Bầu không khí tưởng chừng có hơi kỳ quái nhưng lại hợp lý giữa hai người khiến Đường Khâm Duẫn liên tục nhìn về phía họ. Thứ khiến anh ta cảm thấy khó hiểu hơn cả là ánh mắt của Tống Ni khi nhìn Đàm Tranh. Bởi vì Tống Ni luôn hờ hững với anh ta, vậy nên anh ta không hiểu những thói quen nhỏ của Tống Ni lắm. Nhưng phải nói là Tống Ni thật sự rất táo bạo, cô không hề che giấu rụt rè, ánh mắt kia thể hiện rõ sự tò mò với Đàm Tranh, là kiểu tò mò mà phụ nữ dành cho đàn ông.
Anh ta đã nghe Tống Cảnh nói về chuyện liên hôn giữa nhà họ Tống và nhà họ Đàm, anh ta cũng biết hôm nay là ngày Tống Ni và Đàm Tranh hẹn hò xem mắt. Cũng chính vì biết nên anh ta mới thấy khó hiểu.
Theo lý, với tính cách của Tống Ni, chỉ riêng việc bị sắp xếp ép đi xem mắt cũng đủ khiến cô bài xích rồi nên đáng ra cả đối tượng xem mắt cũng bị bài xích mới đúng, nhưng không hiểu sao lại không phải như vậy. Chẳng lẽ Đàm Tranh có sức hút đến thế ư?
Nghĩ đến đây, Đường Khâm Duẫn nhìn về phía người bạn tốt chơi chung suốt mười mấy năm của mình, quả thực, Đàm Tranh là mẫu người ra rất nhiều phụ nữ ưa thích. Song anh ta không phục, tại sao suốt bao năm qua anh ta không thể tiếp cận Tống Ni, mà Đàm Tranh lại có thể khiến cô cảm thấy hứng thú với mình dễ như trở bàn tay thế chứ?
“Em gái Ni Ni, em vẫn còn nhỏ, sao lại vội vã cưới chồng như thế làm gì? Chú dì thích tôi như thế, tại sao không sắp xếp để tôi với em đi xem mắt? Em thấy đi, tôi và em quen biết từ nhỏ, thanh mai trúc mã, xứng đôi biết bao.”
Nghe cách xưng hô kia, Tống Ni nhướng mày, cô cảm thấy ghê tởm vô cùng.
“Nếu anh không muốn tôi gọi anh là Đường Đường thì tốt nhất hãy đổi cách xưng hô đi.”
Đường Khâm Duẫn thoả hiệp.
“OK, Ni Ni, dù thế nào thì em cũng nên suy xét đến anh trai thanh mai trúc mã của em chứ nhỉ?”
Đường Khâm Duẫn đang cố tình làm càn trước mặt Đàm Tranh, nhưng Đàm Tranh lại chỉ liếc mắt nhìn anh ta với vẻ lười nhác, ngoài mặt không có vẻ gì là bất mãn, thậm chí còn tỏ ra hứng thú.
Tống Ni chỉ thấy Đường Khâm Duẫn đang bị khùng: “Anh mà là trúc mã cái quái gì?”
Đường Khâm Duẫn: …
Rõ ràng anh ta chỉ muốn làm Đàm Tranh khó chịu, tại sao cuối cùng người bị tổn thương lại là anh ta?
“Ni Ni, dù gì thì tôi cũng là bạn của anh trai em, từ nhỏ đến giờ tôi đối xử với em tốt biết bao, không tính là trúc mã thì cũng coi như nửa anh trai chứ? Em có thể thân thiện với tôi chút được không?”
Đường Khâm Duẫn ôm cái đầu với mái tóc bạc, cố tình giả bộ thảm hại, nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn.
Trước đây Tống Ni luôn có cảm giác anh ta quá trẻ con bốc đồng nên không thích nói chuyện với anh ta, nhưng hôm nay nhìn cách anh ta đấu tranh như vậy, cô lại có cái nhìn khác về người này. Chỉ có điều… Tống Ni cong môi cười.
“Hẹn hò với Đàm Tranh cũng thú vị mà.”
Tuy là cô đang nói với Đường Khâm Duẫn nhưng hai mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Đàm Tranh, nó quá trần trụi, như thể đang hỏi: Đàm Tranh, anh có suy nghĩ thế nào khi hẹn hò với tôi?
Tất nhiên Đàm Tranh cũng không lạ gì ánh mắt kiểu này nữa, nó giống hệt lúc trưa ở ngoài nhà ăn. Đường Khâm Duẫn nghĩ không sai, quả thực, Đàm Tranh là mẫu hình được rất nhiều phụ nữ yêu thích. Đàm Tranh đã từng gặp rất nhiều phụ nữ luôn cố lấy lòng khi đứng trước mặt anh, đủ loại tính cách hình dạng, nhưng anh chưa từng gặp ai như Tống Ni.
Anh có thể nhìn ra sự hứng thú mà Tống Ni dành cho mình qua ánh mắt cô, nhưng Tống Ni lại không nói rõ, như thể họ đang ngồi giữa một bàn cờ, phải cẩn trọng suy tính từng đường đi nước bước để lừa quân vào bẫy. Rõ ràng người có ý trước là cô, nhưng cô lại dùng ánh mắt để bày tỏ tình cảm, dùng ánh mắt để dụ dỗ anh nói ra những điều mà cô muốn nghe.
Trời bỗng tối sầm, giống như sắp có cơn mưa.
Tay phải Đàm Tranh vẫn luôn nhéo cổ tay trái, anh không tiếp tục nhìn thẳng đôi mắt Tống Ni nữa mà rút một điếu thuốc ra từ túi, châm lửa.
Mí mắt Tống Ni khẽ động, cô nhìn sang hướng khác, khoanh tay trước ngực, nhướng mày. Cô không tin Đàm Tranh có thể tiếp tục từ chối câu hỏi này.
Tất nhiên Đường Khâm Duẫn sẽ không nói xấu nửa lời về Đàm Tranh, thậm chí là từ tận đáy lòng mình, anh ta nghĩ nếu Tống Ni và Đàm Tranh thật sự ở bên nhau, anh ta có thể mượn cơ hội này để kéo gần mối quan hệ với Tống Ni.
Ban đầu là bữa tiệc hai người, nhưng vì sự tham gia của Đường Khâm Duẫn nên đã thành tiệc ba người. Sau bữa cơm chiều, nhờ thuộc tính miệng loa phóng thanh của Đường Khâm Duẫn mà khi bọn họ tới quan bar của Đàm Tranh, tất cả những người có quan hệ tốt với Đàm Tranh đều chạy tới. Tất cả mọi người đều tò mò, Đàm Tranh và cô cả nhà họ Tống hẹn hò sẽ bắn ra tia lửa thế nào.
Lúc vào quán bar, Tống Ni cố tình đi ngang qua quầy bar, để người pha chế nhìn thấy mình, đồng thời cũng nhìn thấy Đàm Tranh và Đường Khâm Duẫn phía sau. Sau khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên hiện hữu trên khuôn mặt người pha chế theo đúng mong muốn, cuối cùng thì Tống Ni cũng giải tỏa được nỗi bực dọc tối hôm đó.
Đàm Tranh nhìn thấy tất cả, khi nhận thấy vẻ đắc ý ẩn hiện trên khuôn mặt Tống Ni, anh cảm thấy cô khá táo bạo, kiêu căng, nhưng đồng thời vẫn giữ được nét ngây thơ và trẻ con của một cô gái trẻ. Dường như cô có thể luân chuyển giữa hai thái cực là phụ nữ và con gái một cách rất tự nhiên và hợp lý, mà ngay đến chính cô cũng không nhận ra điều đó.
Cuối cùng thì Tống Ni cũng nhìn thấy phòng riêng ngày đó.
Có ba người đang ngồi trong phòng riêng.
Ánh đèn không quá sáng chói, Tống Ni liếc nhìn một lần, chỉ thấy rõ dáng vẻ của hai người.
Một người là rapper thực lực thế hệ mới, Lục Hạo Đĩnh, một người là cậu cả của nhà họ Lục đã tự rời khỏi gia tộc của mình và thành lập công ty giải trí, Lục Phóng. Còn một người đàn ông nữa ẩn mình trong góc tối lờ mờ, cô không nhìn ra.
Tuy nhiên khi Đàm Tranh bước vào phòng riêng, điều đầu tiên anh làm là chào hỏi người đang ngồi trong góc nọ.
Thoạt nhìn thì thấy mối quan hệ giữa hai người có vẻ rất tốt, Tống Ni không cảm nhận được sự thảo mai lấy lệ giữa bọn họ, nhưng thái độ của cả hai khá nghiêm túc.
Nếu Đàm Tranh đưa cô tới gặp bạn bè anh chứng tỏ anh đã chấp nhận mối quan hệ của hai người. Rồi sẽ chẳng lâu nữa, hai người sẽ trở thành vợ chồng sắp cưới.
Nếu là trước đây thì Đường Khâm Duẫn đã tiến lên bắt đầu nâng chén với vài người, nhưng hôm nay anh ta lại ngoan ngoan đi theo bên cạnh Tống Ni, rất có tố chất của người đại diện cho nhà mẹ đẻ cô, hay còn gọi là người thay thế Tống Cảnh.
Đàm Tranh liếc nhìn Tống Ni thật lâu, sau đó giới thiệu từng người một với cô.
Cuối cùng Tống Ni cũng biết người ngồi trong góc kia là ai, đó là Lý Kiều – người của nhà họ Lý, gia tộc nổi tiếng nhất ở Tinh Thành. Không cần hỏi nhiều, Tống Ni biết anh ta đang trong quân đội.
Trong ba người, người có tính cách hoạt bát nhất là Lục Hạo Đĩnh. Từ lúc Tống Ni bước vào, ánh mắt cậu ấy chưa từng rời đi.
“Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đấy rồi đúng không?”
Nhà họ Lục và nhà họ Tống không tiếp xúc quá nhiều, mà Lục Hạo Đĩnh lại là người bên dòng thứ, nếu từng gặp cũng chỉ lướt qua ở những bữa tiệc tụ tập đông người mà thôi. Nhưng từ trước đến giờ Tống Ni vốn không phải người thích tụ tập.
Đường Khâm Duẫn hừ: “Nhìn thấy người đẹp là nói từng gặp, cậu thì lấy đâu ra cơ hội gặp Ni Ni nhà tôi?”
Từ trước đến giờ, Lục Hạo Đĩnh và Đường Khâm Duẫn luôn là oan gia của nhau, khi nghe Đường Khâm Duẫn nói vậy, Lục Hạo Đĩnh trừng mắt lườm rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tống Ni.
“Chắc chắn là chúng tôi từng gặp nhau rồi.”
Khuôn mặt như Tống Ni có thể khiến tất cả những người gặp cô không thể quên.
“Đúng là đã từng gặp.” Tống Nỉ cười, chỉ tay xuống dưới tầng: “Cậu từng tới đây diễn một lần, tôi ngồi dưới xem.”
Lục Hạo Đĩnh trợn tròn mắt, cậu ấy nhớ ra rồi.
Lần đó Lục Hạo Đĩnh tới đây xong vì hứng thú nhất thời nên có lên hát, cậu ấy khiêm tốn mặc quần áo không nổi bật, còn đội mũ. Ngày đó tâm trạng cậu ấy khá tốt, hơn nữa Tống Ni lại sở hữu ngoại hình khá xuất chúng, vậy nên cậu ấy có nhìn về phía Tống Ni mấy lần.
“Sao cô nhận ra tôi?”
Bài mà cậu ấy hát là tác phẩm đầu tay, cậu ấy chưa từng biểu diễn nó ở đâu, chỉ có một lần ngâm nga một hai câu trong video nào đó.
Tống Ni mỉm cười, vẻ ngượng ngùng hiếm có xuất hiện trên khuôn mặt cô: “Tôi là người hâm mộ của cậu.”