Như chúng ta đã cùng phân tích ở phần trước, tiếng cười là liều thuốc bổ cho sức khỏe, có tác dụng gắn kết mọi người, và xây dựng mối đồng cảm đối với những người “thấp cổ bé họng”. Bạn cũng có thể dùng tiếng cười để trò chuyện với con về cả những điều đẹp đẽ và những điều khủng khiếp của thế giới. Sự hài hước giúp chúng ta biết cảm thông với những thân phận nhỏ bé và biết cười vào những kẻ quyền lực nhưng đểu cáng. Tiếng cười còn tạo cơ hội gắn kết, chẳng hạn khi một tập hợp các cá nhân riêng lẻ cùng đọc sách hài, kể chuyện cười và cùng nhại lại bài hát hài hước trong chương trình ca nhạc, họ sẽ cảm thấy như là người một nhà. Không những thế, hài hước còn giúp bạn gắn kết với những di sản của cha ông. Danh hài Paul Reiser từng nói với tờ Forward rằng: “Khi tôi nghe các con mình dẫn lại lời trong các bản thu âm của Mel Brooks, tôi cảm thấy một sự nồng ấm chẳng khác nào mình đang được nghe chúng trích dẫn Ngũ Thư vậy.”
Hài hước cũng là một món quà bạn tặng cho con. Nó sẽ là yếu tố giúp chúng thành công trong công việc nếu được triển khai đúng cách. Các nghiên cứu đã cho thấy những người có khiếu hài hước thường được cho là thông minh và sáng tạo. Quả thực, giữa sự hài hước và tính sáng tạo dường như có một mối tương quan nào đó. Công ty Robert Half International chuyên về tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực quản lý điều hành đã khảo sát 492 chuyên gia và nhận thấy 91% trong số họ tin rằng, hài hước là một yếu tố đóng vai trò quan trọng giúp thúc đẩy sự nghiệp, trong khi 84% cho rằng, người có khiếu hài hước thường nhạy bén hơn, hoàn thành công việc tốt hơn so với những người khác. Một nghiên cứu năm 2012 do Bell Leadership Institute (Tạm dịch: Viện lãnh đạo Bell) thực hiện đã tiến hành khảo sát đối với 2.700 người lao động trong nhiều môi trường làm việc khác nhau và kết luận: Trong số các kỹ năng quan trọng thì “khiếu hài hước” và “đạo đức làm việc” được coi là những kỹ năng quan trọng bậc nhất của các nhà quản lý cấp cao có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ, hai cụm từ này được nhắc đến với tần suất nhiều gấp đôi so với bất kỳ kỹ năng nào khác.
Những câu bông đùa có thể nhanh chóng xóa nhòa địa vị khiến cho mọi người đều cảm thấy mình là một phần của cả đội. Và một nghiên cứu năm 2013 đăng trên Leadersip and Organization Development Journal (Tạm dịch: Tạp chí Phát triển tổ chức và lãnh đạo) nhận thấy những vị sếp sử dụng lối hài tự trào thường được nhân viên đánh giá là tử tế và biết quan tâm hơn so.
Vậy làm thế nào bạn giúp con phát triển những kỹ năng hữu dụng cho sự nghiệp của chúng trong tương lai? Hãy khuyến khích chúng biết tự trào nhẹ nhàng thay vì nổi xung hoặc tự chê trách bản thân, và biết dùng tiếng cười để đem đến niềm vui cho những người xung quanh. (Maxie hồi lên bảy tuổi có lần ăn ngấu nghiến món mỳ spaghetti và thịt viên của tôi, và khi tôi hỏi cháu thấy món đó thế nào, con bé thở dài nói: “Mẹ đúng là một nghệ sĩ.”) Khi bạn bè hoặc người thân cảm thấy buồn vì một sơ suất nào đó, hãy khích lệ con pha trò nhẹ nhàng về trải nghiệm tương tự của chúng.
Khi nghiên cứu tính hài hước ở nơi làm việc, các học viện đã nhận thấy sự hài hước thường được các nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn sử dụng như một vũ khí để xoa dịu những sự thật tàn nhẫn, động viên nhân viên nỗ lực làm việc và thổi bùng lên trong họ ngọn lửa nhiệt huyết với công việc. Hơn thế nữa, sự hài hước còn tránh phát sinh những căng thẳng và kịch tính trong môi trường làm việc. Ngược lại, lối hài tệ hại và thiếu hiệu quả của những ông sếp chỉ làm gia tăng khoảng cách địa vị, khiến nhân viên mất tập trung, hoặc đơn giản chỉ là một thứ phông nền để họ khoe mẽ khiến người khác bị tiêu tốn thời gian vô ích.
Chúng ta cần rèn cho con trẻ năng lực tự trào và thấm nhuần cho chúng truyền thống pha trò badkhan để chúng biết giễu cợt quyền thế thay vì chọc sâu vào vết thương của những người vốn đã bị tổn thương. Đồng thời, chúng ta cần rèn cho mình biết cười xòa trước những điều ngớ ngẩn, phi lý trong quá trình nuôi dạy con và hài hước hóa những cơn cáu kỉnh của chúng trước những cái nhíu mày của người xung quanh. Một truyện dân gian Do Thái cổ (được in trong rất nhiều sách thiếu nhi hiện nay, đặc biệt phiên bản do Margot Zemach viết và minh họa đã giành giải thưởng vinh danh Caldecott Honor của Hiệp hội thư viện Mỹ) có câu chốt hạ rằng: “Lúc nào mọi sự cũng có thể tồi tệ hơn nữa.” Truyện kể về một gia đình nghèo sống chen chúc trong căn lều chật chội, lụp xụp và bí bách đến mức mọi người sắp có nguy cơ lao vào cắn xé nhau. Họ đến chỗ giáo sĩ để xin lời khuyên. Vị giáo sĩ trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi bảo họ hãy mang hết cả gà vịt ngan ngỗng vào trong nhà. Họ làm theo, và thấy ngôi nhà giờ thậm chí còn lúc nhúc hơn cả trước. Họ quay lại chỗ vị giáo sĩ để thắc mắc, và lại được khuyên cứ tiếp tục mang thêm nhiều gia súc vào nhà. Sau cùng, vị giáo sĩ ra lệnh cho cả gia đình đem hết tất cả các con vật rời đi. Thật kỳ lạ! Giờ họ lại có cảm giác ngôi nhà thật tuyệt vời, yên tĩnh và bình yên. Đúng là một phép màu! Bài học: “Lúc nào mọi sự cũng có thể tồi tệ hơn nữa”. Quả là đáng nhớ.
Đừng biến con thành kịch sĩ, hãy rèn luyện chúng biết trụ vững và lấy lại thăng bằng trước những thách thức của cuộc sống. Còn bạn, hãy trân trọng cả những khoảnh khắc hỗn độn, rối tung rối mù trong quá trình nuôi dạy chúng hệt như túp lều lúc nhúc, nhốn nháo cả người và con vật trong câu chuyện nọ. Nuôi dạy con là công việc không bao giờ chỉ toàn niềm vui và hài hước, nhưng đó mới là nuôi dạy con chân chính.
Phương pháp luận của mẹ Do Thái
1. Hãy chơi đẹp. Đừng sử dụng hài hước như một thứ công cụ gây hấn gián tiếp để ngầm hạ thấp giá trị của con. Hãy dạy cho con biết phân biệt đâu là lối hài kéo mọi người xích lại gần nhau và đâu là lối hài khiến mọi người tránh xa chúng.
2. Đừng nghiêm trọng hóa mọi việc. Trẻ sẽ trải qua nhiều giai đoạn phát triển, có lúc cứ hết một giai đoạn, chúng lại thình lình thể hiện thái độ trái ngược hoàn toàn. Có nhiều lúc tôi cảm giác như mình bị bủa vây bởi vô vàn những lo lắng: nào là tập cho con đi toilet, luyện ngủ, mọc răng, nào là ác mộng cho con bú, viêm vú, rồi “lo lắng khi xa cách”. Chúng dường như nuốt chửng cuộc sống của tôi. Nhưng giờ thì tôi cũng khó mà nhớ được tâm trạng bức xúc của mình khi đó. Vậy bài học ở đây là: Cứ cười vang bất cứ khi nào có thể. Đừng đánh mất đi sự thú vị của con người bạn, hoặc cố gắng đừng để nó rời bỏ bạn quá thường xuyên. Mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi.
3. Khi ai đó kể một chuyện đùa ác ý, hãy khảng khái đương đầu với họ và dạy con bạn cũng hành xử như vậy. Có vô số cách để bày tỏ thái độ, như chỉ cần một câu: “Này anh bạn, anh nói thật đấy à?” đã là đủ. Với những người mà bạn đánh giá là không cố tình đùa ác ý, hãy chỉ cho họ thấy điểm gây công kích trong lối pha trò của mình. Ngoài ra còn có nhiều cách phản pháo khác như: “Bạn/anh/chị có thể pha trò hay hơn thế đấy”, “Không biết có phải tôi đã hiểu sai ý bạn/anh/chị không nhỉ”, “Tôi biết bạn/anh/chị là người tử tế, nên có lẽ bạn/ anh/chị chưa hiểu mình vừa nói gì đâu. Có vẻ như câu đùa đó làm cho bạn/anh/chị kém tử tế đi đấy”, “Ý của bạn/anh/chị là gì vậy?” Hoặc đôi khi, đơn giản chỉ cần nhướn mày lên và giữ im lặng thật lâu đã là đủ để nói lên tất cả.