Buổi gặp mặt vào thứ sáu không chỉ có mỗi Đàm Tranh và Tống Ni mà còn có cả mẹ của hai người cũng đến để gặp gỡ và trò chuyện. Vì vậy, khi Tống Ni đề nghị Đàm Tranh đến trường đón cô, cả hai bà mẹ đều ngạc nhiên. Mẹ của Tống Ni còn cẩn thận gọi điện thoại hỏi thăm kỹ càng, lo sợ rằng cô đang bày trò gì đó để bỏ trốn, trong khi mẹ của Đàm Tranh thì đã dậy sớm để đến chỗ ở của con trai.
Đêm hôm trước, Đàm Tranh bận rộn đến ba giờ sáng, vừa tỉnh dậy thì thấy mẹ mình đã ngồi chuẩn bị trà nước, đợi sẵn ngoài phòng khách.
Đàm Tranh thấy buồn cười.
“Mẹ, mẹ sợ con bỏ trốn hay gì?”
Mẹ Đàm đặt tách trà xuống, nhìn mái tóc rối bù của anh, khẽ nhíu mày.
“Nếu mẹ không đến, con lại mặc những bộ đồ kỳ quặc gì nữa?”
Động tác uống nước của Đàm Tranh khựng lại, anh khẽ nhếch môi. Mẹ anh luôn nghĩ rằng anh vẫn như mấy năm trước, khi còn mê đua xe. Cảm thấy hơi buồn bực, anh theo thói quen đưa tay sờ túi.
Mẹ Đàm tinh ý nhận ra hành động này, đặt tách trà xuống một cách nặng nề.
“Con gần đây vẫn còn hút thuốc suốt ngày đấy à?”
Đàm Tranh: “...”
“Hút thuốc có hại cho sức khỏe, con không biết sao? Ba con đã cai thuốc bao nhiêu năm rồi!”
Đàm Tranh đưa tay vò đầu, hít sâu một hơi để kìm nén sự khó chịu trong lòng.
“Mấy cô gái ngoan ngoãn, hiền lành thường không chịu được mùi thuốc lá đâu.”
Mẹ Đàm đã tính toán kỹ lưỡng, bà chỉ có thể khuyên chồng mình cai thuốc, còn việc của con trai thì để con dâu tương lai lo liệu.
Nghe vậy, Đàm Tranh bất chợt nhớ lại hình ảnh cô gái mà mẹ anh gọi là “ngoan ngoãn, hiền lành” cầm bảng tên đập vào đầu một gã đàn ông to lớn hôm đó. Anh bật cười khẩy.
“Mẹ không sợ con làm cô gái nhỏ đó sợ chạy mất sao?”
Mẹ Đàm nhíu mày, nhưng rồi cũng thả lỏng.
“Con vẫn chưa hư hỏng đến mức đó.”
Bà hiểu rõ tính cách của con trai mình, chỉ là anh thích những thứ nguy hiểm, cuộc sống cũng có phần lộn xộn, nhưng có thể làm sao được chứ, từ đời bố anh cũng đã như vậy rồi.
“Mau thay đồ cho đàng hoàng đi, lát nữa con phải đến trường đón Ni Ni nữa.”
Đàm Tranh nhướng mày nhưng không cảm thấy phiền. Từ khi anh đồng ý tham gia cuộc xem mặt này, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.
Trường Đại học Ngôi Sao là một trong những trường đại học hàng đầu ở Tinh Thành, nằm ở khu vực sầm uất của thành phố, riêng cổng vào trường đã có đến mấy cái. Đàm Tranh lái xe đến cổng phía Nam, sau đó gọi điện theo số điện thoại mà mẹ anh đã gửi.
Đối phương đang bận. Tống Ni đang nói chuyện với Tần Dạng qua điện thoại. Nghe nói chiều nay cô sẽ đi xem mặt nên Tần Dạng cố ý gọi đến.
“Bạn yêu, cố lên nhé, nhất định phải hạ gục “Đàm Thần” đấy! Tớ cũng sẽ được thơm lây!”
Tống Ni nhướng mày.
“Tớ chưa bao giờ nói là muốn hạ gục anh ấy mà?”
Tần Dạng ở đầu dây bên kia hừ một tiếng, nói một cách đầy tự tin.
“Cậu nghĩ tớ không hiểu cậu chắc? Nếu không có chút hứng thú với nào với anh ấy, cô cả nhà họ Tống sao có thể ngoan ngoãn đi xem mặt chứ?”
Tống Ni là người trông có vẻ ngoan ngoãn nhưng thực tế cô rất có chủ kiến, không ai có thể ép buộc cô làm điều gì mà cô không muốn. Nghe Tần Dạng nói Tống Ni khẽ nhếch môi nhưng không phản bác. Cô thực sự tò mò về Đàm Tranh, còn việc có muốn hạ gục anh hay không... điều đó cần phải xem xét thêm.
Vừa dứt cuộc gọi, điện thoại lại reo lên, trên màn hình hiện số lạ, Tống Ni vô thức siết nhẹ tay. Dù sao, lần đầu gặp mặt một người đàn ông như vậy, cảm giác hồi hộp là khó tránh khỏi. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia không dài dòng.
“Tôi đang ở cổng Nam.”
Vẫn giọng nói trầm thấp đó, khi nghe qua điện thoại khiến cô có cảm giác như có điện giật. Tống Ni đưa điện thoại ra xa, giơ tay xoa nhẹ tai. Cô nhận ra giọng của anh hơi khàn, có lẽ vừa hút thuốc xong không lâu.
“Tôi đang ở cổng Bắc.”
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, Tống Ni nghĩ rằng anh không nghe rõ, định nhắc lại thì một tiếng cười khẽ vang lên.
“Đợi đấy.”
Điện thoại bị cúp máy.
Tống Ni nhìn màn hình điện thoại, cau mày khó chịu. Tiếng cười đó khiến cô nhớ lại cái lần té ngã thẳng xuống đất lần trước. Nếu cô nhớ không lầm thì lúc đó Đàm Tranh cũng cười. Dù hôm đó Đàm Tranh có thể không biết cô là ai, nhưng lát nữa khi gặp mặt, anh chắc chắn sẽ nhớ ra. Nghĩ đến sự nhếch nhác hôm đó, Tống Ni lại thấy đau đầu.
Khuôn viên trường học vào thứ sáu dường như sôi động hơn những ngày khác. Tống Ni đứng dưới một gốc cây gần cổng trường, thẫn thờ nhìn dòng người ra vào. Cô luôn cảm thấy mình không hợp với sự trẻ trung và năng động của trường học. Thời trung học còn đỡ, nhưng khi lên đại học, cảm giác này càng rõ rệt, thậm chí đến mức khiến cô không thể kết bạn được với ai trong trường. May mà có Tần Dạng và Thành Lăng bên cạnh nên cô không thấy cô đơn.
Việc giao tiếp giữa người với người phụ thuộc vào vòng quan hệ và duyên số. Trước đây cô còn hy vọng có thể hòa nhập, nhưng chỉ sau một hai tháng cô đã từ bỏ. Thế nên đến giờ, dù đã ở trường được bảy năm, ngoài sự quen thuộc thì cô không có cảm xúc nào khác với ngôi trường này.
Trường thì rất rộng, nhưng lái xe cũng chỉ mất khoảng mười phút. Chưa kể Đàm Tranh còn lái xe xuyên thẳng qua khuôn viên trường nên Tống Ni không phải chờ quá lâu.
Khi xe dừng lại trước mặt, Tống Ni mới kéo tâm trí về thực tại, cô ngẩng lên và chậm rãi quan sát. Đó là một chiếc SUV đô thị. Thân xe màu đen tuyền, dưới ánh nắng sáng rực chiếc xe trông càng thu hút hơn. Sạch sẽ, bóng bẩy, phản chiếu ánh sáng khiến thời tiết vốn chỉ dịu nhẹ trở nên sáng sủa hơn.
Tống Ni nghĩ, Đàm Tranh có thể xem là người cầu kỳ. Dù chiếc xe được bảo quản tốt hay đã được lau rửa trước khi đến thì bây giờ trông nó cũng rất vừa mắt. Cô đột nhiên nhếch miệng mỉm cười, cảm thấy mình luôn chú ý đến những chi tiết kỳ quặc.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Nghe tiếng động, Tống Ni không những không né tránh mà còn nhìn thẳng vào. Người ngồi ở ghế lái dần dần lộ diện. Vẫn giống như lần trước, chỉ khác là tóc đã được chải chuốt, sống mũi cao, đường viền hàm sắc sảo, yết hầu gợi cảm.
Lông mày của Tống Ni khẽ nhíu lại. Sao lại có một người đàn ông đẹp trai đến thế, chỉ một bên mặt cũng tràn đầy vẻ nam tính.
Đàm Tranh quay đầu lại, chầm chậm nhấc mí mắt lên nhìn vào mắt Tống Ni.
Dường như vô tình, nhưng Tống Ni cảm nhận được ánh mắt của anh mang theo sự xâm lược, anh rõ ràng biết điều đó nhưng không hề che giấu. Tống Ni hít thở chậm lại, tay nắm chặt túi xách, cảm giác áp lực quen thuộc tràn ngập.
Tại sao anh không ngạc nhiên chút nào? Có phải vì hôm đó cô đội mũ nên anh không nhận ra không? Trong đầu Tống Ni trong phút chốc hiện lên một loạt câu hỏi.
Người đàn ông đặt một tay lên vô lăng, toàn bộ dáng vẻ lười biếng và tùy tiện đều lọt vào mắt Tống Ni. Rõ ràng không nói một lời, nhưng Tống Ni lại cảm nhận được sự mất kiên nhẫn từ anh. Cô liếc nhìn thân xe, sau đó ánh mắt dừng lại ở tay nắm cửa ghế phụ. Cô không nghĩ anh sẽ xuống xe mở cửa cho mình.
Không khách sáo, cô tiến lên mở cửa và ngồi vào trong. Khi đang thắt dây an toàn, Tống Ni nghe thấy một tràng cười khẽ bên tai. Động tác trên tay khựng lại, lông mày cô khẽ nhíu. Cô có thể nhận ra tiếng cười của anh không mang theo sự mỉa mai, thậm chí có lẽ là hài lòng với hành động ngồi vào ghế phụ của cô.
Nhưng cô thực sự khó chịu với nụ cười đó, vì nó luôn khiến cô nhớ lại sự nhếch nhác của ngày hôm đó. Tống Ni không nhịn được, trực tiếp hỏi.
“Anh cười cái gì?”