Bàn tay của người đàn ông không chỉ to lớn mà cánh tay cũng rất rắn chắc và khoẻ mạnh. Ngay khoảnh khắc anh cúi người xuống, mùi hương đặc trưng tràn ngập hoóc-môn nam tính bao phủ lấy Tống Ni.
Tống Ni lớn đến tuổi này rồi nhưng ngoài những lần tập luyện karate với Tống Cảnh ra thì đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi với người khác giới như vậy. Mùi hương của người đàn ông này hoàn toàn khác với mùi hương tinh tế của Tống Cảnh, nó đầy nam tính, thô ráp và mang tính xâm lược, thậm chí cô còn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá. Chắc hẳn anh vừa mới hút thuốc xong không lâu. Có lẽ là vì ngã quá đau, Tống Ni chợt cảm thấy mùi thuốc lá này hình như cô đã từng ngửi qua.
Đàm Tranh bế Tống Ni lên rồi nhẹ nhàng đặt cô lên một bệ xi măng gần đó. Chất liệu quần mỏng manh khiến ngay khi vừa tiếp xúc, cô đã cảm nhận được độ thô ráp bên dưới. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, đứng lên cũng đã là một việc khá khó khăn với cô.
Ngay khi đặt cô xuống, người đàn ông lập tức buông tay. Vùng eo vừa được anh ôm lấy bỗng nhiên trở nên nóng rát. Tống Ni đỏ mặt, tự hỏi có phải nhiệt độ cơ thể của tất cả đàn ông đều cao giống anh vậy không.
“Cảm ơn.”
Tống Ni thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không còn chật vật nữa. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Dáng người cao lớn của anh che khuất một góc bầu trời, ánh sáng không đủ nên cô vẫn không thể thấy rõ khuôn mặt nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của anh đủ khiến cô lưu tâm. Anh lại đang quan sát cô. Tống Ni thấy trong lòng căng thẳng một cách khó hiểu, ánh mắt của người đàn ông này mang tính xâm lược quá mạnh.
Đàm Tranh cúi đầu, nheo mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên bệ xi măng. Đôi chân thon dài trắng trẻo, hai đầu gối bị trầy xước, máu đỏ trên làn da trắng mịn đập thẳng vào mắt người nhìn. Anh chợt nhớ đến những ngón chân sơn đỏ của Tống Ni mà anh đã nhìn thấy đêm hôm đó. Dù nghĩ như vậy không đứng đắn lắm, nhưng sự kết hợp giữa màu đỏ và màu trắng trên cơ thể cô thật sự đẹp mê người.
Nghĩ đến đây, mí mắt Đàm Tranh khẽ động, anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Tống Ni. Ngoại trừ chút nước mắt, Tống Ni không hề kêu đau. Nhưng đôi mắt của cô khi được phủ một lớp nước, thật sự không cần thêm lời nói hay hành động nào khác.
Ánh lệ lung linh, mong manh mà đẹp đẽ, thật sự khiến người ta cảm thấy xót xa.
Ngay cả Đàm Tranh cũng chỉ nhìn một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi. Bàn tay vừa ôm eo Tống Ni lặng lẽ đưa ra sau lưng, ngón tay vô thức động đậy.
Tống Ni cố ngẩng đầu muốn nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, nhưng rồi chỉ thấy anh không nói một lời, quay người bước đi. Anh mặc áo thun đen ngắn tay, quần rằn ri và đi đôi giày leo núi màu đen, cách ăn mặc đơn giản nhưng đầy nam tính. Cũng chính lúc này, Tống Ni mới nhìn rõ vóc dáng của anh.
Đôi chân đó thực sự quá dài, quá quyến rũ.
Tống Ni mải mê ngắm nhìn dáng người của người đàn ông ấy mà không để ý rằng anh đã đi vào lều của đội ROX.
Mưa bỗng dưng nặng hạt hơn. Nơi này chỉ có một cái cây cố lắm mới che được xíu mưa. Tống Ni nhíu mày, cúi xuống nhìn vết thương trên người. Nước mưa rơi trên đầu gối, rửa trôi bụi bẩn nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Mặc dù vết thương không lớn, nhưng cứ để bị mưa thấm mãi cũng không phải chuyện tốt. Cả hai lòng bàn tay của cô cũng bị trầy xước, đau châm chích.
Bên kia khán giả vẫn nhiệt tình hò hét cổ vũ, Tống Ni không mong gì Tần Dạng và Thành Lăng có thể phát hiện ra mình. Cô băn khoăn không biết nên gọi điện cho Tần Dạng hay tự mình giải quyết.
Còn ở bên kia, Đàm Tranh đã tìm thấy hộp y tế trong lều. Anh nhìn Tống Ni ngồi dưới mưa, thế nào cũng thấy cô giống một con mèo con nghịch ngợm vừa gây họa vừa bị thương nhưng vẫn kiêu ngạo. Anh đặt hộp y tế xuống rồi cầm lấy một chiếc ô.
Mưa vẫn không có dấu hiệu nhỏ lại, tóc dài của Tống Ni ướt sũng và dính chặt vào cổ khiến cô vô cùng khó chịu. Cô dùng mu bàn tay vén tóc, hối hận vì đã không mang theo dây buộc tóc. Nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ phát điên mất.
Tống Ni lấy điện thoại ra gọi cho Thành Lăng. Tần Dạng hiếm hoi mới có dịp được ra ngoài xem đua xe, cô không muốn làm cô ấy mất hứng. Nhưng tiếng hò reo bên kia quá dữ dội, cô gọi mấy cuộc vẫn không kết nối được mà tay lại bị thương nên cô vô tình làm rơi điện thoại xuống đất.
Những cảm xúc dồn nén cả ngày hôm nay như sắp bùng nổ thì đôi giày leo núi màu đen lại xuất hiện trong tầm mắt cô. Tống Ni chớp chớp mắt, tầm nhìn vốn bị mưa làm mờ đi dần trở nên rõ ràng, cô ngẩng đầu lên và thấy người đàn ông vừa rời đi đã quay lại.
Đầu óc như đông cứng lại, Tống Ni không hiểu tại sao anh lại quay lại. Sau đó một chiếc ô được đặt vào tay cô. Đàm Tranh cúi người nhặt chiếc điện thoại lên. Vốn dĩ định đưa cho Tống Ni nhưng khi nhìn thấy tay cô, anh lại đút nó vào túi quần mình. Tống Ni ngơ ngác nhìn anh, đầu óc chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã cúi xuống bế cô lên.
Mắt Tống Ni lập tức mở to, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
“Anh làm gì vậy?”
Đàm Tranh cúi đầu nhìn cô.
“Giữ ô cho chắc.”
Giọng anh trầm thấp khàn khàn, cảm giác hơi thô ráp.
Tống Ni theo phản xạ giơ ô lên, tai cô tê dại. Lồng ngực của người đàn ông đủ rộng và cánh tay đủ khỏe khoắn, dù một tay mở ô, một tay giữ trước ngực cô vẫn mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.
Hương vị nam tính càng thêm nồng, mùi thuốc lá cũng rõ ràng hơn.
Thình thịch, thình thịch, tim cô đột nhiên đập loạn nhịp.
Cuối cùng cô cũng nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông này. Tóc anh được vuốt hết ra sau, vài sợi không chịu nghe lời xõa xuống trán, sống mũi cao, đường nét khuôn mặt sắc sảo, cằm có chút râu, yết hầu nhô lên đầy gợi cảm.
Tống Ni âm thầm nuốt nước bọt. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông như vậy, cô ghét mùi thuốc lá nhưng khi nó ở trên người anh lại khiến anh thêm hấp dẫn.
Cô quên cả việc giãy giụa, quên cả việc để bụng sự thô lỗ của anh. Cho đến khi người đàn ông bế cô vào lều của đội ROX, Tống Ni mới phản ứng lại một cách muộn màng.
Bàn tay to, gân xanh nổi rõ, mùi thuốc lá quen thuộc...
Lông mi Tống Ni khẽ run lên, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, cô chăm chú nhìn cằm của người đàn ông, trong đầu nhanh chóng lóe lên những thông tin cô biết về Đàm Tranh. Cảm giác mà người đàn ông trước mặt mang lại khiến cô nghĩ rằng mình đã tìm ra câu trả lời.
Đàm Tranh không quan tâm Tống Ni đang nghĩ gì. Cô gái này nhìn có vẻ cao, nhưng bế lên thì chẳng nặng bao nhiêu. Anh đặt cô xuống ghế, rồi quay người đi lấy hộp y tế. Khi anh trở lại bên cạnh Tống Ni, cô vẫn đang ngây ngốc cầm ô.
Đàm Tranh bỗng nhiên bật cười.
“Cô bị ngã đến hỏng đầu rồi à?”
Nghe câu nói đó, Tống Ni ngẩng đầu nhìn Đàm Tranh, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh liền giật mình thu hồi tầm mắt, rồi lại ném chiếc ô ra xa như thể đang cầm phải củ khoai nóng. Đàm Tranh khẽ nhíu mày, đặt hộp y tế trước mặt Tống Ni, nhặt chiếc ô cô vứt đi rồi bước ra khỏi lều.
Vì một số việc trì hoãn mà anh không kịp đến trước khi trận đấu bắt đầu. Dù Đàm Tranh không đua xe cũng không làm huấn luyện viên nhưng anh chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cuộc đua nào của thành viên trong đội mình.
Tống Ni ngồi ngây ra một lúc lâu, đến khi người đàn ông đã đi khỏi từ lâu, đến khi một cơn gió mạnh thổi vào, cô mới lấy lại tinh thần sau cú sốc vừa rồi.
Anh... là Đàm Tranh sao?
Tống Ni đưa tay lên chạm vào ngực, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Dường như trên đầu mũi cô vẫn còn vương lại mùi hương của anh. Ngoài mùi thuốc lá, cô không thể ngửi thấy gì khác, chỉ có thể cảm nhận. Mạnh mẽ, ngạo mạn, bá đạo, quyến rũ, anh ta kiêu hãnh phô trương trong lĩnh vực mà cô chưa biết đến.
Cô thậm chí còn nhớ rõ hơi ấm của người đàn ông trên eo và sau đầu gối của mình.
Tống Ni liếm môi, cô dường như càng muốn bóc trần lớp vỏ bí ẩn trên người anh hơn.