Tống Ni vừa nghe quản lý giới thiệu vừa lật cuốn sổ hướng dẫn, nghe được câu nói của Đàm Tranh thì ngẩng đầu nhìn anh.
Người đàn ông ngồi tựa vào ghế sofa, chân phải vắt lên chân trái, miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, tay chơi đùa với cái bật lửa, mái tóc đi ra ngoài một lúc đã hơi rối, rủ xuống trán, tăng thêm vài phần lười biếng.
Suy nghĩ của Tống Ni vốn tập trung hết vào các trò chơi, nay lại dời đi đôi chút, đặt lên người Đàm Tranh.
Cô gập cuốn sổ lại, cầm cốc nước lên uống một ngụm, hỏi: “Thuốc của anh có mùi gì thế?”
Trước đây, khi Tống Ni tham dự một số buổi tiệc trong giới, cô ngửi thấy đủ loại mùi thuốc lá, mà loại nào cô cũng cực kỳ ghét, chỉ riêng mùi thuốc lá trên người Đàm Tranh là cô không phản cảm.
Động tác Đàm Tranh ngừng lại, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn Tống Ni một lúc lâu: “Tò mò à?”
Tống Ni gật đầu, mùi thuốc lá của Đàm Tranh đã hấp dẫn cô hơn cả các trò chơi của câu lạc bộ này.
Người đàn ông đẩy hộp thuốc trong túi ra phía bàn. Hộp màu vàng, trên đó có một con đại bàng với đôi mắt sắc bén, dưới cùng là một dãy ký tự màu bạc.
Vì tò mò, Tống Ni rút ra một điếu. Cô chưa bao giờ hút thuốc, khi để thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, cảm giác hoàn toàn mới lạ.
Quản lý thấy vậy, thì vội lấy bật lửa ra chuẩn bị châm thuốc cho cô, nhưng Đàm Tranh chỉ lười biếng liếc mắt một cái, quản lý dừng lại ngay.
Tống Ni đứng dậy qua ngồi bên cạnh Đàm Tranh, sau đó học theo anh đặt điếu thuốc lên miệng, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cái bật lửa trong tay Đàm Tranh.
Chậc, lại thế nữa.
Đàm Tranh đặt chân xuống, cúi người sát lại gần Tống Ni, miệng anh vẫn ngậm điếu thuốc, hai điếu thuốc gần như chạm vào nhau.
Tách…
Đàm Tranh bật lửa bằng một tay, châm điếu thuốc trên miệng mình.
Lông mi Tống Ni khẽ run, tay phải chống ghế để ổn định thân mình, không hiểu Đàm Tranh đang muốn làm gì.
Người đàn ông hút một hơi, quay đầu sang một bên thở ra làn khói thuốc, rồi lùi lại giữ khoảng cách, nhìn Tống Ni qua màn khói.
“Con gái mà hút thuốc cái gì.”
Giọng nói như khàn đi vì khói thuốc.
Tống Ni giơ tay chạm nhẹ vào dái tai, khẽ khịt mũi.
Cuối cùng cô cũng biết rõ mùi vị của loại thuốc này, giữa mùi sữa và mùi thuốc, khói thuốc đậm đà, ban đầu hơi hắc nhưng sau khi tan ra lại là hương thơm nhàn nhạt, đủ để làm người ta nhớ mãi.
Tống Ni nhíu mày, sao mùi này lại khác với mùi trên người Đàm Tranh?
“Anh luôn hút loại thuốc này à?”
Đàm Tranh liếc cô một cái, có vẻ không muốn thảo luận về thuốc lá.
Tống Ni cầm điếu thuốc chưa châm lên ngửi, sau đó ghé lại gần Đàm Tranh, ngửi thêm một lần nữa.
Đàm Tranh: ...
Kế đó, anh bỏ điếu thuốc trong miệng ra, nhíu mày nhìn người đang tiến gần.
“Cô làm gì đấy?”
Tống Ni đưa tay xoa mũi, nhận ra hành động của mình hơi không ổn: “Không có gì.”
Quản lý đứng một bên, cúi đầu, mắt dán chặt vào giày của mình, sợ rằng nhìn thấy điều không nên thấy. Đàm Tranh là khách quen của họ, có quan hệ tốt với ông chủ, nếu ông chủ biết hôm nay Đàm Tranh đưa một cô gái đến, chắc chắn sẽ ở đây ôm cây đợi thỏ.
Tống Ni không biết gì về các hạng mục bắn súng, định để Đàm Tranh chọn đại một cái thì nghe thấy một giọng nói yêu kiều: “Đàm Tranh?”
Tống Ni vừa duỗi tay ra đã rụt về, ngẩng đầu lên nhìn.
Là một phụ nữ mặc đồ thể thao trắng và đội mũ bóng chày cũng trắng.
Người phụ nữ nói gì đó với những người bên cạnh, rồi nhanh chóng bước về phía này, nhìn Đàm Tranh với vẻ vui ra mặt.
“Đàm Tranh, sao hôm nay anh lại có thời gian đến đây chơi thế?”
Đàm Tranh chỉ dập điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đó rồi gật đầu.
Tống Ni phát hiện nụ cười trên môi người phụ nữ kia cũng hơi gượng gạo.
Thú vị ghê.
Tống Ni chơi đùa với điếu thuốc như cây bút, ngồi bên cạnh hứng thú nhìn hai người.
Rất rõ ràng là người phụ nữ thích Đàm Tranh, dù phản ứng của anh lạnh nhạt, nhưng vẫn cố gắng bắt chuyện: “Hôm nay tôi đi với vài đối tác đến đây, tiếc là chiều nay tôi còn việc bận, nếu không có thể đấu với anh vài trận.”
Đàm Tranh vẫn không nói gì, bầu không khí gần như có thể đông cứng lại.
Người phụ nữ giơ tay vuốt tóc để che giấu sự ngượng ngùng, cuối cùng nhìn sang Tống Ni với vẻ không chắc chắn và dò xét: “Đây là em gái anh sao?”
Tống Ni nhướng mày, mỉm cười với cô ta, rồi quay sang nhìn người đàn ông vẫn im lặng, miệng nhếch lên, cố tình gọi: “Anh trai?”
Một tiếng anh trai này khiến sắc mặt của người phụ nữ áo trắng dịu lại, quản lý đứng cạnh đầy nghi hoặc, còn Đàm Tranh thì nhíu mày nhìn Tống Ni.
Giọng nói đó nghe thế nào cũng kỳ cục.
“Gọi bậy gì đấy?”
Người phụ nữ áo trắng vừa thở phào nhẹ nhõm lại căng thẳng.
Tống Ni mỉm cười, cầm cốc nước uống một ngụm: “Anh sắp ba mươi rồi, hơn tôi sáu tuổi, gọi anh trai có gì sai sao?”
Nghe giọng điệu cố tình của Tống Ni, Đàm Tranh thấy đau đầu, cô gái này trước mặt người lớn giả ngoan còn đỡ, sao giờ còn diễn trò nữa?
Tống Ni ngập tràn hứng thú: “Hay gọi anh là chú? Chậc, như vậy là khác thế hệ rồi, anh dám nhận không?”
Lúc này, quản lý suýt thì bật cười, tình huống hiện tại giống hệt như trò đùa giữa đôi tình nhân. Người phụ nữ áo trắng cũng nhận ra điều này, vẻ mặt khó coi hẳn, dùng ánh nhìn không thân thiện đánh giá Tống Ni.
Đàm Tranh nheo mắt, nhìn Tống Ni trước mặt tinh nghịch và ngang ngược, trong lòng không biết nghĩ gì.
Còn Tống Ni thì phớt lờ ánh nhìn của người phụ nữ, dường như cố tình làm vậy, để nghe được một lời từ Đàm Tranh, hoặc có thể nói là thử thăm dò anh.
Cả hai đều được gia đình sắp xếp cho buổi gặp mặt này, với tiến triển hôm nay, nếu không có gì bất ngờ thì có thể tiến tới hôn nhân.
Tống Ni được gia đình cưng chiều từ nhỏ, lúc chơi với bạn bè cũng được tùy thích theo ý mình, cô muốn biết, trước mặt Đàm Tranh, mình được làm đến mức nào.
Không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ, người phụ nữ áo trắng không cam tâm, lên tiếng cắt ngang: “Đàm Tranh, không ngờ em gái anh đáng yêu như vậy.”
Nghe vậy, Tống Ni lạnh lùng nhếch khóe môi.
Nói dễ nghe là đáng yêu, nói khó nghe là không biết điều.
Cuối cùng Đàm Tranh rời mắt khỏi Tống Ni, nhìn người phụ nữ áo trắng: “Nhà họ Đàm chỉ có mỗi một đứa con trai là tôi.”
Anh phủ nhận việc Tống Ni là em gái, còn về thân phận của Tống Ni, anh không cần nói với người khác.
Người phụ nữ áo trắng gượng cười nhưng không thành, nụ cười méo mó: “Đối tác của tôi vẫn đang đợi, lần sau gặp lại chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn.”
Cô ta nói xong thì rời đi, trước khi đi còn nhìn Tống Ni thật lâu. Khi bóng dáng họ đi khuất, Tống Ni cũng thu lại tâm trạng thăm dò, trêu chọc: “Tôi đuổi đi vệ tinh của anh, anh không trách tôi chứ?”
Đàm Tranh nhíu mày: “Cô nói chuyện bình thường đi.”