Phía nam của Tinh Thành có những ngọn đồi nhấp nhô, dù độ dốc không cao nhưng địa hình gồ ghề và cắt xẻ nên một đoạn đường núi tại đây được sử dụng làm một chặng của giải đua xe địa hình.
Mưa đầu thu không nặng hạt nhưng dai dẳng như những sợi tơ cắt mãi chẳng đứt. Thời tiết mấy ngày nay đều như vậy khiến bầu trời cũng trở nên u ám. Đường núi trở nên hơi lầy lội.
Tống Ni vừa mới xuống xe, mùi đất phả vào mặt khiến cô không khỏi nhíu mày. Cô ghét ngày mưa, thành ra cũng ghét cái mùi ẩm ướt này. Nhưng Tần Dạng lại khác, đã quá lâu rồi cô ấy chưa được xem đua xe, khi tiếp xúc lại, sự nhiệt huyết trong lòng cô ấy lại bắt đầu sục sôi. Xung quanh cũng toàn là những người phấn khích, chỉ có Tống Ni có vẻ hơi lạc lõng.
Thành Lăng chỉ tay về một hướng.
“Đó là đội đua của Đàm Tranh.”
Tống Ni nhìn qua, thấy bên đó có những chiếc lều lớn, trong đó có một chiếc mà bên ngoài cắm một lá cờ vô cùng nổi bật. Nền đỏ thẫm, điểm xuyết bằng những họa tiết màu đen. Cô không nhìn rõ đó là gì nhưng có thể cảm nhận được sự hung hãn của nó.
Nơi này rất đông người, thời tiết nóng bức, lại còn mưa lất phất, vừa ngột ngạt vừa bức bối, nhưng những người hâm mộ đua xe vẫn đầy phấn khích. Đàn ông nhiều, nhưng phụ nữ cũng không ít. Từ những gì họ nói, Tống Ni luôn nghe thấy một từ.
Đội đua ROX.
Chính là đội đua thuộc sở hữu của câu lạc bộ của Đàm Tranh. Là ông chủ và cũng từng được xưng thần trong giới đua xe Trung Quốc, Đàm Tranh trở thành tâm điểm bàn tán của họ.
Tần Dạng kéo Tống Ni về phía lều.
“Ni Ni, chúng ta đi xem xem Đàm Tranh có ở đó không.”
Để thuận tiện, hôm nay Tống Ni mặc quần soóc ngắn, đi một đôi giày leo núi. Trời mưa phùn thế này cô không cần che ô, chỉ đội một chiếc mũ lưỡi trai. Tần Dạng cũng ăn mặc không khác gì cô, đều để lộ đôi chân dài trắng trẻo. Trong phút chốc, hai người thu hút không ít ánh nhìn. Tống Ni chú ý đến thứ Tần Dạng cầm trong tay.
“Đó là gì vậy?”
Tần Dạng dừng lại, đưa cho cô một tấm băng rôn cổ vũ.
“Không ngờ mấy năm không xem đua xe, giờ vẫn còn mấy trò này.”
Tống Ni cúi đầu nhìn tấm băng rôn in logo và chữ ROX, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đến trước lều, cô vô thức cuộn tấm băng rôn trong tay lại. Tần Dạng vốn gan dạ, đứng ở cửa lều thò đầu vào nhìn.
“Xin hỏi Đàm Tranh có ở đây không?”
Trong lều chủ yếu là đàn ông, đột nhiên có giọng nói phụ nữ vang lên khiến tất cả đồng loạt quay sang nhìn hai người. Đinh Cạnh vừa kiểm tra xong trang bị trên người và nói chuyện với hoa tiêu, nghe vậy liền quay đầu. Anh ta nhìn thấy Tần Dạng trước tiên, mày chau lại. Gần đây vận đào hoa của anh Đàm tốt nhỉ? Vài ngày trước ở quán bar có một cô gái, hôm nay ở trường đua lại có thêm một cô khác.
Lại còn đều rất xinh đẹp.
Nghĩ vậy, Đinh Cạnh đi đến cửa lều, vừa định hỏi có chuyện gì thì quay đầu liền thấy Tống Ni ở bên cạnh. Đinh Cạnh nheo mắt, dù cô đội mũ nhưng anh ta vẫn nhận ra đây chính là cô gái trong quán bar. Đinh Cạnh huýt sáo, cảm thấy thú vị.
Thành Lăng theo sát phía sau, vừa tới nơi liền nghe thấy tiếng huýt sáo này, sắc mặt sa sầm lại.
Tần Dạng vẫn tươi cười.
“Anh đẹp trai, ông chủ của anh có ở đây không?”
Đinh Cạnh để ý thấy đồ Tần Dạng cầm trên tay, cười hỏi.
“Cô là người hâm mộ của anh Đàm à?”
Tần Dạng gật đầu.
“Tôi thích “Đàm Thần” nhiều năm rồi.”
Nghe hai từ “Đàm Thần”, Đinh Cạnh hơi ngạc nhiên, không ngờ cô gái trẻ trước mắt lại biết đến biệt danh này, không khỏi nhìn Tần Dạng thêm vài lần.
Chỉ là…
“Còn cô thì sao?”
Đinh Cạnh quay đầu nhìn Tống Ni. Từ khi anh ta ra đây đến giờ, vẻ mặt của cô gái này không hề thay đổi, lạnh lùng, đội mũ, quả thật trông khá ngầu. So với tối hôm đó ở quán bar, gặp ai cũng túm lấy hỏi anh Đàm ở đâu thì khác xa quá nhiều.
Tống Ni ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhìn vào mắt Đinh Cạnh, nhưng chỉ một giây, sau đó cô nhìn vào trong lều. Thấy vậy, Đinh Cạnh càng cảm thấy thú vị, anh ta liền phóng khoáng tránh người sang một bên để họ nhìn.
“Anh Đàm chưa đến.”
Nghe vậy, Tống Ni liền thu lại tầm mắt, chân mày cũng nhíu lại. Cô không có hứng thú với đua xe, đến đây hoàn toàn là vì Đàm Tranh. Tần Dạng thì hơi thất vọng.
“Hôm nay “Đàm Thần” không tới sao?”
Đinh Cạnh nhún vai, anh ta cũng không rõ.
“Không biết, cô có cần tôi đưa đồ cho anh ấy ký tên không?”
Tần Dạng lập tức đưa đồ cho Đinh Cạnh, kể cả thứ trong tay Tống Ni. Cuộc đua sắp bắt đầu, Đinh Cạnh cũng không thể tiếp tục trò chuyện với họ nữa.
Tống Ni càng lúc càng cảm thấy thời tiết này thật khó chịu. Lúc này cô mới nhìn rõ hình vẽ trên lá cờ.
Một con giao long hung dữ.
Người bên đường bắt đầu hò hét. Ba người họ vừa quay lại đài cao thì có người bắt đầu hò reo, ngay cả Tần Dạng cũng đưa tay lên miệng hét lớn. Giữa tiếng động cơ và tiếng hò hét, không ai để ý đến một chiếc xe vừa dừng lại ở lối vào sân.
Tống Ni không chịu được khung cảnh nóng nực này, đặc biệt là lúc xe đua lao qua, bụi đất bắn tung tóe khiến cô khó chịu. Cô không phải người mắc bệnh sạch sẽ, nhưng để cô chấp nhận ngay sự hoang dã này vẫn hơi khó khăn. Cô đi đến bên đường, nơi hầu như không nhìn thấy xe đua nữa, hít một hơi thật sâu trước cái cây trước mặt mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Đôi giày của cô dính đầy bùn đất còn chưa kịp khô. Tống Ni không muốn dùng tay chạm vào nên đạp vài cái trên nền xi măng gần đó. Trong đầu nghĩ sao Đàm Tranh vẫn chưa đến, chân thì vô thức lặp lại động tác theo quán tính, đi vài bước đá vài cái. Tống Ni rõ ràng đã đánh giá thấp độ gồ ghề của mặt đất. Cô đá trúng một hòn đá không nhỏ, chân bị vấp, cô ngã nhào xuống đất.
“Rầm”
Một tiếng kêu thật vang.
Tống Ni rên rỉ. Cô không phải người sợ đau nhưng lần này ngã xuống đất, đôi chân không có gì che chắn, cơn đau lan thẳng đến hoàn toàn khiến cô trở tay không kịp, mắt ầng ậc nước. Một lúc lâu sau, Tống Ni mới tỉnh táo trở lại. May mà cô phản xạ nhanh, dùng hai tay chống đỡ cơ thể, nếu không mặt mà đập xuống đất, chắc chắn sẽ bị huỷ mất.
Đất đai gì mà tồi tệ thế này?
Tống Ni hít sâu, kìm nén sự bực bội cố gắng đứng dậy, nhưng vừa cử động, cảm giác đau rát lập tức ập lên não.
“Á”
Lần này Tống Ni không kìm được mà kêu lên đau đớn.
Cô không sợ đau là thật, nhưng từ nhỏ được nuông chiều, da dẻ mềm mại cũng là thật. Đất này thô ráp lại còn có đá, chắc chắn vết thương trên chân sẽ rất đáng sợ.
Cô cả nhà họ Tống đã bao giờ nhếch nhác thế này? Cô không nên đến nơi quái quỷ này, càng nghĩ lại càng thấy oán trách Đàm Tranh. Khi Tống Ni đang nghĩ làm sao để đứng dậy thì đột nhiên nghe thấy một tiếng cười nhẹ, trong tầm nhìn xuất hiện một đôi giày leo núi màu đen.
Tống Ni: ...
Không sao, dù gì cũng không ai biết cô nên cũng không tính là thất thố. Cô chỉnh lại cảm xúc, ngẩng đầu, người trước mặt rõ ràng rất cao, cô không thể nhìn thấy mặt anh.
“Anh gì ơi, có thể đỡ tôi một chút không?”
Người đó không trả lời ngay mà cứ như vậy cúi đầu nhìn Tống Ni. Cô nhíu mày, rất không thích bị nhìn chằm chằm như vậy, nhất là trong tình trạng thế này. Cô mím chặt môi, cúi đầu định tự mình đứng lên. Đúng lúc đó, người đàn ông khom người xuống, đưa tay ra.
Bàn tay rất lớn, Tống Ni nghĩ, nó gần như có thể bao trọn hai tay cô.
Tống Ni đưa tay muốn nắm lấy tay anh, nhưng vừa mới nhấc lên, cơn đau rát từ vết thương khiến mắt cô lại ươn ướt.
“Đôi lông mày điểm màu khói lạt, dường như cau mà lại không cau, đôi con mắt chứa chan tình tứ, dáng như vui mà lại không vui.”
Câu thơ dùng để miêu tả Lâm muội muội lúc này dùng để tả Tống Ni cũng không lệch đi chút nào.
Đàm Tranh nhìn đôi mắt của Tống Ni, mắt anh khẽ nheo lại, dường như hiểu được vì sao mẹ anh nói cô ngoan ngoãn, dịu dàng. Người đàn ông dứt khoát vòng tay qua eo Tống Ni, chỉ với một tay đã kéo cô đứng dậy.