Bạn đề cao năng lực tự trào, bạn muốn khuyến khích trẻ dùng sự hài hước để bảo vệ lập trường, giúp người khác trấn tĩnh và tự tạo cho chúng vị thế riêng trong một môi trường nhất định nào đó. Nhưng chắc chắn bạn không muốn chúng dùng sự hài hước như một chiếc dùi cui để gây tổn thương hoặc hất cẳng người khác.
Lối hài hước này cũng từng có một vai trò nhất định trong lịch sử Do Thái. Trong những năm hậu Chiến tranh thế giới thứ hai, đã xảy ra nhiều diễn biến khác song song với sự tỏa sáng của các danh hài Do Thái. Trong thời kỳ này, cộng đồng Do Thái dần phá vỡ thế co cụm và tiến về phía ngoại ô, bên cạnh đó là sự trỗi dậy của loạt truyện cười về các bà mẹ Do Thái và công chúa Mỹ gốc Do Thái (JAP- Jewish American princess). Theo lời nhà xã hội học Rivellen Prell, trong thời kỳ hậu chiến ở Mỹ, phụ nữ Do Thái bắt đầu ở nhà chăm con, còn đàn ông Do Thái bắt đầu hành nghề bác sĩ và luật sư thay vì làm các công việc buôn bán và trông coi cửa hàng như cha ông họ. Vậy là đột nhiên xuất hiện một loạt vấn đề trong cộng đồng nam thanh niên Do Thái: Sự bất an trong lớp học, bất an về giới tính, các vấn đề tâm lý liên quan đến mẹ, việc hẹn hò với người ngoại đạo, và sự xuất hiện của những người đàn ông Do Thái hành nghề viết văn, kể chuyện và trình diễn chuyên nghiệp. Bùm!
Trong kỷ nguyên ấy, đa phần chất hài của đàn ông Do Thái xuất phát từ thái độ chỉ trích nhằm vào phụ nữ Do Thái. Ở một mức độ nào đó, điều này xuất phát từ cái bóng quá lớn của người phụ nữ trong bản sắc và truyền thống Do Thái. Phụ nữ Do Thái kiểm soát toàn bộ đời sống nghi lễ trong gia đình, và đạo Do Thái là một tôn giáo xoay quanh những nghi lễ thực hiện tại gia: nghi thức ăn tối và thắp nến trong lễ Shabbat; lễ Havdalah (buổi lễ để kết thúc lễ Shabbat); việc ăn những món ăn truyền thống, dựng lều tạm Sukkah, bữa ăn Seder trong Lễ Vượt Qua, lễ thắp nến Hanukah. Như chúng ta đã phân tích ở phần trước, các bà mẹ Do Thái cũng từng đảm nhiệm các vai trò: giáo dục con cái, kiếm tiền, trông nom nhà cửa và giúp chồng xử lý mối tương tác với thế giới ngoại Do Thái. Chúng ta đã từng nắm trong tay quyền lực, và những người phụ nữ đầy quyền năng ấy khiến đám đàn ông khiếp hãi. Vì thế truyện về các bà mẹ Do Thái thường có xu hướng chỉ trích thói quy chụp tội lỗi, tính ích kỉ, và việc họ gây áp lực quá lớn vì muốn con mình phải nổi trội.
Hỏi: Thế nào là một thiên tài?
Đáp: Một sinh viên trung bình có mẹ là người Do Thái.
Ba bà mẹ Do Thái cùng ngồi trên một chiếc ghế băng trong công viên. Bà thứ nhất nói: “Các bà biết thằng Irving nhà tôi yêu tôi đến thế nào không? Nó mua hẳn cho tôi một bức tranh của Chagall(1).” Bà thứ hai nói: “Thế có gì là ghê gớm? Chị đã trông thấy chiếc Mercedes mới của tôi chưa? Thằng Harry nhà tôi mua cho đấy.” Còn bà thứ ba thì nói: “Xời, muỗi. Các bà biết thằng Morris nhà tôi chứ? Nó đi trị liệu với một nhà tâm thần học tới 5 lần một tuần cơ đấy. Mà các bà có biết suốt thời gian ấy nó nói những gì không? Nó toàn nói về tôi đấy.”
(1) Một họa sĩ nổi tiếng.
Vì nhiều lý do, những chuyện kiểu này giờ đây đã phai nhạt. Các bà mẹ Do Thái ngày nay không còn dùng thứ ngữ điệu Do Thái dễ bị cười cợt kia nữa. Chúng ta nói chuyện như những người Mỹ bình thường. Sự giao thoa văn hóa đã giúp đa số chúng ta bỏ thói huênh hoang rẻ tiền về tài sản (còn việc đi trị liệu cũng không còn là một thứ mốt nữa). Cộng đồng Do Thái cũng hòa nhập rất tốt vào thế giới thế tục, vì thế người mẹ không còn là mục tiêu để đàn ông Do Thái nhắm tới công kích nữa. Bên cạnh đó, thế giới hài vốn phát triển không ngừng đã không còn mang nặng tính phô bày kỹ thuật và trình diễn mà đã đậm chất thân tình, giàu tính quan sát và xác thực hơn.
Tương tự như vậy, sự phai nhạt của chuyện cười về Công chúa Mỹ gốc Do Thái cũng có nguyên do của nó. Cho tới khi tôi học đại học vào giữa những năm 1980, kiểu chuyện cười này đã bắt đầu thoái trào. Ngày nay, tuy đa số trẻ vị thành niên và thanh niên tuổi đôi mươi đều khá quen thuộc với hiện tượng này nhưng không phải ai cũng hiểu rõ gốc tích của nó. Họ chỉ biết các đặc điểm nhận dạng một JAP: trang điểm quá đà, tính cách nhạt nhẽo, bị ám ảnh bởi quần áo và mua sắm, không có hứng thú với đời sống tri thức dưới bất kỳ hình thái nào, cả đời miệt mài tập thể dục nhưng không phải để sống vui khỏe mà chỉ vì họ coi cơ thể mình như một thứ đồ vật. Toàn bộ tiền tiêu xài của các cô đều do cha yêu cung cấp và tham vọng của các cô chỉ loanh quanh ở chỗ làm sao lấy cho được một tấm chồng giàu có.
Hỏi: Thứ duy nhất một Công chúa Mỹ gốc Do Thái dùng để đi xuống là gì?
Đáp: Thang máy trong Neiman Marcus(1).
(1) Ban đầu là Neiman-Marcus, là một trung tâm thương mại lớn của Mỹ thuộc sở hữu của Neiman Marcus Group, có trụ sở tại Dallas, Texas.
Hỏi: Loại rượu yêu thích của Công chúa Mỹ hốc Do Thái là gì ?
Đáp: Cho tôi đi Floridaaaa(2).
(2) Florida nổi tiếng với các nhà máy rượu vang.
Ngày nay, trong tiếng Mỹ, từ “JAP-py”(3) đã bị soán ngôi bởi các từ “betch” (chó cái) và “basic” (thiếu muối, ý chỉ một người nhạt nhẽo, vô vị) hoặc bất kỳ từ nào với ngụ ý xúc phạm các phụ nữ trẻ nói chung, chứ không còn mang mối liên hệ cụ thể với một tôn giáo như trước. Ngay cả những phụ nữ có vẻ giống với hình mẫu công chúa trên cũng thường có nhu cầu tận hưởng niềm vui trong sự nghiệp và/hoặc đời sống gia đình chứ không chỉ suốt ngày mua sắm.
(3) Chỉ người mang những đặc điểm của một Công chúa Mỹ gốc Do Thái.
Hãy cẩn trọng tránh dùng sự hài hước làm phương tiện để nhào nặn các hình mẫu và cố ý gây tổn thương. Hãy dạy trẻ biết đùa kiểu dân dã hoặc tự trào, dạy chúng biết lên tiếng khi có người dùng lời bông đùa để công kích giới tính, chủng tộc, tuổi tác, hình dáng cơ thể, để tỏ thái độ bài Do Thái, hoặc để nhắm vào những người đồng giới hoặc chuyển giới. Cũng cần nói rõ, quan điểm của tôi là mọi chủ đề khi đặt trong sự hài hước đều có thể trở thành đề tài gây cười như nhau. Tuy nhiên những truyện đùa ác ý nhắm vào nhóm người yếu thế sẽ đẩy cả người pha trò và người nghe về phía đối nghịch thay vì phía ủng hộ họ. Một câu chuyện đùa về nạn hiếp dâm sẽ chỉ mang tính hài khi nó thể hiện rõ mối đồng cảm dành cho nạn nhân chứ không phải cho kẻ gây tội ác. Đa số chuyện cười của người Do Thái đều bao hàm mối đồng cảm với những người yếu thế, đó là kiểu chuyện cười chúng ta cần học tập.
Ngày nay, các nhà văn và các học giả đều lo ngại rằng chất hài của người Do Thái đang dần tuyệt chủng. Chúng ta đã mất đi khu Borscht Belt. Những bà mẹ nói thứ giọng điệu pha giữa tiếng New York và tiếng Do Thái cũng đang biến mất. Ngày càng nhiều người Do Thái trở thành “người trong cuộc”, có lẽ họ đã mất đi sự sáng suốt khi đánh giá về thực trạng hoặc sự bất công mang tính hệ thống của người ngoài cuộc.
Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn vô số nghệ sĩ hài Do Thái với tuổi đời khá trẻ, như Lena Dunham, Amy Schumer, Sarah Silverman, Nick Kroll, Chelsea Handler, Jenny Slate, Jason Segel, Seth Rogen, Paul Rudd, Jack Black, Ophira Eisenberg, Abbi Jacobson, và Ilana Glazer, đang đại diện cho những người mới khởi nghiệp. (Bất kỳ ai có cha hoặc mẹ là người Do Thái đều sẽ được tôi tính là người Do Thái.) Ngoài ra, chắc chắn còn vô khối thanh niên Do Thái hài hước khác mà tôi chưa từng được nghe tên vì tôi đã thành “cụ khốt” rồi và chẳng còn cập nhật thời cuộc nữa.
Tôi mừng vì những danh hài nữ trẻ hiện nay dường như không nôn nóng học theo lối pha trò bằng cách tự miệt thị bản thân hoặc quay sang châm chọc các phụ nữ khác như các đàn chị Phyllis Diller/Joan Rivers. Hãy cùng chung tay dạy con gái mình không dùng những từ “lẳng lơ” hoặc “ăn như lợn” để chỉ những bạn gái khác và dạy con trai mình không bao giờ có chung lối nghĩ với những tên ngốc thiển cận.