lẳng lặng tụ lại ở giáo đường để đón chờ sự phán quyết của số phận. Đột nhiên, một giáo sĩ chạy xộc vào và hét lên: “Tin tuyệt vời đây! Cô gái bị sát hại chỉ vì là người Do Thái mà thôi!”
Với những chuyện cười kiểu này, bạn phải thật cẩn trọng với đối tượng nghe. Bạn phải biết rõ rằng họ đang hoàn toàn đứng về phía bạn, họ hiểu những trải nghiệm và thế giới quan của bạn. Về phần mình, tôi sẽ lập luận rằng kiểu hài chua ngoa này cũng chiếm một vị trí trong sự nghiệp làm mẹ bởi chúng có thể là một cứu cánh cho họ. Tôi có một người bạn cực thân thiết cũng đang làm mẹ. Với cô ấy, tôi có thể dốc bầu tâm sự về tất cả mọi thứ trên đời mà không hề lo sợ bị phán xét. Tôi có thể kể lể về những đứa con của tôi, cuộc hôn nhân, công việc, và cả những nỗi lo lắng và sợ hãi của tôi nữa. Có những người luôn tỏ cái vẻ “việc nuôi dạy con của tôi thật dễ dàng và hoàn hảo”: Trên chiếc bàn uống cà phê theo phong cách hiện đại nhà họ luôn có một chồng sách bìa cứng đắt tiền của toàn những con người sáng láng, được bày biện trang trọng, hoàn hảo. Còn trong phòng của bọn trẻ, tất cả đồ đạc đều được xếp gọn gàng trong những chiếc thùng làm từ thứ mây hữu cơ được đan rất dày dặn, sờ cứ mát cả tay. Còn bạn thậm chí có lần từng ra khỏi nhà với miếng băng vệ sinh dính trên đầu gối mà không hề hay biết, lúc đó bạn mới thấy thật hạnh phúc biết bao khi có một người bạn để trút bầu tâm sự.
Trên đất Mỹ này, người Do Thái từ lâu đã thống trị thế giới hài kịch. Tuy chưa bao giờ được làm chủ các công ty truyền thông nhưng chắc chắn chúng ta rất thích bông đùa như mình là sếp sòng ở đó. Đầu tiên chúng ta biểu diễn kịch vui, sau đó tấu hài trên đài phát thanh, biểu diễn các vở hài mang phong cách Borscht Belt rồi trở thành những ngôi sao trong dòng hài độc thoại. Bên cạnh đó, chúng ta còn viết truyện hài, viết các chương trình hài trên truyền hình và làm phim hài. Có thể kể một loạt cái tên như Fanny Brice, Molly Picon, Milton Berle, Sophie Tucker, anh em nhà Marx, Neil Simon, Gilda Radner, Gene Wilder, Mel Brooks, Madeline Kahn, Carol Kane, Joan Rivers, Roseanne Barr, Pee-wee Herman, Judd Apatow, anh em nhà Coen, Nora Ephron, Nicole Holofcener, Frank Oz, Carl và Rob Reiner, cùng các tác giả của rất nhiều tập phim trong các chương trình Simpsons (Tạm dịch: Gia đình Simpsons) và Saturday Night Live (Tạm dịch: Chương trình trực tiếp tối thứ Bảy). Và có lẽ những cái tên như Saul Bellow, Phillip Roth, và Joseph Heller cũng là những biểu tượng văn học mà bạn chỉ dám đứng từ xa ngưỡng mộ.
Về cơ bản, chúng ta đã từng hoàn toàn làm chủ sân khấu hài kịch của nước Mỹ ở tất cả các lĩnh vực trong nhiều năm. Tạp chí Cracked có lần còn đặt câu hỏi: “Noam Chomsy(1) thiếu hài hước tới mức nào để đến nỗi bị đẩy sang mảng nghiên cứu thế nhỉ”? Diễn viên hài ngoại Do Thái Steve Allen vào năm 1981 đã từng ám chỉ rằng 80% trong số các diễn viên hài hàng đầu của nước Mỹ là người Do Thái (Trong khi người Do Thái chỉ chiếm 2% dân số nước Mỹ). Vậy là sự hài hước của người Do Thái đã tạo nên tiếng vang cả trong và ngoài cộng đồng Do Thái. Có lẽ chất hài ấy xuất phát từ nhiều yếu tố như nỗi sợ hãi tột cùng của người Do Thái về sự thiếu thốn lương thực, mối liên kết chặt chẽ của cộng đồng người Do Thái, sự cam kết mà chúng ta dành cho gia đình, và phong cách tranh biện lẫn tranh luận đầy kịch tính cố hữu của dân tộc chúng ta. Ngoài ra, chất hài ấy có thể còn xuất phát từ chiến lược tương tác xã hội của chúng ta, đó là luôn tự cười vào bản thân trước khi để cho ai đó cười vào bạn.
(1) Nhà ngôn ngữ học, triết học, khoa học nhận thức, logic học, bình luận chính trị và nhà hoạt động người Mỹ gốc Do Thái.
Sẽ có ý kiến cho rằng ngoài những tác động về kinh tế trong thời kỳ hậu Chiến tranh thế giới thứ hai như quá trình hội nhập, ngoại ô hóa, sự trỗi dậy của phong trào phản anh hùng, lý thuyết tác giả, thì nguyên nhân khiến những tiết mục hài Do Thái vụt sáng trong thời gian này còn xuất phát từ nhu cầu bức thiết cần dùng tiếng cười để xoa dịu tâm lý. Sau Thảm họa diệt chủng, tiếng cười đã trở thành cơ chế đối phó thiết yếu của chúng ta. Nếu không cất tiếng cười, có lẽ chúng ta sẽ không ngừng than khóc và biết đâu đã bị Hitler đánh bại.