Khi Tống Ni cố ý làm giọng mình dịu xuống thì giọng nói của cô liền trở nên dịu dàng như nước, tựa như một dòng suối nhỏ ẩn sâu trong núi, chảy róc rách mang theo chút ý vị gợi cảm. Nhân viên pha chế không chịu nổi, giật mình bước lùi lại một bước. Găng tay còn chưa kịp tháo đã giơ tay lên nhéo nhéo dái tai đang tê dại.
Hóa ra cô gái trước mặt đến tìm ông chủ.
Với sự chuyên nghiệp của mình, nhân viên pha chế ngay lập tức trở nên cảnh giác. Anh ta đã thấy nhiều loại người trong quán bar này, nhưng đây là lần đầu tiên gặp người như Tống Ni, bề ngoài trông ngây thơ vô hại, nhưng không nói không rằng có thể khiến người ta bị cuốn hút, không chừng còn có ý đồ khác.
Anh ta hiểu rõ mình không thể dính dáng đến người như vậy. Vì thế, anh ta nở một nụ cười lịch sự nói:
“Xin lỗi, nhân viên chúng tôi không có quyền biết về hành tung cá nhân của ông chủ.”
Nghe xong, Tống Ni hiểu rằng không thể hỏi thêm được gì từ anh ta nữa, nhưng cô không nản lòng mà ngược lại cảm thấy thú vị hơn.
Đàm Tranh...
Tống Ni nhấp một ngụm rượu, cô nhớ ra rồi.
Đàm Tranh chẳng phải là người từng gây bão trong giới vài năm trước sao? Con trai nhà họ Đàm, ngang tàng và bất kham, chơi đua xe mà như đang đùa giỡn với mạng sống. Trong giới này có nhiều người chìm đắm trong thế giới phù hoa, ăn chơi hưởng lạc nhưng ít ai dám chơi những thứ nguy hiểm chết người như vậy.
Nghĩ đến đây, Tống Ni nhíu mày.
Một tay đua ngang tàng như vậy sao lại đột nhiên rút lui khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp? Người như vậy lại bị gia đình sắp xếp cho xem mắt sao?
Cô lại uống thêm một ngụm rượu nữa, mùi vị thật sự rất ngon. Tống Ni nghĩ, người chơi đua xe mở quán bar đúng là khác biệt, quán bar này không chỉ độc đáo mà ngay cả nhân viên cũng được huấn luyện nghiêm khắc, vô cùng nghe lời. Tống Ni hiểu rõ tửu lượng của mình, không ham uống thêm. Cô tựa cằm vào tay, bắt đầu từ từ quan sát.
Tầng hai là các phòng VIP, Tống Ni đổi sang một vị trí có tầm nhìn tốt hơn và quan sát cẩn thận. Có bốn phòng tất cả, cửa sổ của ba phòng còn lại đều đóng chặt, chỉ có một phòng mở toang. Tống Ni có thị lực rất tốt, cô thậm chí có thể thấy làn khói mờ ảo bên trong.
Cô không thích mùi thuốc lá. Khi cô vừa định dời ánh mắt thì thấy có một bàn tay đặt lên trên cửa sổ của căn phòng đó, giữa các ngón tay là một điếu thuốc đang cháy.
Không hiểu sao, Tống Ni lại liếc nhìn thêm vài lần.
Chỗ ngồi của cô tuy không phải là phòng VIP, nhưng lại là vị trí tốt nhất ở tầng một. Cô ngẩng đầu khẽ nheo mắt. Ánh đèn mờ ảo, khói thuốc còn vương vấn quanh đầu ngón tay, tay của người đó rất to, to đến mức cô dường như có thể thấy rõ ràng những đường gân xanh trên mu bàn tay anh. Gân xanh rất rõ ràng, như một con rồng đang ẩn mình dưới biển sâu, thể hiện sức mạnh và sự bá đạo, vừa gợi cảm vừa nguy hiểm.
Thuốc lá sắp cháy hết rồi, nhưng người đó vẫn không cử động.
Tống Ni nghĩ, hút thuốc và uống rượu có lẽ là cách giải khuây của nhiều người. Cô không nhìn nữa, nhưng khi cúi đầu xuống, cô lại có cảm giác như bị ai đó quan sát. Tống Ni mơ hồ cảm thấy cảm giác khác thường này xuất phát từ phòng VIP mà cô đã nhìn chằm chằm lúc lâu ban nãy. Cũng đúng, cô nhìn lâu như vậy, người bên trong để ý cũng không có gì lạ.
Tống Ni không nhìn lên nữa, nhưng hình ảnh của bàn tay đó lại hiện lên trong đầu cô. Không biết cuối cùng điếu thuốc có cháy đến người đó không.
Hôm nay Tống Ni đến đây chỉ với tâm lý cầu may. Đến Tống Cảnh cũng chỉ có thể tra ra được vài trang tài liệu về Đàm Tranh thì cô mà đi tra khả năng cao là không tra được gì. Không gặp được người cũng không sao, nhưng ít nhất phải làm được gì đó. Vì vậy, Tống Ni tranh thủ cơ hội hỏi thăm nhân viên về tung tích của Đàm Tranh, trong nửa giờ hầu như đã hỏi hết một lượt.
Kết quả dĩ nhiên là không thu được gì.
Nhưng Tống Ni không để bụng. Nhìn thái độ giữ kín như bưng của những người này thì chuyện này chắc chắn sẽ đến tai Đàm Tranh, đó chính là hiệu quả mà cô muốn.
Cô đang chờ Đàm Tranh đến tìm mình.
Chỉ là, Tống Ni chưa đợi được Đàm Tranh mà lại đợi được mấy tên đàn ông có ý đồ không tốt.
Tống Ni mặc chiếc váy trắng nhỏ, trên mặt luôn nở nụ cười nhạt, thỉnh thoảng ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm vắt chéo chân, trông như một chú thỏ trắng nhỏ lạc vào đây. Rượu, ánh đèn, cùng với bản năng bảo vệ của đàn ông khiến hầu hết đàn ông ở đây đều đổ dồn ánh mắt về phía Tống Ni từ lâu. Người to gan nhất cuối cùng cũng tiến lại gần, cầm theo một ly rượu.
“Chào cô, có thể mời cô uống một ly không?”
Tống Ni lắc lắc ly rượu trên tay, màu sắc đẹp đẽ bên trong khiến người ta choáng ngợp. Dù nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng trong mắt cô lại là sự lạnh lùng vô tận.
Ánh mắt của người đàn ông trước mặt đầy sự cẩn trọng, mang theo vẻ dỗ dành đặc trưng dành cho những cô gái ngây ngô, cùng với sự thương cảm phát sinh từ bản chất xấu xa của đàn ông.
Tống Ni thấy nhiều rồi, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo.
“Xin lỗi.”
Từ chối một người rồi lại có thêm vài người khác, họ tự tin rằng những chiêu thức của mình đủ để đối phó với cô gái ngoan ngoãn như Tống Ni. Khi một người có ý định động tay động chân, sắc mặt Tống Ni lạnh hẳn xuống, cô hất thẳng ly rượu vào mặt người đó.
Khu vực này ngay tức khắc trở nên ồn ào, người đàn ông bị Tống Ni làm mất mặt dĩ nhiên không định bỏ qua. Nhưng Tống Ni không hề đặt người đàn ông đó vào mắt, cô hất cằm lên với vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
“Nếu còn dám động tay động chân nữa, tôi sẽ phế tay anh đấy.”
Người đàn ông bị kích động giơ tay lên, xấu hổ và tức giận đến mức thật sự muốn đánh người phụ nữ này trước mặt mọi người. Tống Ni cũng không sợ, vẫn giữ dáng vẻ ung dung và kiêu ngạo. Cô hoàn toàn tin rằng mình có thể bảo đảm an toàn cho bản thân. Chỉ là, không cần Tống Ni ra tay, bảo vệ của quán bar đã đến ngăn người đàn ông đó lại, sau đó lôi anh ta ra ngoài.
Sau màn náo loạn này, những người đàn ông thèm thuồng Tống Ni cũng hiểu ra. Con thỏ trắng nhỏ trước mắt không thật sự là một con thỏ trắng.
Trên tầng, trong phòng VIP có cửa sổ mở toang, Đinh Cạnh cười cười nhìn xuống xem chuyện đang xảy ra dưới tầng. Anh ta quay sang nói với người đàn ông đang ngồi trên ghế sô-pha.
“Anh Đàm này, cô gái nhỏ đó cũng thú vị đấy. Nghe nói hôm nay cô ấy đến tìm anh, anh không đi gặp sao?”
Đàm Tranh đang ẩn mình trong bóng tối, lúc này khẽ nheo mắt qua làn khói nhìn cô gái mặc váy trắng ở tầng một, trong đầu hiện lên bức ảnh mẹ anh cho xem.
Im lặng, biết cư xử, ngoan ngoãn, dịu dàng.
Những từ mà mẹ anh nói, cùng lắm chỉ có nửa xu liên quan đến cô gái nhỏ đang vắt chân uống rượu dưới tầng kia. Đàm Tranh thu tay lại, rót cho mình một ly rượu, không nói gì. Đinh Cạnh cũng không nói thêm, chỉ có điều lần đầu tiên thấy có phụ nữ đến quán bar tìm anh Đàm, ánh mắt anh ta cứ vô thức đổ dồn vào Tống Ni.
...
Tống Ni thỉnh thoảng thích uống rượu, nhưng điều kiện là phải có bạn bè đi cùng. Đây là lần đầu tiên cô ngồi ngốc nghếch ở quán bar một mình lâu như vậy. Càng nghĩ, Tống Ni càng cảm thấy nhàm chán.
Chẳng lẽ hôm nay Đàm Tranh thật sự không ở đây sao?
Đến giờ này rồi, cô cũng lười về trường. Cô lấy điện thoại ra gọi điện, chờ Tần Dạng đến đón. Tần Dạng hành động rất nhanh, Tống Ni đợi chưa bao lâu đã nhận được cuộc gọi.
“Ni Ni, mười phút nữa là tớ đến nơi.”
Tống Ni cúp máy, uống ngụm rượu cuối cùng rồi đứng dậy rời đi. Không hiểu sao, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía tầng hai, bàn tay đó vẫn còn đặt trên cửa sổ, chỉ là trong kẽ tay không còn điếu thuốc nữa. Tống Ni khẽ chạm ngón tay vào cằm, suy nghĩ một lát rồi định lên tầng nhưng một nhân viên phục vụ đã chặn cô lại.
“Cô ơi, các phòng VIP trên tầng đã kín chỗ rồi.”
Tống Ni nhướng mày, giơ tay chỉ về phía phòng VIP đang mở toang cửa sổ kia.
“Tôi tìm ông chủ của các anh.”
Mặt nhân viên phục vụ thoáng chốc đông cứng lại. Rõ ràng anh ta chưa từng nói ông chủ ở trong căn phòng đó, sao cô gái này lại biết? Xong rồi, ông chủ cố tình không ra mặt, giờ có trách tội anh ta không?
“Thưa cô.. Ông chủ hôm nay không có ở đây.”
Nhìn phản ứng của anh ta, Tống Ni hừ lạnh một tiếng, vốn chỉ định thử, không ngờ lại bị cô thử trúng. Vậy nên, hôm nay Đàm Tranh quả thật có mặt ở quán bar, còn lén lút ngồi trên tầng xem một màn kịch hay?