Mưa đầu thu rả rích, trong không khí vẫn còn vương chút hơi nóng của mùa hè, trời vừa ẩm ướt vừa oi bức. Tống Ni vừa bước ra khỏi thư viện thì nhận được điện thoại từ gia đình.
Thứ sáu, đi xem mắt, với con trai nhà họ Đàm.
Tống Ni từ nhỏ đã được cả nhà cưng chiều, là kiểu được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đến nỗi tất cả đám con nhà giàu ở Tinh Thành đều không dám chọc đến cô. Còn cô thì cũng không muốn phụ sự yêu thương của gia đình, luôn cố gắng hết sức để đóng vai một công chúa nhỏ ngoan ngoãn, mọi chuyện đều nghe theo ý muốn của bố mẹ.
Nhưng nếu thật sự xem xét kỹ thì cô cũng chưa bao giờ làm điều gì mà mình không thích.
Cuộc điện thoại này, bố cô dùng giọng điệu cứng rắn chưa từng có, thậm chí còn không cho cô cơ hội mè nheo đã cúp máy. Bố cô chắc chắn không nỡ đối xử với cô như vậy, Tống Ni không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là Tống Cảnh giở trò.
Vì vậy, cô cả nhà họ Tống liền bắt taxi đi thẳng tới tòa nhà của tập đoàn họ Tống.
Tống Ni rất ít khi đến công ty nên lễ tân không nhận ra cô. Cô có đôi mắt rất đẹp, là mắt dáng hoa đào, đồng tử đen láy và sáng ngời, khi nhìn người khác, đôi mắt ấy như biết nói, rõ ràng không thể nhìn thấu cảm xúc bên trong nhưng luôn khiến người ta cảm thấy thương xót. Dù bây giờ tâm trạng không vui, vẻ mặt lạnh lùng nhưng lễ tân vẫn cảm thấy cô gái trước mặt ngoan ngoãn đến mức không thể không thật nhẹ nhàng với cô.
“Xin chào, xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?”
Tống Ni nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, mỗi khi cố gắng kiềm chế sự bực bội trong lòng cô đều làm động tác này.
“Tôi tìm tổng giám đốc của các cô.”
Giọng điệu của Tống Ni không mấy vui vẻ, trong mắt lại thêm phần lạnh lùng khiến lễ tân bị sự tương phản này làm cho ngạc nhiên trong giây lát.
“Thưa cô…”
Tống Ni mất kiên nhẫn, đang định lấy điện thoại gọi cho Tống Cảnh thì trợ lý tổng giám đốc vừa lúc đi vào. Thấy Tống Ni, anh ta giật mình.
“Cô Tống, sao cô lại đến đây?”
Tống Ni liếc anh ta một cái không nói gì, hơi ngẩng đầu ra hiệu anh ta dẫn đường. Trợ lý vội vàng cúi người đưa Tống Ni vào thang máy riêng. Anh ta làm việc đã nhiều năm với tổng giám đốc, đương nhiên biết cô cả nhà họ Tống, người được nâng niu trong lòng bàn tay, không thể sơ suất dù chỉ một chút.
Vừa đến cửa văn phòng liền thấy Tống Cảnh đang cùng vài vị quản lý từ phòng họp đi ra. Thấy Tống Ni, Tống Cảnh không hề ngạc nhiên chút nào. Anh ấy đưa tài liệu trong tay cho trợ lý rồi nhướng mày tự tay mở cửa cho Tống Ni.
“Nhanh vậy đã đến rồi sao?”
Tống Ni không lên tiếng, đợi đến khi vào trong văn phòng, ngay khi Tống Cảnh đóng cửa lại, cô liền vận lực từ phần eo, giơ chân đá ngay một cú về phía trước. Tống Cảnh khẽ nhíu mày, rất nhanh né tránh đòn tấn công của Tống Ni.
“Giận rồi à?”
Tống Cảnh phủi phủi áo, nhìn đôi môi mím chặt của Tống Ni, tiến lên xoa đầu cô một cách cưng chiều. Tống Ni không định tiếp tục tấn công. Cô học karate từ Tống Cảnh, nếu nghiêm túc thì cô không thể chạm vào anh ấy nửa phần.
Cô dứt khoát hất tay Tống Cảnh ra.
“Em muốn một lý do.”
Tống Ni giận thì giận, nhưng trên đường tới đây cô đã nghĩ đến điều cần phải nghĩ. Gia đình sẽ không sắp xếp cho cô buổi xem mắt mà không có lý do gì, thậm chí còn không thông báo trước với cô nữa.
Trên bàn có trái cây và sữa, là Tống Cảnh đặc biệt nhờ thư ký chuẩn bị mười phút trước, anh ấy biết Tống Ni sẽ đến. Đưa ly sữa cho Tống Ni xong rồi Tống Cảnh mới ngồi xuống.
“Em cũng sắp hai mươi tư tuổi rồi, ở tuổi này nên nghĩ đến chuyện hôn nhân rồi.”
Tống Ni hừ lạnh như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười.
“Sao anh qua ba mươi tuổi rồi mà suy nghĩ lại như một ông già cứng nhắc vậy? Chị dâu sao còn chưa đá anh đi nhỉ?”
Tống Cảnh là người duy nhất trong nhà hiểu rõ tính tình của Tống Ni. Cô giỏi lợi dụng vẻ ngoài để che giấu, bố mẹ và cậu em ngốc nhà họ đều nghĩ cô ngoan ngoãn, dịu dàng, biết điều, nhưng thực ra cô lại kiêu ngạo và bướng bỉnh từ trong xương tủy. Ở trường còn đỡ, nhưng ra ngoài xã hội, tính cách như vậy không thể tránh khỏi sẽ phải chịu thiệt thòi.
Ở nhà họ Tống có anh ấy bảo vệ, nhưng anh ấy không nghĩ Tống Ni sẽ ngoan ngoãn vào công ty gia đình. Đây cũng là lý do tại sao khi nghe bố mẹ đang tìm đối tượng cho Tống Ni, Tống Cảnh không những không ngăn cản mà còn tiến cử con trai nhà họ Đàm.
Anh ấy từng gặp Đàm Tranh ở Mỹ một lần, cũng nghe qua vài chuyện về anh, trong số những người chưa kết hôn trong giới, chỉ có Đàm Tranh là người có thể đối phó với tính cách của Tống Ni.
“Ni Ni, em là con gái nhà họ Tống, em nên hiểu, người em chọn chắc chắn phải là người trong giới.”
Tống Ni không nói gì nữa.
Đúng vậy, trong giới này, con cái đến hai mươi tư tuổi đúng là nên cân nhắc đến chuyện kết hôn. Hai năm trước không có động tĩnh gì vì cô vẫn còn đi học, giờ cô đã là nghiên cứu sinh năm cuối, chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Suy cho cùng cũng là do Tống Cảnh thương yêu cô em gái Tống Ni này thôi. Anh ấy lấy ra một túi da bò đưa cho cô.
“Đàm Tranh trước đây là một tay đua, hiện tại đang điều hành một câu lạc bộ đua xe. Không phải em luôn bảo mấy gã đàn ông bây giờ nhàm chán sao? Hai tư tuổi rồi mà chưa có mối tình nghiêm túc nào, có mất mặt không? Tin anh đi, anh ta không giống những người em đã gặp.”
Tống Ni cau mày không nói gì, uống sữa mà trong lòng đầy phiền muộn, nghĩ đến chuyện yêu đương chỉ thấy buồn cười.
Mấy tên đàn ông kia luôn rêu rao về yêu từ cái nhìn đầu tiên, nói lời đường mật như thể sẽ yêu cô đến hết cuộc đời, nhưng cô chưa kịp phát huy thì họ đã phát hiện ra cô không dễ lừa như vẻ bề ngoài rồi cuốn gói chạy nhanh như gió.
Nhạt nhẽo.
Uống hết ly sữa, Tống Ni cuối cùng cũng nhận lấy chiếc túi da bò. Trong những trang tài liệu ít ỏi đó Tống Ni bắt gặp một dòng chữ quen thuộc.
Đàm Tranh, quán quân giải đua xe địa hình sáu năm trước...
Lúc đó cô học lớp mười hai, bạn thân của cô Tần Dạng khi đó đặc biệt mê đua xe. Năm ấy họ đã trốn thi để đi xem một cuộc đua xe địa hình. Tống Ni hơi nheo mắt lại, trong đầu hiện lên một bóng dáng mơ hồ.
...
Chín giờ tối, trời đã tối hẳn, nhưng ở Tinh Thành, ban đêm mới là lúc sôi động, ánh sáng vẫn tựa như ban ngày.
Tống Ni mặc một chiếc váy trắng qua gối, mang đôi giày cao gót tinh xảo, tóc xõa tự nhiên trên vai. Cơn mưa phùn làm ướt tóc mái của cô, rối bời nhưng lại hài hòa dính vào khuôn mặt nhỏ xinh, đến lông mi cũng có chút nước đang nhỏ xuống. Dáng người cô mảnh mai, đứng bên đường tựa như một bông hoa trắng nhỏ sắp bị mưa vùi gió dập.
Ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu của quán bar trước mặt.
Chỉ một chữ: Sơn.
Con phố này là nơi náo nhiệt và sầm uất nhất về đêm ở Tinh Thành, có vô số quán bar và các tụ điểm vui chơi giải trí khác nhau, cũng xảy ra không ít vụ xô xát khiến người ta kinh hãi, là một sự tồn tại vừa quyến rũ lại vừa nguy hiểm. So với những quán bar khác có chút tục tằn, quán bar này chỉ với một cái tên đã khiến người ta cảm thấy khác biệt.
Đây là lần thứ hai Tống Ni đến đây, cô không ngờ quán bar đặc biệt mà cô thích lại là của nhà họ Đàm.
Tống Ni thản nhiên giơ tay nhẹ nhàng phủi những giọt mưa trên váy, đặt chiếc ô chưa mở vào khu vực để đồ. Khi cô vừa ngẩng đầu lên thì liền từ cánh cửa kính sáng tựa gương thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Tống Ni dừng lại một chút, lấy khăn giấy từ túi ra lau tóc mái, thấy được vẻ mong manh yếu đuối hiện ra cô mới hài lòng nhướng mày.
Cô chưa bao giờ làm điều mà mình không muốn. Còn mấy ngày nữa mới đến thứ sáu, cô muốn xem người mà Tống Cảnh cũng phải nhìn với con mắt khác là kiểu người như thế nào.
Cách ăn mặc này cùng vẻ ngoài ngoan ngoãn của Tống Ni hoàn toàn không hợp với quán bar. May mà nhân viên phục vụ ở đây rất chuyên nghiệp nên không nhìn cô nhiều, điều này khiến Tống Ni cảm thấy dễ chịu hơn.
Ngồi xuống quầy bar, đúng lúc nhân viên pha chế rảnh rỗi, Tống Ni bèn khéo léo tận dụng vẻ ngoài của mình để bắt chuyện với anh ta.
Nhân viên pha chế đưa cho Tống Ni một ly rượu.
“Rượu này uống vào có vị chua ngọt, nồng độ cồn không cao, phù hợp với những cô gái nhỏ như cô”
Tống Ni cười tít mắt nhấp một ngụm, quả thật vào miệng mát lạnh chua ngọt, còn có hương vị bạc hà kích thích, hậu vị lại thanh mát sảng khoái. Cô khen ngợi một hồi, sau đó ngoắc tay ra hiệu anh ta ghé lại gần. Anh nhân viên không cưỡng lại được ánh mắt của Tống Ni, không tự chủ được mà ghé lại, cúi đầu.
Tống Ni khẽ cười hỏi:
“Ông chủ nhà anh có ở đây không?”