Tống Ni vốn không ngoan ngoãn, tùy tình huống mà giả vờ nghe lời, nhưng trước mặt Đàm Tranh, Tống Ni cảm thấy những trò vặt của mình không đủ.
Nghe xong, Đàm Tranh không nổi giận, chỉ đánh giá một chút.
Tống Ni mặc một chiếc váy dài qua gối, màu trắng ngà, mái tóc xoăn nhẹ buông sau vai, cài một chiếc kẹp tóc ngọc trai, rất ra dáng tiểu thư khuê các. Nhưng vừa mở miệng đã biết Tống Ni không phải là kiểu người đoan trang.
Mắt Đàm Tranh hơi nheo lại, nhìn thấy miếng băng vết thương trong lòng bàn tay của Tống Ni, đột nhiên nghiêng người về phía ghế phụ.
Tống Ni tròn mắt, cơ thể ngả ra phía sau.
Câu chất vấn còn chưa kịp nói ra, Đàm Tranh đã lấy điện thoại để trong hộp đồ ghế phụ, đưa cho cô.
Tất nhiên Tống Ni nhận ra đó là điện thoại của cô, tính mở miệng, nhưng không biết nói gì.
Vậy là, Đàm Tranh nhận ra cô rồi? Nhưng tại sao anh không có biểu hiện ngạc nhiên nào cả? Thậm chí cô không nhận ra bất cứ dao động cảm xúc nào nơi anh.
Thấy Tống Ni không động đậy, Đàm Tranh ném điện thoại lên đùi cô.
Điện thoại sạch sẽ, rõ ràng đã được ai đó làm sạch.
Tống Ni chu môi, nén xuống những thắc mắc trong lòng: “Cảm ơn.”
Không chỉ vì điện thoại, mà còn do hôm đó anh đã đưa cô vào lều, lấy hộp y tế cho cô.
Đàm Tranh liếc cô một cái, nhếch môi, cuối cùng cũng nói một câu: “Lần đầu tiên tôi thấy người to đầu thế rồi mà đi đường cũng ngã.”
Tống Ni: ...
Người đàn ông này không chỉ cười nhạo mà còn nói móc cô, sao mà bẩn tính thế?
Tống Ni không còn quan tâm đến chút tò mò về Đàm Tranh trong lòng nữa, khi thắt dây an toàn, mặt cô lạnh tanh: “Người như anh Đàm cũng bị gia đình ép đi xem mắt à?”
Nghe vậy, Đàm Tranh liếc nhìn Tống Ni một cái, không vội trả lời, xoay vô lăng, đợi xe vào đường chính mới lên tiếng: “Cô là thầy bói à?”
Tống Ni không ngờ Đàm Tranh lại hỏi như vậy, kỳ cục đến mức cô nhất thời không thể kiểm soát biểu cảm trên mặt.
Sự ngạc nhiên trong mắt cô đã bị Đàm Tranh nhìn thấy hết. Đàm Tranh cười ra tiếng từ trong lồng ngực: “Không phải thầy bói, tại sao cô biết tôi là người như thế nào?”
Tống Ni: ...
Người này không chỉ cười nhạo, nói móc, còn phản bác cô, nực cười là cô lại không biết phải phản bác lại kiểu gì.
Tống Ni tức tối, hạ cửa kính xuống, nhìn ra ngoài, rõ ràng không định tiếp tục nói chuyện. Nhưng qua một lúc, cô sực nhớ ra mục đích mình gọi Đàm Tranh đến đón. Mục đích của cô không phải là muốn Đàm Tranh đến để chọc điên mình. Nghĩ đến đây, Tống Ni quay đầu, ánh mắt rơi vào bàn tay đang nắm vô lăng của Đàm Tranh.
Bầu trời trong xanh, mặt trời đã ló dạng, ánh nắng vàng chiếu lên người Đàm Tranh. Những đường gân xanh trên tay anh không những gợi cảm, mà còn trông rất đẹp mắt, đến chỗ rẽ, tay anh nắm vô lăng một cách tùy ý, tự nhiên và thoải mái.
Tống Ni khẽ nhíu mày, cô nghĩ không sai, đôi tay đó lái xe thật sự là đẹp trai và gợi cảm vãi lìn.
Tống Ni hiếm khi nói bậy, nhưng vừa rồi trong đầu cô xuất hiện câu nói này thật, dường như chỉ có vậy mới diễn tả hết cảm giác đôi tay của Đàm Tranh khi lái xe.
Ánh mắt của cô táo bạo và trực tiếp, Đàm Tranh khó mà không chú ý. Đàm Tranh nhìn theo ánh mắt của cô nhìn xuống tay mình, anh khẽ nhướng mày, không hiểu tay mình có gì đẹp mà nhìn. Nhưng ánh mắt của Tống Ni như dính chặt vào tay anh, làm anh không khỏi cảm thấy hơi mất tự nhiên.
“Cô nhìn gì vậy?” Đàm Tranh nói xong thì buông tay phải xuống, để mình tay trái nắm vô lăng. Sau đó anh phát hiện, ánh mắt của Tống Ni vẫn dính vào tay trái của anh.
Đàm Tranh: ...
Hiếm khi anh thấy tò mò đến thế, nên nhân lúc đèn đỏ, anh quay đầu hỏi: “Tay của đàn ông đẹp đến vậy sao?”
Cuối cùng Tống Ni cũng có phản ứng, thu lại tầm mắt, nhìn thẳng vào mắt Đàm Tranh.
Không phải tay đàn ông đẹp, mà là tay anh đẹp. Tay của Đàm Tranh không phải loại gầy và dài, ngược lại có chút thô ráp, thêm đường gân nổi rõ trên mu bàn tay, trông cực kỳ gợi cảm. Tình cờ là cô lại thích loại này.
Tuy nhiên Tống Ni không nói ra suy nghĩ trong lòng, cũng không che giấu sự quan tâm của mình đối với tay của Đàm Tranh, vì vậy dưới ánh mắt của Đàm Tranh, cô gật đầu.
Đàm Tranh nhíu mày, nhìn tay mình, rồi lại nhìn tay của Tống Ni đang đặt trên đùi. Tay cô trắng nõn, mảnh mai và thon dài.
Anh chậc một tiếng, cảm thấy phụ nữ đúng là sinh vật kỳ quặc.
Đàm Tranh không nói nhiều, Tống Ni cũng không phải người chủ động bắt chuyện, hơn nữa bây giờ tâm trí cô đã dồn hết vào tay của Đàm Tranh, nên dọc đường đi cả hai đều yên lặng.
Cho đến khi xe dừng lại, đi đến ngoài nhà hàng, bỗng nhiên Tống Ni hỏi: “Tại sao anh đồng ý xem mắt?”
Đàm Tranh liếc cô một cái, hỏi ngược lại: “Còn cô là vì lí do gì?”
Nghe vậy, Tống Ni ngẩng đầu nhìn Đàm Tranh. Cô cao gần một mét bảy, còn đi giày cao gót, nên vốn dĩ đã khá cao rồi, nhưng trước mặt Đàm Tranh, cô vẫn phải cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào anh.
Đương nhiên vì khá hứng thú với anh chứ sao. Tống Ni không nói ra câu này, tuy vậy, Đàm Tranh đã nhìn thấy rõ nụ cười nhếch môi và ánh mắt đầy hào hứng của cô.
Đàm Tranh nheo mắt lại. Giờ anh đã hiểu chút ít về tính cách của Tống Ni. Cô táo bạo và trực tiếp, không che giấu sự quan tâm của mình đối với một người đàn ông, nhưng không nói ra, chỉ dùng đôi mắt thẳng thắn nhìn người ta, để người đàn ông tự cảm nhận. Gọi là gì nhỉ?
Một con mèo Ba Tư, cao quý, kiêu ngạo nhưng biết làm nũng. Cô đang giả vờ giữ giá đây mà.
Đàm Tranh cảm thấy cô gái nhỏ này khá thú vị, tay phải anh bóp nhẹ cổ tay trái, hơi nghiêng người, đẩy cửa.
Tiếp theo, cô gái mà anh cho là kiêu ngạo chợt hít một hơi thật sâu, chớp mắt, chỉnh lại biểu cảm trên mặt, môi nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt hoa đào nheo lại thành hai vầng trăng khuyết, khóe mắt đầy tình ý. Đột nhiên cô trở nên ngoan ngoãn, hoàn toàn ăn khớp với trang phục trên người.
Đàm Tranh nhướng mày, càng thấy rất thú vị.
…
Bà Tống và bà Đàm đã nói chuyện một lúc, nghe thấy tiếng động, hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra cửa. Thấy Tống Ni và Đàm Tranh đứng cùng nhau, cô gái ngoan xinh yêu, đứng bên cạnh người đàn ông trông càng nhỏ bé. Bà Đàm thầm mừng rỡ, vội vẫy tay gọi họ vào.
Tống Ni vốn có vẻ ngoài ngoan ngoãn, trước mặt người lớn thì cố gắng tem tém lại, nên nhìn qua thực sự trông nền nã, hiểu chuyện.
Đàm Tranh ngồi bên cạnh nhìn mẹ anh và cô gái nhỏ nói chuyện, nhìn cô dễ dàng chiếm được tình cảm của mẹ anh, chợt nhớ đến một câu nói: Con người không thể chỉ nhìn bề ngoài.
Với người lớn, Tống Ni vốn dễ hòa hợp. Cảm nhận ánh mắt của Đàm Tranh, cô ngẩng đầu nhìn lại không chút ngượng ngùng. Dường như cô không hề bận tâm về việc thể hiện hai mặt trước Đàm Tranh, cũng không lo lắng anh sẽ vạch trần trước mặt người lớn. Có nền tảng vững chắc, chắc chắn sẽ tự tin thôi.
Hai bà mẹ rất tinh ý, phát hiện hai người trao đổi ánh mắt với nhau, đồng loạt nhìn nhau, vui như mở cờ trong bụng, nghĩ rằng hai người đã trúng tiếng sét ái tình.
“Ni Ni à, tuy Đàm Tranh lớn hơn con vài tuổi, nhưng người lớn mới biết chăm sóc người khác, con đừng nhìn bề ngoài của nó hiện giờ, nó cũng là người biết yêu thương đấy.”
Bà Đàm thực sự thích Tống Ni, bà ấy muốn ngay lập tức quyết luôn hôn sự trong bữa này.
Nghe vậy, Tống Ni nhướng mày, nhìn Đàm Tranh với ánh mắt trêu chọc, biết chăm sóc người khác cơ à? Vừa nãy ở cổng trường, anh như một ông lớn, vẫn là cô tự mở cửa lên xe.
Đàm Tranh hiểu ý Tống Ni, anh cũng cảm thấy lời mẹ mình hơi phóng đại.
Bà Tống thì luôn âm thầm quan sát, mặc dù Đàm Tranh ít nói, nhưng mỗi khi nhắc đến anh, anh đều trả lời rất nghiêm túc. Bà vốn nghĩ Đàm Tranh đẹp trai, thân hình cao lớn, đầy cảm giác an toàn, người đàn ông như vậy mới có thể bảo vệ được phụ nữ của mình. Bà đã gặp qua rất nhiều người, người đàn ông ít nói mà yêu thật lòng, sẽ thực sự yêu thương vợ. Càng nghĩ, bà càng hài lòng với Đàm Tranh, còn lén liếc mắt ra hiệu cho Tống Ni vài lần.