Có tiền trong túi, bạn sẽ thông thái, sẽ đẹp đẽ và lại còn hát hay nữa.
- Tục ngữ Do Thái
Tôi phải thừa nhận một điều: Tiền bạc làm tôi thấy khó chịu. Tôi sinh trưởng trong một gia đình trung lưu, có mẹ là nhà giáo dục còn cha là nhà tâm thần học. Cha tôi chỉ chuyên tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phụng sự cho những người thực sự có vấn đề về tâm thần mà không bận lòng chuyện tiền bạc (ông còn lập ra một trung tâm sức khỏe tâm thần cộng đồng và làm việc trong một chiếc xe tải y tế lưu động). Ông bà thường truyền cho tôi quan điểm: Kẻ tầm thường mới mở miệng nói chuyện tiền bạc, nhưng kẻ tệ hại còn thèm muốn chúng. Thế rồi tôi kết hôn với một thiên tài về công nghệ và nghiên cứu, đồng thời là chủ một loạt doanh nghiệp mạo hiểm với mức thu nhập lúc “lên voi” lúc “xuống chó”; còn tôi là một người viết thuê (cho các tạp chí, truyền hình, hoặc các nhà văn) với mức thu nhập thi thoảng đạt tới sáu chữ số, còn lại đa phần đều thấp hơn rất nhiều.
Tôi không thích nói về tiền bạc mà cũng không ưa nghĩ về tiền bạc.
Vậy nên, tôi cũng chưa phải là tấm gương tốt nhất cho con cái mình trong vấn đề này bởi tôi còn mang lo lắng và mâu thuẫn tư tưởng. Đã có lúc tôi cố tình không nghĩ về chuyện tiền nong: Hồi mới vào đại học, tôi từng bị cha mình giễu cợt không thương tiếc khi ông nhìn vào tập séc của tôi và thấy trên dòng nội dung chi tôi đã đề từ “lặt vặt”. Ông kêu lên: “lặt vặt! Nó toàn mua những thứ lặt vặt!”.
Tuy nhiên, truyền tải đến con những thông điệp tế nhị về chuyện tiền bạc cũng là một phần của việc làm cha mẹ. Giờ đây khi các con tôi đã đủ lớn để hiểu những điều phức tạp, tôi nghĩ mình cần phải chia sẻ với chúng những vấn đề quan trọng, như trăn trở của tôi về sự “tiêu nhiều hơn kiếm” của hai vợ chồng, chi phí học đại học của các con, và nỗi bất mãn của chồng tôi khi là người duy nhất trong nhà có một công việc tạm thời ổn định. Tôi đã học được một điều rằng, bạn hoàn toàn có thể trò chuyện với con về những đề tài mà bản thân bạn không thấy thoải mái và nói thẳng với chúng về cảm giác không thoải mái ấy. Và bạn cũng nên để các con chứng kiến những khó khăn mà bạn đang phải đối mặt.
Tôi nghĩ rằng mình không phải là người duy nhất cảm thấy sự thiếu thoải mái này. Dẫu người Do Thái có là những người giỏi trò chuyện chăng nữa, thì đề tài này đối với chúng tôi dường như vẫn là một chướng ngại vật. Có lẽ chúng tôi cũng từng khá cởi mở khi nói về chuyện tiền bạc. Đó là khi chúng tôi còn là những gia đình nhập cư nhỏ phân tán rời rạc, mọi thành viên đều phải chia sẻ trách nhiệm kiếm sống và một vốc sô-cô-la trị giá nửa xu đã là cả một món khoản đãi lớn. Ngày nay khi đã có một địa vị xã hội và cuộc sống sung túc nhất định kèm theo những khoản thu nhập đáng kể, chúng tôi phải đối mặt với những vấn đề nan giải hơn: Nên cho con bao nhiêu tiền? Rồi đổi lại (nếu có), muốn nhận được gì ở chúng? Có nhất thiết phải để chúng “bằng bạn bằng bè” không? Vì sao cứ mỗi lần nói về tiền bạc là chúng tôi lại thiếu thoải mái tới vậy?
Tôi đã tìm được cho mình một biện pháp hữu dụng là luôn gắn liền tiền với việc ra quyết định và làm từ thiện mỗi khi trò chuyện với con về tiền bạc. Quan điểm của đạo Do Thái đối với chuyện tiền nong có thể được đúc kết qua một câu trích dẫn lời của hiền nhân Hillel. Vừa là giáo sĩ vừa là thợ khắc gỗ, Hillel đóng vai trò quan trọng và rất được yêu mến trong cộng đồng Do Thái thời TCN. Ông từng nói: “Nếu không sống vì bản thân mình, thì ai sẽ sống cho tôi đây? Nhưng nếu chỉ sống cho riêng mình, thì tôi là ai cơ chứ?” Câu nói này có thể hiểu nôm na là hãy chú ý chăm lo cho bản thân nhưng cũng đừng quên chăm lo cho người khác. Bởi vậy, bạn nên biết tự bảo vệ bản thân và chăm lo cho gia đình, nhưng hãy luôn ghi nhớ bạn cũng là thành viên của cả một cộng đồng lớn. Nếu không sống tử tế, biết quan tâm và có tấm lòng từ tâm, biết vun đắp thế giới xung quanh, thì thực sự, bạn là ai cơ chứ?
Một khi đã khắc ghi câu châm ngôn của giáo sĩ Hillel trong tâm khảm, bạn sẽ phải thường xuyên ra quyết định. Chúng ta nên tiêu bao nhiêu tiền và nên giữ lại bao nhiêu để tiết kiệm? Chúng ta sẽ trích từ thu nhập ra bao nhiêu để làm từ thiện? Chúng ta cần sống xa hoa tới mức độ nào; sẽ theo đuổi những công việc nào; nên chọn sinh sống ở đâu để vừa đảm bảo điều kiện tài chính, vừa được quây quần trong một cộng đồng cùng chí hướng? Trong quá khứ, cho vay tiền, buôn bán và thương mại là ba trong số những hoạt động kinh doanh ít ỏi được các quốc gia mở rộng cửa đối với người Do Thái; và khi dân tộc bạn bị hất cẳng gần như hết đời này sang đời khác, bạn sẽ nhanh chóng nghiệm ra rằng tốt nhất là mang cả những hoạt động ấy theo bên mình trong mỗi lần di chuyển. Tiền tuy không thể mua được sự an toàn nhưng chắc chắn sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực. Vậy chúng ta nên dạy con thế nào để chúng vừa biết trân trọng giá trị của một đồng đô-la vừa không biến thành một kẻ ngốc tham lam tha hóa?