Tần Dạng và Thành Lăng cuối cùng cũng phát hiện ra việc Tống Ni mất hành tung, cũng nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, nhưng khi họ gọi lại thì điện thoại đã tắt máy.
Đợi đến khi họ tìm đến lều của ROX thì Tống Ni đã sơ cứu xong vết thương. Tần Dạng nhìn vết thương trên chân cô, cau mày.
“Làm sao mà bị vậy?”
Tống Ni đưa tay sờ mũi, ấp úng trả lời.
“Chỉ bị ngã thôi.”
Dù là bạn thân, cô cũng không muốn kể chi tiết làm sao mà mình bị ngã, thực sự quá mất mặt. Thành Lăng chú ý đến vết thương trên tay Tống Ni liền kéo tay cô lại, nhướng mày.
“Cậu ngã không nhẹ nhỉ.”
Dù giọng điệu có vẻ châm chọc, nhưng anh ấy cũng nhanh chóng lấy băng gạc trong hộp y tế để băng bó cho Tống Ni. Nói cũng lạ, trong ba người họ thì Thành Lăng - một đấng mày râu - lại là người biết băng bó giỏi nhất.
Tống Ni nhìn chiếc nơ bướm trên mu bàn tay, khóe mắt cong lên cười cười.
“Kỹ thuật băng bó của bác sĩ Thành ngày càng cao siêu nha.”
Thành Lăng khịt mũi, anh ấy đường đường là một bác sĩ tâm lý, chỉ vì hai người bạn hay liều lĩnh mà không thể không thạo mấy việc này.
“Da cậu mỏng manh thế này không biết bao lâu mới lành hẳn. Sao lại ngã đến mức này?”
Tống Ni nhún vai, không muốn nhiều lời. Tần Dạng thì nhìn quanh lều.
“Cậu tự đến đây à?”
Cô không tin rằng Tống Ni sẽ tự tiện vào chỗ của người khác tìm hộp y tế. Với tính cách kiêu ngạo của cô, nếu bị ngã thì sẽ tự đứng dậy tại chỗ rồi gọi điện thoại cho họ rồi đợi.
“Vừa may có người nhìn thấy, đưa mình qua đây.”
Tần Dạng trợn tròn mắt.
“Người của ROX? Không phải là “Đàm Thần” đấy chứ?”
Tay đua và hoa tiêu đã đi thi đấu, những người còn lại thì đều đang đứng bên đường theo dõi cuộc đua. Tim Tống Ni đập thình thịch, nghĩ đến đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông kia và hơi ấm trên người anh, cô đưa tay sờ nhẹ dái tai.
“Không rõ lắm.”
Sau đó cô dùng ngón tay gõ nhẹ vào cằm.
“Người đó rất cao, thân hình cũng rất đẹp, còn... khá đẹp trai nữa.”
Tần Dạng hít một hơi, những yếu tố này kết hợp lại, thêm việc người đó là của ROX, khả năng cao đó chính là “Đàm Thần”!
Tống Ni thấy phản ứng của Tần Dạng, không nhịn được cười.
“Anh ta vừa mới ra ngoài, chắc là xem cuộc đua, nếu bây giờ cậu đi tìm có khi vẫn còn gặp được đấy.”
Tống Ni cũng có chút ý đồ riêng, Tần Dạng là người hâm mộ của Đàm Tranh, dù đã mấy năm không nghe tin tức về anh nhưng chỉ cần nhìn thấy một lần, chắc chắn sẽ nhận ra.
“Bạn yêu, thế mình đi trước nhé?”
Nói xong cô ấy mới cảm thấy hình như mình hơi vô tình, lại nhìn sang vết thương trên người Tống Ni.
“Đi đi, bọn mình sẽ đợi cậu trong xe.”
Vừa dứt lời, Tần Dạng đã chạy ra ngoài. Thành Lăng vừa thu dọn xong hộp y tế, hừ một tiếng.
“Người đã hơn hai mươi tuổi rồi mà vẫn nghĩ mình còn bé lắm, vẫn làm trò theo đuổi thần tượng.”
Nghe vậy, Tống Ni nhướn mày nhìn bộ dạng không mấy vui vẻ của anh ấy rồi cười.
Tống Ni luôn nhìn thấu người khác, hồi nhỏ Thành Lăng không thân thiết với họ như bây giờ, chỉ sau khi lên cấp ba mới thân thiết hơn. Lý do vì sao thì cô hiểu rất rõ. Chỉ có Tần Dạng là ngây thơ thôi.
Cảm giác của Thành Lăng về đua xe cũng không khác Tống Ni là mấy nên hai người không có ý định xem nữa. Tống Ni đưa tay ra, mỉm cười.
“Làm phiền bác sĩ Thành cõng mình rồi.”
Thành Lăng đành chịu thua, quỳ xuống trước mặt Tống Ni.
Khi vào trong xe, Thành Lăng mới hỏi đến điện thoại. Tống Ni theo phản xạ sờ túi quần thì thấy trống không.
Ồ, cô nhớ ra rồi, điện thoại đang ở trong túi của người đó. Thành Lăng chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt Tống Ni, cuối cùng cũng hỏi ra điều đã giấu trong lòng mấy ngày nay.
“Cậu nghĩ sao về người họ Đàm kia?”
Tống Ni hiểu rõ Thành Lăng đang nghĩ gì, đúng là hồi cấp ba Tần Dạng quá mê đua xe, giờ đây vì việc cô và Đàm Tranh được gia đình sắp xếp xem mặt khiến cho họ có cơ hội tiếp xúc với nhau, Thành Lăng lo lắng không gì khác ngoài việc Tần Dạng thích Đàm Tranh liệu có trở thành tình cảm nam nữ hay không. Nhưng cô biết, đó chỉ là sự ngưỡng mộ và yêu thích đơn thuần đối với thần tượng, không liên quan gì đến tình yêu hay tình cảm nam nữ.
Còn về cảm nhận của cô đối với Đàm Tranh...
Nếu người đàn ông đó quả thực là Đàm Tranh vậy cô chỉ có thể nói rằng cô bắt đầu mong chờ tới thứ sáu rồi. Nghĩ đến đây, Tống Ni khẽ nhếch môi cười.
“Cũng khá thú vị.”
Câu nói mơ hồ nhưng Thành Lăng hiểu.
Nếu Tống Ni không phản đối việc xem mặt với Đàm Tranh, và Đàm Tranh cũng không có vấn đề gì, vậy thì cuộc hôn nhân giữa hai gia đình hẳn sẽ thành.
Giới này là vậy, có quá nhiều yếu tố tác động đến một cuộc hôn nhân mà tình yêu lại là điều ít được coi trọng nhất. Nếu hai người có thể không ghét nhau, thì đã đạt đến ngưỡng có thể kết hợp. Nếu họ có thể thích nhau, thì đó sẽ càng là một câu chuyện đẹp.
Thành Lăng thở phào nhẹ nhõm, anh ấy biết nghĩ như vậy không đúng, nhưng nếu Tống Ni kết hôn với Đàm Tranh thì đúng là anh ấy sẽ loại bỏ được một cái gai trong lòng.
Hình như trời đã ngừng mưa, Tống Ni hạ tất cả cửa sổ xe xuống, nhìn về phía trường đua. Ngoài đồi cao và đám đông cô không nhìn thấy gì khác, cũng không thấy bóng dáng cao lớn đó. Không biết Tần Dạng có tìm thấy người đó không.
Nửa tiếng sau, Tần Dạng mới trở lại, thời tiết u ám. Trong lúc chờ đợi, Tống Ni suýt thì ngủ thiếp đi. Cô hé mở đôi mắt nặng trĩu và thấy khuôn mặt ửng hồng cùng nụ cười nơi khóe miệng của Tần Dạng, Tống Ni lập tức tỉnh táo hơn nhiều.
“Gặp rồi à?”
Giọng cô không biết từ khi nào đã khàn đi, Tống Ni khẽ động chân mày, khẽ ho vài tiếng.
“Gặp rồi gặp rồi, Ni Ni, mấy năm không gặp, “Đàm Thần” vẫn thật sự quá đẹp trai!”
Khi trở lại khu vực khán đài, Tần Dạng một mực tìm kiếm Đàm Tranh, anh không mặc đồng phục của đội ROX, nhưng dáng người và khí chất ấy khiến người ta khó có thể bỏ qua.
Cô ấy đứng cách Đàm Tranh vài mét, nhìn chằm chú về phía anh, không phải vì không dám tiến lên, mà là sau mấy năm mới gặp lại thần tượng thời thanh xuân, đột nhiên có chút bối rối. Nhưng ánh mắt cô lại quá trực diện và nóng bỏng nên Đàm Tranh liền cảm nhận được.
Khi mới nhìn qua, anh tỏ ra khá thờ ơ. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Tần Dạng, anh dừng lại một chút. Trí nhớ của anh rất tốt, anh nhận ra đây là người bạn đã đến đón Tống Ni tối hôm đó. Tần Dạng tiến lên trước đầy phấn khích, có lẽ vì quá kích động nên nói năng không kịp suy nghĩ.
“Đàm Thần”, tôi là người hâm mộ của anh, tôi vẫn luôn mong chờ anh có thể trở lại đường đua!”
Vừa nói xong, Tần Dạng nhận ra mình đã lỡ lời. Năm đó Đàm Tranh giải nghệ vì lý do gì không ai biết, nhưng chắc chắn đó là chuyện riêng của anh.
Đàm Tranh bề ngoài không thay đổi nét mặt, nhưng ánh mắt anh dần tối đi.
Nghĩ đến đây, Tần Dạng trong phút chốc bỗng nghiêm mặt lại.
“Ni Ni, việc “Đàm Thần” giải nghệ năm đó có vẻ không đơn giản.”
Tống Ni ngẩn người, theo phản xạ bắt đầu chạm vào vết thương trên chân, nhưng không thấy đau.
Cô nhớ lại cảnh bùn đất bắn tung tóe khi xe đua lướt qua. Đàm Tranh khi còn trẻ cũng phóng khoáng và kiêu ngạo như thế.
Tống Ni lại nhớ đến đôi tay của người đàn ông ấy, gân xanh nổi trên mu bàn tay rất quyến rũ, cô bỗng tò mò không biết đôi tay ấy khi lái xe sẽ như thế nào. Vì vậy, khi trở về, Tống Ni liền gọi về nhà. Cô đồng ý buổi xem mắt vào thứ sáu, đồng thời đưa ra một yêu cầu nhỏ.
Cô muốn Đàm Tranh đến trường đón cô.