Vết thương trên tay Tống Ni không quá nghiêm trọng, nhưng một miếng băng gạc đã không còn hiệu quả, Đường Khâm Duẫn phải băng lại bằng một lớp băng gạc mới.
Trong suốt quá trình đó, Đường Khâm Duẫn lải nhải không ngừng, quản lý bên cạnh cũng thấy vết thương có vẻ đáng sợ, ngay cả Đàm Tranh cũng nhìn vào lòng bàn tay đầy máu mà nhíu mày. Chỉ riêng Tống Ni là không có phản ứng gì.
Đàm Tranh nhìn phản ứng bình thản của cô, nhớ lại đêm đó ở quán bar, cô đã cả gan hất rượu vào mặt một người đàn ông. Đối phương có bạn đi cùng, cô vẫn đơn độc đối đầu, không hề sợ hãi. Có lẽ việc đánh nhau với cô cũng không phải là chuyện hiếm.
Nhưng dù sao vết thương trên tay Tống Ni cũng có vẻ “khủng khiếp”, ai cũng nghĩ chắc cô rất đau, Đường Khâm Duẫn liếc nhìn bông gòn thấm máu: “Xít xít xít, em không cảm thấy đau à?”
Tay đã như thế này rồi.
Chân mày Tống Ni khẽ động, giơ tay lên nhìn kỹ lớp băng gạc mà Đường Khâm Duẫn vừa quấn: “Không đẹp bằng Thành Lăng băng.”
Đường Khâm Duẫn: ...
“Vậy thì gỡ ra đi, thiếu gia đây chỉ vì nể mặt chú dì mới băng cho em thôi.”
Nói xong, anh ta thực sự kéo tay Tống Ni, định gỡ lớp băng gạc ra. Tuy vậy, những hành động phô trương của anh ta không làm Tống Ni sợ, cô để mặc Đường Khâm Duẫn hành động, khiến anh ta chẳng biết nên gỡ hay không.
Đàm Tranh thấy anh ta không nhẹ tay, liên tục kéo tay Tống Ni, nhíu mày rồi đá Đường Khâm Duẫn một cái.
“Còn muốn đấu không?”
Đường Khâm Duẫn nghe thế thì nhượng bộ, thả tay Tống Ni ra.
“Đấu chứ, chắc chắn đấu. Em gái Ni Ni, em nghĩ ai sẽ thắng?”
Nghe vậy, Tống Ni tò mò nhìn Đường Khâm Duẫn.
“Anh giỏi lắm hả?”
Nghe vậy, mặt Đường Khâm Duẫn đen lại: “Em không tin tôi? Câu lạc bộ này là của tôi, em lại nghi ngờ sức mạnh của ông chủ hả?”
Tống Ni nhún vai: “Ông chủ chỉ cần có tiền là được rồi mà?”
Tống Ni không thực sự nghĩ Đường Khâm Duẫn không giỏi, ngược lại, với trang phục và phong cách của anh ta, chắc chắn môn bắn cung này là sở trường. Nhưng vừa rồi Đàm Tranh đã biểu diễn quá xuất sắc, chỉ cầm cung bắn vài phát đã đạt được thành tích như vậy… nếu đấu nghiêm túc thì sao nhỉ?
Đường Khâm Duẫn vì lời nói của Tống Ni mà bùng lên ham muốn thắng thua, xắn tay áo và bảo quản lý mang bảo hộ chuyên dụng của anh ta đến, thách thức nhìn Đàm Tranh.
“Thế nào? Đánh cược không?”
Đàm Tranh cũng có hứng thú: “Cược gì?”
Đường Khâm Duẫn giở công phu sư tử ngoạm: “Tôi muốn chiếc xe mới của cậu.”
Đàm Tranh gật đầu đồng ý, không chút do dự.
“Tôi không cần nhiều, chỉ cần 5% cổ phần ở đây.”
Đường Khâm Duẫn: ...
Khi mở câu lạc bộ này, anh ta đã hỏi Đàm Tranh có muốn đầu tư một số tiền không, Đàm Tranh từ chối không chút đắt đo. Anh ta còn nghĩ Đàm Tranh không đánh giá cao dự án này, hóa ra là đang chờ cơ hội.
“Đm, cậu tham thật đấy.”
Đàm Tranh nhướng mày: “Sợ rồi à?”
Đường Khâm Duẫn bị kích thích: “Tôi sợ cái cục kít.”
Nói xong, anh ta đeo bảo hộ, tiếp đó lại hỏi Tống Ni một lần nữa: “Em gái Ni Ni, em cược ai thắng?”
Ánh mắt anh ta cực kỳ nghiêm túc, cũng tràn đầy mong đợi. Tống Ni nhìn chăm chú một lúc, đến khi Đường Khâm Duẫn tưởng rằng đã thuyết phục được cô, Tống Ni chợt giơ tay chỉ vào Đàm Tranh.
Đường Khâm Duẫn: ...
Biểu hiện của Đàm Tranh tuy không thay đổi nhiều, nhưng trong mắt lại có chút vui vẻ.
Nhìn gương mặt tổn thương của Đường Khâm Duẫn, cuối cùng Tống Ni cũng không nhịn được mà cười: “Đường Đường, cố lên nhé!”
Đường Đường là biệt danh của Đường Khâm Duẫn, bắt nguồn từ việc anh ta luôn ngậm một chiếc kẹo mút. Đường Khâm Duẫn rất không hài lòng với biệt danh này, cúi xuống và xoa đầu Tống Ni nhiều lần, đến khi tóc cô rối tung lên, anh ta mới thoải mái hơn.
Tống Ni: ...
“Đường hâm, đồ chết tiệt.”
Đường Khâm Duẫn nhếch mép cười, ngay lập tức vui vẻ hơn nhiều.
Đàm Tranh đứng bên cạnh quan sát hai người. Anh đã quen biết Đường Khâm Duẫn hơn mười năm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh ta chiều chuộng một cô gái như vậy. Đúng là anh nhìn không sai, dù Tống Ni không hề khách sáo, nhưng trong ánh mắt và vẻ mặt của anh ta vẫn tràn đầy sự cưng chiều.
Đàm Tranh híp mắt lại, không thể không quan sát kỹ hơn.
Đường Khâm Duẫn nhận ra, khẽ ngạc nhiên, sau đó cười nói: “Cũng không biết Tống Cảnh may mắn thế nào mới có một cô em gái như vậy.”
Từ nhỏ đến lớn, Đường Khâm Duẫn bị anh trai quản chặt, luôn muốn có một cô em gái để trải nghiệm cảm giác làm anh. Đó cũng là lý do anh ta hay đến nhà họ Tống, nhìn đứa bé theo sau Tống Cảnh, ngoài sự ghen tị thì vẫn là ghen tị. Nhưng tiếc rằng, từ nhỏ Tống Ni đã không thèm quan tâm đến anh ta.
Nghe vậy, Đàm Tranh khẽ nhíu mày. Anh hiểu ý của Đường Khâm Duẫn.
Hai người không nói gì thêm, lẳng lặng đi đến vị trí của mình, huấn luyện viên làm trọng tài, còn cẩn thận lấy còi.
Tổng cộng mười mũi tên.
Cả hai đều bắn trúng vòng mười.
Tống Ni đứng bên cạnh quan sát, thực sự rất ngạc nhiên, không ngờ Đường Khâm Duẫn và Đàm Tranh ngang tài ngang sức. Có vẻ hình ảnh lêu lổng của anh ta đã ăn sâu vào tâm trí mọi người, khiến họ bỏ qua năng lực thực sự của anh ta khi nghiêm túc.
Cuối cùng hai người hòa nhau.
Đường Khâm Duẫn hưng phấn khoe với Tống Ni: “Em gái Ni Ni, em cược sai rồi.”
Tống Ni có một đặc điểm nữa là, chỉ cần việc gì khiến cô tâm phục khẩu phục, cô không ngần ngại khen ngợi và tán thưởng.
“Không ngờ anh ta cũng có bản lĩnh đấy.”
Nhưng mà...
Tống Ni nhìn sang Đàm Tranh, cô cảm giác anh chưa thực sự phát huy hết khả năng.
Đường Khâm Duẫn hào hứng, tuyên bố sẽ tặng Đàm Tranh 5% cổ phần, dĩ nhiên, chiếc xe mới của Đàm Tranh cũng tặng cho anh ta.
Đàm Tranh đến đây chỉ để Tống Ni trải nghiệm, nhưng tình trạng tay của cô không thể tiếp tục chơi, vì vậy sau khi đấu xong, anh cũng không định tiếp tục.
Thấy Tống Ni có chút không hài lòng, Đàm Tranh hiếm khi chủ động nói: “Muốn chơi thì chờ tay lành rồi quay lại.”
Đôi mắt Tống Ni cong lên, trên môi nở nụ cười nhẹ: “Vậy anh còn dạy tôi không?”
Đàm Tranh hơi ngạc nhiên, anh biết khả năng học của Tống Ni, vừa rồi cô đã học gần hết, còn gì để dạy nữa?
Tống Ni nhướng mày: “Tôi cũng muốn bắn trúng vòng mười.”
Thực ra cô muốn nhìn thấy dáng vẻ Đàm Tranh lạnh lùng nhưng vẫn phải dạy cô. Chậc, một huấn luyện viên nghiêm khắc, nghĩ đến là thấy hứng thú.
Đàm Tranh liếc nhìn tay Tống Ni. Là một người mới chơi cung, liên tục bắn hơn nửa tiếng sẽ khiến căng cơ, hiện giờ cô không cảm thấy gì, nhưng sau đó chắc chắn sẽ bị đau. Nghĩ đến đây, đột nhiên người đàn ông xoa bóp nhẹ cánh tay Tống Ni.
Tống Ni: ????
“Sao vậy?”
Thấy Tống Ni ngạc nhiên, Đàm Tranh mới nhận ra mình đã làm gì, anh nhíu mày, dường như không hiểu nổi hành động của mình, anh vội rút tay lại, đứng dậy không nhìn cô nữa.