Hài hước là một cách để sinh tồn, và không ai hiểu rõ điều này hơn những người làm cha làm mẹ.
Nuôi dạy trẻ nhỏ có thể khiến bạn kiệt sức, tâm trí tê liệt và căng thẳng triền miên. Còn nuôi dạy trẻ lớn có thể khiến bạn cảm thấy mình thật vô dụng. Và trong cả hai trường hợp ấy, tiếng cười chính là vị cứu tinh.
Có rất nhiều bằng chứng cho thấy tiếng cười giúp giảm bớt căng thẳng. Theo các nghiên cứu, tiếng cười tạo ra những thay đổi vật lý thực sự trong cơ thể con người: Chúng giúp đẩy không khí vào phổi để kích thích tim, thúc đẩy não giải phóng chất endorphin tạo sự hưng phấn và vui vẻ, làm huyết áp vụt tăng rồi nhanh chóng thả lỏng, tạo cảm giác thoải mái, hỗ trợ sự tuần hoàn máu và thư giãn cơ bắp. Những liều tiếng cười dài hơi và đều đặn giúp cải thiện sự phản hồi của hệ thống miễn dịch, giảm bớt các cơn đau, xoa dịu những cơn trầm cảm và lo lắng. Người Do Thái vốn hiểu quá rõ về trầm cảm và lo lắng nên họ rất biết cách đối phó. Những ông bố bà mẹ thuộc các dân tộc khác nhau cũng có thể học hỏi từ kinh nghiệm đó để giảm bớt các yếu tố gây trầm cảm và lo lắng trong công cuộc nuôi dạy con.
Một cách để nhanh chóng tự xoa dịu là hãy nhớ về những lần con làm bạn cảm thấy vui vẻ, và bạn sẽ tránh được ý muốn “quẳng quách chúng đi cho xong”. Tôi nhớ hồi Josie lên ba tuổi, có lần cháu tiến đến vỗ nhẹ vào tay Maxie và làm ra vẻ yêu em nhưng răng thì nghiến chặt. Sau đó cháu bắt đầu nhéo tay em càng lúc càng mạnh. Tôi nhìn cháu và lên tiếng cảnh báo, “Josie…” thì cháu mới thả tay ra, “Con đang MUỐN GÂY SỰ đây!”. Tôi liền đáp: “Mẹ hiểu cảm giác đó, nhưng con không thể trút lên Maxie được. Nếu con muốn gây sự hãy đi mà vặn chiếc gối ấy.” Chồng tôi sau khi quan sát toàn bộ sự việc liền lên tiếng: “Con đừng cấu Maxie, em có cấu con đâu!” Josie phản pháo: “Nhưng con muốn chắc chắn rằng mình phải cấu được em TRƯỚC KHI bị em cấu cơ!”
Không biết có bao nhiêu lần tôi đã phải tách các con ra khi chúng đang gầm gừ và hét lên với nhau. Nhưng cho tới bây giờ khi cả hai đã lớn, mỗi lần chúng như vậy tôi vẫn thấy thật ngộ nghĩnh. Tôi luôn luôn suy nghĩ xem mình sẽ kể về sự hỗn xược của lũ con và những tổn thương của người làm mẹ này như thế nào với mẹ của mình. (Bà càng ngày càng thường xuyên nói với tôi câu: “Giờ thì đến lượt con rồi nhé!”).
Nếu để ý tới nét đáng yêu của trẻ, bạn sẽ thôi đổ lỗi cho chúng vì những lo lắng, khó chịu và sự sa sút tinh thần của mình và thay vào đó sẽ nhìn nhận con như một con người thực thụ. Có lần, khi đang đau đầu vì Josie cứ từ chối đọc truyện Harry Potter, tôi nghe được một đoạn mời chào mua lại bộ truyện đó từ một cô bạn của cháu.
JOSIE: Nhưng nhỡ truyện đó quá đáng sợ thì sao?
ELLIE: Nó không đáng sợ thế đâu.
JOSIE: Nhưng tớ cược là CÓ MỘT SỐ ĐOẠN đáng sợ thật mà.
ELLIE: Ờ, đoạn nào sợ quá thì cậu nhờ mẹ đọc lướt thật nhanh vào. Hoặc không thì cậu nhờ mẹ đọc hộ rồi giải thích lại đoạn đó cho cậu hiểu cũng được.
JOSIE: Hoặc tớ bỏ qua đoạn đó luôn cũng được, thế còn nhanh hơn.
Sau khi nghe hết cuộc hội thoại ấy, tôi nhận ra rằng bạn của Josie cũng không thể làm con bé lay chuyển. Áp lực từ bạn đồng trang lứa có thể là một động lực tốt thúc đẩy trẻ, ấy vậy mà nó cũng đã thất bại. Tôi ước giá như mình có thể từ bỏ nỗi ám ảnh quái gở cứ phải bắt con đọc bộ Harry Potter đó, nhưng nó vẫn cứ lì lợm đeo bám lấy tôi. Còn bạn, hãy tỏ ra là người sáng suốt hơn tôi. Nếu bạn là tôi trong câu chuyện trên, hãy phá lên cười sau khi nghe con trẻ bộc bạch, hãy thật công tâm mà nhìn nhận đó chính là dấu hiệu cho thấy con cái bạn đang sống đúng với con người thật của chúng, và hãy hiểu rằng một ý chí sắt đá nhường vậy sẽ rất hữu ích cho con bạn cả trong hiện tại lẫn tương lai sau này. Ấy, tuy khuyên bạn như vậy nhưng bản thân tôi lại không làm được điều đó. Vì tôi cũng chỉ là một bà mẹ tốt vừa đủ mà thôi!
Một lần khác, cả nhà tôi đến chơi nhà một người quen. Năm đó Maxie lên bốn tuổi. Cháu lịch sự hỏi bà chủ nhà: “Bà làm ơn có thể cho cháu xin một que phô mai được không ạ?”, còn tôi thì thầm hãnh diện về lối cư xử của con mình. Một vị khách lục được một que phô mai trong tủ lạnh, và Maxie liền bóc ra rồi ăn luôn một nửa. Sau đó con bé ngẩng lên nhìn bà chủ nhà và nói: “Cháu không chịu được đường lactose đâu!” Bà chủ nhà tỏ ra hoảng sợ thật sự, bà hỏi lại: “Thật ư?” còn Maxie thì tỉnh bơ: “Thật ạ”!
Liệu hành động này của con bé có kỳ quặc và thô lỗ không? Có lẽ. Liệu nó có mắc cười không? Rất mắc cười! Nhưng tình huống này dạy cho tôi một bài học: Con tôi là một cá thể riêng biệt, rất hài hước và rất thích trêu chọc người khác. Thách thức của tôi là phải uốn nắn con sao cho khiếu hài hước ấy sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp và nhân văn.
Tiếng cười không chỉ giúp bạn hiểu con hơn mà còn hỗ trợ bạn trong việc nuôi dạy con. Bạn có thể dùng sự hài hước để làm rõ những khái niệm khó, hướng mọi người (bao gồm cả trẻ nhỏ) theo ý bạn, bày tỏ thiện chí, hoặc đưa ra những đánh giá sắc bén nhưng vẫn vui vẻ và duyên dáng. Muốn vượt qua mọi sóng gió trên hành trình nuôi dạy con đầy chông gai này, cách duy nhất là đừng bao giờ nghiêm trọng hóa vấn đề. Tiếng cười còn là liều thuốc xoa dịu những vết thương. Năm tôi làm lễ yahrzeit (lễ tưởng niệm ngày mất theo tiếng Do Thái cổ) cho cha tôi, Maxie mới được hai tuổi rưỡi. Tôi đã vô cùng buồn vì nghĩ ông không bao giờ được gặp đứa cháu thứ hai của mình. Khiếu hài hước của con bé làm tôi nhớ quay quắt cha tôi và tôi biết nếu được gặp cháu, ông cũng sẽ phát cuồng vì nó. Chỉ “lỗi nhịp” có hai tháng mà ông cháu vĩnh viễn không được gặp nhau. Cô trông trẻ Rita dường như thấu hiểu mối u sầu của tôi. Cô kể với tôi rằng có một dấu hiệu cho thấy Maxie chính hiệu là cháu của Zayde và chắc chắn có một mối liên hệ nào đó giữa hai ông cháu. Hôm đó, cô đang đọc cho Maxie cuốn Joseph Had a Little Overcoat (Tạm dịch: Joseph có một chiếc áo choàng nhỏ xíu), cuốn sách thiếu nhi rất thông minh và hài hước này của Simms Taback dựa trên một truyện dân gian cổ Do Thái. Truyện kể về anh chàng Joseph có một chiếc áo choàng đã sờn cũ. Anh ta liền biến nó thành một cái áo khoác ngắn, rồi một chiếc vét gi-lê, một cái túi ngực và cuối cùng là một chiếc khuy áo. Dòng cuối cùng của câu chuyện có ghi: “Bạn thấy không, bạn luôn có thể tạo ra thứ gì đó từ những món đồ bỏ đi.” Maxie đã thuộc làu cả cuốn sách. Khi Rita đọc câu cuối đến đoạn: “Bạn luôn có thể tạo ra thứ gì đó từ...” và dừng lại để Maxie đọc nốt phần còn lại, thì con bé nói: “cục phân” (Cũng ngày hôm đó, con bé còn hắt hơi một cái rất to làm văng cả nước mũi lên áo rồi hét lên: “Aaaaa, ta đã ban phước lành cho ngươi được ngồi lên áo ta!”).
Cha tôi cũng từng rất thích truyện hài liên quan đến tè và ị. Ông hâm mộ cả Werner Herzog và phim Porky’s. Vì thế, được chứng kiến khiếu hài hước của Maxie lớn dần theo năm tháng đối với tôi quả là một niềm vui to lớn (dù cũng có bận lòng đôi chút). Còn với tôi, Cháu đúng là cô cháu gái bé bỏng của Zayde dù chưa bao giờ được gặp ông.
Hài hước không chỉ giúp bạn vượt qua những tháng ngày toàn dớt dãi, tè ị với những truyện cười thật nhàm chán, mà còn tạo ra một mối thân tình và kết nối thần kỳ bao bọc quanh bạn và con. Cách đây vài năm, khi Josie bảy tuổi, lúc tôi vẫn còn đang rúc trong chăn cùng hai cô con gái của mình (còn Jonathan thì đã dậy pha cà phê) thì chuông báo thức trên điện thoại của tôi vang lên một bản nhạc đàn hạc trầm bổng thần tiên. Tôi liền quay sang thủ thỉ với Josie vẫn đang say ngủ: “Này Josie, các thiên thần đang hát để đánh thức con dậy đi trại hè đấy!” Con bé lầm bầm trong khi mắt vẫn nhắm chặt: “Bắn bỏ”. Đúng là con gái tôi.
Tiếng cười có thể kết nối bạn và con đúng vào cái khoảnh khắc bạn đang tự hỏi liệu có thể quay ngược thời gian mà thắt cái vòi dẫn trứng của mình lại cho rồi. Ví như khi cùng con xem một bộ phim hài kinh điển, bạn liếc sang chúng, thấy chúng khúc khích cười, rồi bùng nổ vừa cười phá lên vừa lăn lộn ra sàn nhà. Đó chính là liều thuốc tinh thần vô cùng hiệu nghiệm. Sự hài hước còn gắn kết con người ở mọi lứa tuổi. Có lúc nó mang tác dụng giải trí nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc nó mang nhiều ý nghĩa sâu xa. (Chẳng hạn khi Maxie lên tám, con bé mang một chiếc bánh vòng về cho Josie rồi thở dài nói: “Mẹ biết không, rồi chị sẽ bảo cái bánh vòng này không phải loại chị thích cho xem.” Tôi hùa theo: “Ừ, loại nào cũng thế thôi!” Maxie nói tiếp: “Chị phải thả lỏng ra. Chị vẫn còn trẻ mà! Chị nên hít hà những bông hồng mới phải! Mẹ biết rồi đấy, rồi cũng tới lúc chị phải làm lễ Bat Mitzvah và phải nhìn nhận mọi thứ nghiêm túc, thế nên giờ chị phải tranh thủ mà tận hưởng đi!”).
Nghiệp viết có lợi thế là giúp tôi ghi chép những câu nói hài hước của con để kể lại cho chúng, khi chúng đã là những đứa trẻ lớn đầy rắc rối để rồi cả ba mẹ con được một trận cười đã đời. Nếu không phải người viết chuyên nghiệp, bạn vẫn có thể viết blog, viết nhật ký hoặc lưu một file chứa những bức email mà bạn viết cho mẹ bạn để kể về mọi điều hài hước khi nuôi dạy con. Vào những lúc chúng khiến bạn cảm thấy nặng nề, sợ hãi hoặc ảm đạm, sẽ thật tuyệt biết bao khi được nhớ lại những kỷ niệm đó.