Biểu cảm trên mặt Đàm Tranh không nhiều, nhưng vừa rồi lại thường xuyên xuất hiện vẻ bất lực, Tống Ni hiểu rõ lý do tại sao.
Không thể vội vàng, phải từ từ, giữa họ còn nhiều thời gian.
Nghĩ đến đây, Tống Ni cũng không định thử thách nữa, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu các hạng mục của câu lạc bộ, khi thấy có khẩu súng nổi tiếng thế giới, cô hớn hở nói với quản lý: “Tôi muốn chơi cái này.”
Quản lý nhìn một cái, thoáng chút khó xử. Chơi súng thật cần một số giấy tờ, điều này không quan trọng, quan trọng là người mới chơi loại này chẳng khác gì tự làm hại mình. Anh ta dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Đàm Tranh.
Trong lòng quản lý, Tống Ni và Đàm Tranh đã là một đôi rồi. Anh ta vẫn chưa nắm rõ tính cách và sở thích của Tống Ni, để không vô tình làm cô không vui, anh ta chỉ có thể nhìn về phía Đàm Tranh.
Đàm Tranh lười biếng ngước mắt lên, vươn tay lấy cuốn sổ tay từ tay Tống Ni và đứng dậy.
“Đi theo tôi.”
Đàm Tranh dẫn Tống Ni đến khu bắn cung bình thường.
Tống Ni cũng không ngoài ý muốn, nhưng cô vẫn đứng tại chỗ nhướng mày nhìn Đàm Tranh, hỏi lý do.
Người đàn ông vừa rồi mới hút nửa điếu thuốc, rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn, tay luôn chơi đùa với chiếc bật lửa vỏ bạc cổ.
“Cô muốn tự làm hại tay mình à?”
Da thịt mỏng manh chơi súng thật vốn dĩ đã khó chịu, huống chi bây giờ trong lòng bàn tay cô còn có vết thương.
Tống Ni không ngang ngược, cũng rất quý trọng cơ thể mình, hơn nữa bắn cung bình thường đối với cô cũng là một điều mới mẻ. Vì vậy, dưới sự hướng dẫn của quản lý, cô mặc đồ bảo hộ.
Sau khi mặc xong, huấn luyện viên đang chờ đợi bên cạnh tiến lên. Nhưng chưa kịp nói một câu với Tống Ni, cô đã lên tiếng gọi Đàm Tranh đang chuẩn bị ra ngoài hút thuốc.
“Anh đưa tôi đến chơi mà lại bỏ tôi một mình ở đây à?”
Đàm Tranh dừng bước, quay đầu nhìn Tống Ni, lông mày kiếm nhíu lại, trong mắt toàn là vẻ khó chịu vì chưa được hút thuốc, ánh nhìn Tống Ni cũng có phần lạnh lùng hơn.
“Cô muốn làm gì?”
Tống Ni không hiểu cảm giác khi cơn thèm thuốc lá lên, chỉ là thấy sự thay đổi của Đàm Tranh khiến cô hơi bất ngờ. Cô bất ngờ không phải vì sự lạnh lùng đột ngột của anh, mà do Đàm Tranh lại dừng lại hỏi cô. Tay đua xe nhà họ Đàm ngạo mạn và cố chấp trong lời đồn lại không hề im lặng bỏ mặc cô. Ý nghĩa này khiến Tống Ni bắt đầu phấn khích.
“Tôi không biết, anh dạy tôi đi.”
Tống Ni nói câu này, khóe miệng hơi mím lại, đôi mắt mang chút vô tội nhìn Đàm Tranh. Chỉ với đôi mắt đen sáng người đó, thêm một chút sự vô tội là quá đủ, khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy cô hơi đáng thương. Đây chính là điểm đặc biệt thông minh của Tống Ni, cô rất giỏi tận dụng ưu thế vẻ ngoài của mình và biết rõ khi nào nên sử dụng.
Vừa rồi cô ngăn Đàm Tranh ra ngoài hút thuốc, nên hiện giờ anh đang khó chịu, nhưng nhìn vào đôi mắt của Tống Ni, anh không thể nào làm ngơ.
Rõ ràng biết rất có thể cô đang giả vờ, song Đàm Tranh vẫn kìm chế sự khó chịu trong ngực, tay phải vô thức nắn nắn cổ tay trái. Sau đó anh thở dài một hơi, bước đến trước mặt Tống Ni.
“Muốn tôi dạy?” Giọng điệu không dễ chịu chút nào, cộng thêm dáng người cao lớn đứng trước mặt Tống Ni, áp lực giống như một ngọn núi.
Lúc đứng gần, Tống Ni ngửi thấy mùi hương trên người Đàm Tranh, mặc dù chưa rõ ràng lắm nhưng khiến cô xác nhận một điều, cô thích không phải mùi thuốc Đàm Tranh hút, mà là mùi thuốc lá trên người Đàm Tranh.
Tống Ni ngẩng đầu chớp chớp mắt, nghiêng đầu: “Được không ạ?”
Người đàn ông cúi đầu nhìn Tống Ni, anh đã thấy nhiều biểu cảm khác của cô, hiểu rõ bây giờ cô đang giả vờ giả vịt. Bàn tay đặt cạnh chân cọ cọ vài cái, đôi mắt đen sâu như biển đêm, không biết đang nghĩ gì. Cuối cùng, anh nhận lấy đồ bảo hộ mà quản lý thông minh đã lấy sẵn.
Trận đấu này, Tống Ni chiếm ưu thế hơn.
Đã lâu rồi Đàm Tranh không chơi bắn cung, nhưng mặc đồ bảo hộ vào, cầm cung trong tay, cảm giác quen thuộc tự nhiên quay lại.
Anh không để ý đến Tống Ni bên cạnh, trực tiếp cầm lấy mũi tên, giơ tay lên, đến mắt còn không thèm chớp, bắn vào hồng tâm không chút do dự.
Tổng cộng mười mũi tên, trừ mũi đầu tiên trúng vòng tám, chín mũi còn lại đều trúng hồng tâm, trong đó có mấy mũi bắn chồng lên mũi trước đó.
Thấy thành tích này, quản lý và huấn luyện viên đứng bên cạnh vỗ tay hoan hô, còn Tống Ni thì há hốc mồm nhìn. Cô không ngờ Đàm Tranh bắn cung giỏi như vậy.
Cô ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen, lộ ra cánh tay săn chắc. Khi bắn, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, kết hợp với trang phục toàn màu đen, trông như một con báo hoang. Chỉ là người đàn ông nhíu mày, dường như không hài lòng với sự lệch hướng của mũi tên đầu tiên.
Cổ họng Tống Ni hơi khô, cô vô thức liếm môi, sức hút của Đàm Tranh thực sự quá mạnh mẽ, dù chỉ yên lặng đứng bắn cung, đã có sức quyến rũ khiến phụ nữ phải khuất phục.
Đàm Tranh đặt cung xuống, nhìn người phụ nữ đang ngẩn ngơ nhìn mình, nhướn mày: “Nhìn hiểu không?”
Tống Ni hoàn hồn, nuốt nước bọt che giấu suy nghĩ lộn xộn vừa rồi, xòe tay: “Tôi không thông minh như vậy.”
Đàm Tranh nhíu mày, anh không phải là một thầy giáo giỏi, cũng không biết bắt đầu dạy từ đâu. Trong nhận thức của anh, bắn cung thực sự là một môn thể thao đơn giản đến không thể giản đơn hơn.
Quản lý bên cạnh sốt ruột, không nhịn được nhắc nhở: “Cô Tống có thể bắt đầu học từ tư thế cầm cung.”
Nghe vậy, Tống Ni liếc nhìn quản lý, khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ quản lý ở đây quả là có mắt nhìn.
Tống Ni cầm cung lên, nhớ lại dáng vẻ bắn cung của Đàm Tranh lúc nãy, tạo dáng rồi ngước lên hỏi Đàm Tranh.
“Là thế này phải không?”
Đàm Tranh liếc qua, xác định Tống Ni thực sự không biết gì thì đi đến phía sau Tống Ni, bắt đầu chỉnh lại tư thế cho cô.
Người đàn ông đặt chân vào giữa hai chân của Tống Ni, nhẹ nhàng chạm vào: “Chân mở rộng, ngang bằng vai.”
Anh áp mu bàn tay vào thắt lưng của Tống Ni: “Thẳng lưng, dùng lực ở thắt lưng, hơi khom ngực.”
Sau đấy anh giơ tay nâng cánh tay của Tống Ni lên, xoay nhẹ một chút: “Xoay tay, hướng mạch máu tay xuống càng nhiều càng tốt.”
Đàm Tranh lấy cung ra khỏi tay Tống Ni, điều chỉnh xong tư thế tay của cô rồi mới đặt cung vào tay cô.
“Đẩy cung bằng hõm bàn tay, ngón cái đặt nhẹ, các chỗ khác không chạm vào cung.”
Đàm Tranh dạy một cách đơn giản và dứt khoát, không mang theo chút tình cảm nào của đàn ông đối với phụ nữ, nhưng Tống Ni vẫn đỏ mặt. Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông, cảm giác thô ráp của lòng bàn tay, chạm vào mọi chỗ đều như lửa đốt. Quan trọng nhất là, anh đứng ngay sau lưng cô, như ôm cô vào lòng.
Tống Ni khẽ ngửi, mùi hương trên người đàn ông thật rõ ràng, là mùi thuốc lá hòa quyện với mùi hương tự nhiên của anh. Không giống mùi sữa, cũng không giống mùi thuốc, nồng nàn trộn vào nhau, lại mang theo chút hương thơm thanh mát. Cô không thể mô tả chính xác, nhưng thích vô cùng.
“Hiểu chưa?” Đàm Tranh đã rút tay lại, cũng lùi ra sau vài bước.
Tống Ni ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh, gò má ửng đỏ, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên: “Tôi vẫn chưa hiểu.”