Những ngón tay mềm mại và thon dài của Tống Ni gõ nhẹ lên lan can cầu thang từng nhịp từng nhịp. Cô làm biết bao nhiêu việc như vậy chỉ để Đàm Tranh biết rằng cô đã đến tìm anh. Nhưng rõ ràng anh đang ở trong quán bar vậy mà mãi không chịu xuất hiện.
Chẳng phải ý là anh không muốn gặp cô sao?
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh đôi bàn tay đó cùng điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay. Tống Ni nghĩ, tốt nhất là điếu thuốc đó nên cháy đến tay anh ta. Cháy mạnh vào!
Cô cả nhà họ Tống vốn cao ngạo, có thể làm đến bước này không phải là điều dễ dàng. Nếu Đàm Tranh không muốn gặp cô, chẳng lẽ cô còn phải mặt dày cố gắng gặp anh sao? Tống Ni không thể làm những việc như vậy. Cô nhìn về phía căn phòng VIP với vẻ mặt lạnh lùng, cao giọng nói thật to:
“Bảo ông chủ của các anh, nếu có bản lĩnh thì cả đời đừng ra ngoài gặp người nữa.”
Vậy cũng tốt, cô không cần bận tâm đến mấy chuyện xem mắt phiền phức kia nữa. Nói rõ một cách thẳng thắn như vậy xong Tống Ni quay người rời đi. Đôi giày cao gót nện xuống nền nhà vang lên từng nhịp, như đang nhảy múa trong lòng người ta.
Sau khi Tống Ni rời đi, nhân viên phục vụ bước vào phòng, thuật lại lời Tống Ni mà không bỏ sót một chữ nào.
Đinh Cạnh đứng bên cạnh nghe, bật cười.
“Anh Đàm, đây là... món nợ tình của anh à?”
Đàm Tranh hạ hai chân đang vắt chéo xuống, ngồi thoải mái hơn, tay nghịch nghịch chiếc bật lửa. Nghe Đinh Cạnh nói, anh chỉ nhướng mắt liếc nhìn qua một cái.
Nợ tình thì không đến mức, nhưng đúng là có chút liên quan.
Đàm Tranh đưa tay sờ cằm, cảm giác buổi tối râu ria lại lún phún mọc lên. Không biết nghĩ đến điều gì, anh khẽ cong môi cười tự giễu. Đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đinh Cạnh gọi với theo:
“Anh Đàm, đừng quên đến xem trận đấu ngày kia đấy.”
Đàm Tranh vẫy tay ra hiệu rằng mình đã nghe thấy.
Vừa ra khỏi quán bar đến góc đường, anh đã thấy một cô gái nhỏ mặc váy trắng đứng bên đường. Dưới ánh trăng, đôi giày cao gót đính đá nhỏ trên quai lấp lánh rất bắt mắt. Bước chân Đàm Tranh khựng lại, không biết vì lý do gì, anh tựa lưng vào tường, lấy từ túi quần ra một bao thuốc, chỉ còn lại một điếu cuối cùng.
Thời tiết mưa gió, cơn thèm thuốc của anh lại càng nặng.
“Tách” một tiếng, chấm đỏ của điếu thuốc trong con phố đầy quán bar này chẳng đáng chú ý. Đàm Tranh rít một hơi rồi cắn vào đầu thuốc, qua làn khói anh nhìn về phía trước. Ánh mắt anh không dừng lại ở đâu cả, hờ hững, trong mắt chỉ có một bóng trắng mơ hồ.
Tống Ni không ngờ, chỉ trong lúc chờ Tần Dạng đến lại có vài tên vô lại tiến đến làm bẩn mắt cô.
Đường phố sau cơn mưa còn hơi ẩm ướt, mùi bùn bốc lên từ dải cây xanh bên cạnh làm Tống Ni nhíu mày. Cô không giỏi uống rượu, giờ ngửi thấy những mùi này lại thấy hơi buồn nôn. Nhưng điều khiến cô khó chịu hơn chính là ba gã say trước mặt. Cô không chịu nổi mùi hôi của khói thuốc lẫn với mùi rượu.
Vì vậy, khi ba gã đó vừa cười hềnh hệch vừa tiến lại định chạm vào mặt cô, Tống Ni nhanh nhẹn né sang một bên, tiện tay lấy ra một thứ gì đó.
“Cút!”
Chiếc váy hôm nay cô mặc là món quà mẹ cô tặng sau chuyến du lịch nước ngoài gần đây. Cô không muốn để những thứ ô uế này dính vào.
Kẻ dẫn đầu là một gã đàn ông trung niên ngoài ba mươi tuổi béo mập, uống say đến mức mắt díp vào như sợi chỉ. Thấy Tống Ni phản kháng, gã càng hưng phấn, cười toe toét gọi cô bằng những cái tên khó nghe.
“Em gái nhỏ, lại đây, anh giai dẫn em đi chơi cái này thú vị lắm.”
Nụ cười lộ ra hàm răng vàng ố, đen sì khiến Tống Ni cảm thấy mình đã tới giới hạn chịu đựng. Cô chẳng màng trong tay mình cầm cái gì, cứ thế giơ lên và đập mạnh vào đầu gã.
“Bốp!” một tiếng, tiếng vang không tính là quá lớn ở con phố này.
Bóng đen phía sau dựa vào tường như khẽ động đậy, điểm đỏ sáng lên rồi lại tắt.
Tống Ni đã dùng hết sức để đánh, gã kia lăn đùng ra đất. Hai gã bên cạnh vì say xỉn mà nhất thời chưa kịp phản ứng, cho đến khi gã dưới đất đau đớn kêu lên, chửi bậy không ngớt.
“Mẹ kiếp! Con đĩ này! Đứng đó làm gì? Mau đè nó xuống cho tao, nhanh!”
Hai gã kia cuối cùng cũng phản ứng lại. Tống Ni lùi một bước, mím môi. Đôi giày cao gót này là món quà chị dâu thiết kế riêng cho sinh nhật mười tám tuổi của cô, cô rất yêu thích nó và đã đi từ khi đó đến bây giờ. Cô nhíu mày, trong phút chốc nhanh chóng đưa quyết định. Lợi dụng lúc hai gã kia còn lờ đờ, cô cúi xuống tháo giày ra, định đặt sang một bên rồi đích thân dạy cho mấy tên khốn này một bài học.
Nhưng vì đã uống vài ly nên vừa cúi xuống Tống Ni đã thấy hơi choáng váng. Cô mím môi cố gắng giữ thăng bằng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi để thích nghi, hai gã kia đã lao tới, mùi rượu xộc thẳng vào mặt. Cơ thể Tống Ni căng chặt lại, theo bản năng đã thủ sẵn tư thế tự vệ. Nhưng trong đầu cô lại nghĩ, nếu giày bị làm hỏng, cô nhất định sẽ đánh bọn chúng thừa sống thiếu chết.
Tuy nhiên, Tống Ni không cần ra tay nữa, Tần Dạng đã tới kịp thời, theo sau là Thành Lăng. Thành Lăng chỉ cần hai cú đấm đã đánh ngã hai gã kia, Tần Dạng đi giày cao gót theo phía sau, khi thấy chúng ngã xuống liền không chút do dự giẫm lên tay bọn chúng vài cái.
Trong phút chốc, tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp nơi. Tống Ni thở phào nhẹ nhõm. Giày và váy của cô đều không bị bẩn. Tần Dạng và Thành Lăng tiến lại gần, lo lắng giữ lấy Tống Ni kiểm tra kỹ lưỡng một lượt.
“Ni Ni, cậu có sao không?”
Trong mắt Tần Dạng đầy vẻ hoảng hốt. Trời biết khi cô ấy chạy tới và thấy Ni Ni bị ba gã đàn ông to lớn chặn lại cô ấy đã sợ hãi đến mức nào. Thành Lăng cũng thấy lo sợ, thấy thật may vì mình đã đi theo Tần Dạng. Tống Ni nhướng mày nhìn hai người bạn thân từ nhỏ nói:
“Tớ thì có thể gặp chuyện gì được chứ?”
Tần Dạng và Thành Lăng cũng là nhất thời bị dọa mà quên mất rằng từ nhỏ Tống Ni đã được anh trai Tống dạy võ karate. Tống Ni bảo Thành Lăng xử lý ba gã say rượu dưới đất. Lúc này, cô mới nhận ra thứ vừa tiện tay lấy chính là tấm biển của cửa hàng bên cạnh đã đóng cửa mà chưa kịp thu về.
“Có tiền mặt không?”
Tần Dạng đang gọi điện thoại, ra hiệu cho Tống Ni lục túi mình. Tống Ni lấy ra hai tờ tiền đỏ, cúi xuống nhặt tấm biển bị đập móp một góc rồi đặt lại trước cửa hàng. Cô vẫn còn đang đi chân trần, dưới ánh trăng, sự tương phản giữa làn da trắng muốt với màu sơn móng đỏ rực càng thêm đậm nét.
Đợi đặt xong đồ, Tống Ni mới lấy khăn lau giày cao gót.
Buổi tối, trên phố quán bar, một cô gái chân trần, xung quanh là cảnh ồn ào của những kẻ đang xử lý ba gã say rượu vậy nhưng cô lại chìm đắm trong thế giới của mình, kiểm tra giày và váy.
Ẩn mình trong góc tối, Đàm Tranh vẫn đang cúi người tựa vào tường, điếu thuốc đã cháy hết theo màn kịch hay kia. Anh nghịch chiếc bật lửa trong tay, lớp vỏ bạc cổ kính ánh lên, thỉnh thoảng lộ ra hoa văn chạm khắc trên đó. Ánh mắt Đàm Tranh lại rơi xuống đôi chân trần kia, đôi mắt anh hơi nheo lại, màu sắc nổi bật kia rất hợp với hành động mạnh mẽ vừa rồi.
Đàm Tranh nghĩ, cô không nên mặc váy trắng.
Bần thần trong giây lát rồi anh ngẩng đầu ngước nhìn khuôn mặt cô gái nhỏ, không nghịch bật lửa nữa. Anh đút hai tay vào túi quần, đứng thẳng dậy và xoay người rời đi.
Đúng lúc này, Tống Ni dường như cảm nhận được gì đó, cô quay đầu nhìn về chỗ Đàm Tranh vừa đứng, lông mày nhíu chặt. Dừng lại một lúc xong cô mới nhấc chân bước tới. Không có ai ở đó, nhưng trong không khí vẫn còn vương mùi khói thuốc. Kỳ lạ là, cô vốn không thích mùi thuốc lá, nhưng lại thấy mùi này có thể chịu được.
Tống Ni ngẩn người, quay đầu nhìn lại cửa quán bar.