Tống Ni rất ghét cảm giác bị người khác dò xét, ở quán bar một lần, vừa nãy lại một lần nữa. Cô không thể nói rõ, chỉ là cảm thấy lạnh sống lưng, như thể nhân vật chính trong phim đang bị một con thú săn mồi nhắm tới.
Ở đằng kia, Tần Dạng vừa gọi điện xong, thấy Tống Ni đứng ngây người liền bước tới.
“Sao vậy?”
Tống Ni tỉnh táo lại, nhìn Tần Dạng, nhớ lại hồi cấp ba và đại học, Tần Dạng mê đua xe đến mức gần như cuồng si. Lúc đó cô không có hứng thú với đua xe nên không tìm hiểu thêm. Nếu nhớ không lầm, Tần Dạng đi xem cuộc đua lần đó chính là vì Đàm Tranh.
“Dạng Dạng, cậu còn nhớ Đàm Tranh không?”
Nghe Tống Ni nhắc đến tên Đàm Tranh, Tần Dạng thấy hơi ngạc nhiên.
“Tất nhiên là nhớ rồi, anh ấy là thần tượng tuổi trẻ của tớ, nhưng sao cậu lại đột nhiên nhắc đến anh ấy?”
Từ khi Đàm Tranh giải nghệ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, niềm đam mê đua xe của cô cũng giảm đi nhiều, hơn nữa cô còn bận học và giúp đỡ công ty gia đình. Tống Ni không giải thích, cô nghĩ về bàn tay đặt bên cửa sổ ở phòng VIP trong quán bar.
“Trong điện thoại của cậu còn giữ ảnh của anh ấy không?”
Nói xong, Tống Ni cau mày, trong lòng thấm trách Tống Cảnh, trong cái túi da đó không có một tấm ảnh nào của Đàm Tranh cả. Mặc dù Tần Dạng thấy thắc mắc nhưng cô ấy vẫn lấy điện thoại ra, tìm một lúc rồi đưa ra một tấm ảnh.
“Đây là bức ảnh tớ chụp khi đi xem cuộc thi của anh ấy năm lớp mười hai. Nhắc mới nhớ, cuộc thi đó cậu cũng đi xem mà.”
Tống Ni sững lại một chút, cúi đầu nhìn vào bức ảnh trong điện thoại.
Người đàn ông trong ảnh vừa bước xuống khỏi xe đua, mặc bộ đồ đua xe, đang giơ tay chuẩn bị tháo mũ bảo hiểm. Mặc dù trong bức ảnh không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt người đàn ông, nhưng thân hình được bộ đồ đua xe phác họa rõ ràng sống động, rất mạnh mẽ, rất gợi cảm, tràn đầy khí chất nam tính cùng sự ngạo mạn không kiềm chế.
Tất cả đều trùng khớp với hình ảnh mơ hồ trong đầu cô.
Sự chú ý của Tống Ni đổ dồn vào bàn tay đang tháo mũ bảo hiểm của người đàn ông. Bàn tay ấy to lớn, các khớp xương rõ ràng, mang chút thô ráp, các gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay trông rất gợi cảm, giống y hệt bàn tay ở phòng VIP. Cùng một sự phóng túng, cùng một sự ngạo mạn. Chỉ qua bàn tay này, cô có thể tưởng tượng ra tính cách của chủ nhân nó.
Tống Ni mím chặt môi, bỗng nhiên cảm thấy tối nay mình đã làm một chuyện ngu ngốc. Cô trả điện thoại lại cho Tần Dạng, không nói gì mà bước thẳng đến xe. Tần Dạng theo sau, vừa đi vừa hỏi.
“Ni Ni, có chuyện gì vậy?”
Tống Ni ngả mình vào ghế sau xe, đưa tay lên bóp trán, Tần Dạng và Thành Lăng vừa lên xe đã nhìn nhau.
“Đứa nào không biết điều chọc giận Ni Ni nhà chúng ta vậy? Kể tớ nghe, tớ sẽ giúp cậu trút giận.”
Tống Ni vẫn chìm đắm trong cảm giác bực bội, càng nghĩ càng thấy tối nay mình thật trẻ con. Gặp mặt trước thì sao chứ? Thứ sáu phải đi xem mắt thì vẫn phải đi, cô không trốn được. Cô thừa nhận mình đã vì tò mò mà đến quán bar, nhưng khi nghĩ đến việc Đàm Tranh đã nhìn thấy tất cả trong phòng VIP, và còn câu nói cuối cùng của cô trước khi rời đi nữa.
Thật mất mặt.
Tống Ni chưa bao giờ tiếp xúc với kiểu đàn ông như Đàm Tranh. Chỉ dựa vào thân phận tay đua của anh, hình ảnh trong ký ức, bàn tay đó, bức ảnh đó, đã khiến cô tự mình mất bình tĩnh. Thấy cô không nói gì, Tần Dạng và Thành Lăng cũng không vội hỏi ngay. Ba người trở về căn hộ của Tần Dạng, Thành Lăng phụ trách gọi đồ ăn ngoài, còn Tần Dạng thì lấy rượu từ tủ lạnh ra. Cô nhìn Tống Ni đang ngồi trên ghế sô-pha, khuôn mặt vẫn lạnh lùng.
“Nói đi, tối nay sao lại một mình đi uống rượu ở quán bar, còn nhắc đến Đàm Tranh nữa, khai thật hết đi.”
Tống Ni ngẩng đầu lên, nhận lấy chai rượu, cô đã làm móng tay, kéo mấy lần cũng không mở được, Thành Lăng mở giúp cô, vẻ mặt cũng đầy tò mò.
“Ai đã bắt nạt cậu vậy?”
Tống Ni phiền muộn uống cạn nửa ly rượu, rồi mới kể chuyện sắp phải đi xem mắt với Đàm Tranh. Tần Dạng chấn động, ngay cả Thành Lăng cũng ngạc nhiên đến mức đặt ly rượu xuống.
“Vãi! Ni Ni, thật sự là Đàm Tranh sao?”
Bảo sao cô đột nhiên đòi xem ảnh của anh trong điện thoại mình.
“Chết tiệt, tớ ngưỡng mộ Đàm Tranh lắm. Trước đây tớ luôn muốn làm quen với anh ấy, nhưng người ta không chơi cùng nhóm với tụi mình nên mãi không thành.”
“Ni Ni, có gì mà phải lo lắng chứ, tin tớ đi, Đàm Tranh chắc chắn không giống những người đàn ông mà cậu từng gặp. Đây là một cơ hội tuyệt vời đấy!”
“Ni Ni, không ngờ cậu lại đi xem mắt với “Đàm Thần”! Anh ấy là thần tượng của tớ đấy! Thần tượng của tớ không ngờ giờ lại đi xem mắt với bạn thân của tớ!”
“Đàm Thần”...
Tống Ni nhớ lại những tài liệu mình đã đọc.
Một tay đua có tài năng thiên phú, ngông cuồng, liều lĩnh, có thể xưng thần ở các giải quốc tế, và đã giải nghệ ở đỉnh cao sự nghiệp.
Một người đàn ông mạnh mẽ và bí ẩn.
Nhìn vào đôi mắt sáng rực và dáng vẻ phấn khích của Tần Dạng, Tống Ni cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Tuổi trẻ của cô ngoài học hành và đánh lộn ra thì không còn gì khác, hơi đơn điệu, cô không hiểu được tâm tình của Tần Dạng. Nhưng cô đã xem cuộc đua đó vào năm lớp mười hai, đã thấy người đàn ông đầy khí phách đó. Dù lúc đó cô không có cảm giác gì với đua xe, nhưng cô vẫn nhớ hình ảnh của nhà vô địch.
Tần Dạng nắm vai Tống Ni lắc lắc, không giấu nổi sự phấn khích.
“Cưng ơi, cậu cứ đi đi. Anh ấy chắc chắn là một người đặc biệt, chắc chắn rất thú vị! Đáng để cậu làm quen đấy. Với lại, đồng ý đi xem mắt đâu có nghĩa là phải kết hôn ngay đúng không? Khụ khụ, nhân tiện, xin hộ tớ WeChat của anh ấy nhé, được không, Ni Ni…”
Ngoại hình của Tống Ni quá đỗi hiền lành, đến nỗi những người đàn ông tiếp cận cô đều nghĩ rằng cô là một người ngoan ngoãn. Trước đây, cô cũng rất thích thú với việc người khác bị vẻ ngoài của mình đánh lừa, trò đùa này luôn mang lại chút niềm vui cho cuộc sống nhàm chán của cô.
Nhưng lâu dần, Tống Ni mất hứng thú. Những mánh khóe có thể nhìn thấu ngay từ cái nhìn đầu tiên, những người đàn ông như vậy thật nhàm chán.
Phải thừa nhận rằng, anh trai cô hiểu cô rất rõ, biết người như thế nào có thể khơi gợi sự tò mò của cô, và... niềm ham muốn chiến thắng không thể giải thích được.
Tống Ni suy ngẫm lời Tần Dạng rồi từ từ bình tĩnh lại sau cơn bực bội vừa rồi.
Cô không thể để mất thân phận được. Cô cả kiêu hãnh của nhà họ Tống không cho phép mình chưa chiến đã bại. Chỉ là một người đàn ông thôi mà, càng bí ẩn, càng khó kiểm soát thì càng có tính thử thách, càng thú vị, không phải sao? Nghĩ thông suốt rồi, Tống Ni cuối cùng cũng mỉm cười.
Khác với Tống Ni và Tần Dạng, Thành Lăng qua lại với giới con nhà giàu nhiều hơn, ít nhiều cũng nghe được tin tức về Đàm Tranh. Chỉ là trước đây Tần Dạng quá mê đua xe nên anh ấy giữ kín suy nghĩ của mình, không bao giờ đề cập đến Đàm Tranh trước mặt hai người.
Bây giờ Đàm Tranh sắp đi xem mắt với Tống Ni, mà Tần Dạng lại rất phấn khích về chuyện này, có vẻ như cô ấy chỉ xem Đàm Tranh là thần tượng tuổi trẻ của mình, vì vậy Thành Lăng đã chủ động nói ra tất cả những gì mình biết.
Chẳng hạn như sau khi giải nghệ, Đàm Tranh đã ở Mỹ một thời gian, rồi như anh mở một câu lạc bộ đua xe nhưng không làm huấn luyện viên, hay như mấy năm gần đây anh bắt đầu đầu tư vào nhiều lĩnh vực, trở thành một nhân vật có tiếng trong ngành.
Tửu lượng của Tống Ni không tốt, giờ cô đã hơi chếnh choáng.
“Tại sao anh ấy lại giải nghệ?”
Thành Lăng lắc đầu, ngay cả Tần Dạng là người hâm mộ cũng không hiểu rõ vì năm Đàm Tranh giải nghệ cô ấy lại vừa lúc đang du học ở nước ngoài.
“Đúng rồi, ngày mốt có một cuộc đua xe, có người của câu lạc bộ của Đàm Tranh tham gia.”
Trong đầu Tống Ni lại hiện lên hình ảnh trong bức ảnh, Đàm Tranh trong bộ đồ đua xe.
Cô tò mò về gương mặt ẩn sau chiếc mũ bảo hiểm đó.
“Đàm Tranh có đi không?”