Tống Ni không có niềm đam mê đặc biệt với thứ gì, bởi vì tất cả những điều cô làm là những thứ cô thích. Nếu để so sánh thì không có gì là đặc biệt cả, song điều nào cũng rất quan trọng.
Lục Hạo Đĩnh rap có giai điệu riêng, giọng rất hấp dẫn, tình cảm và cũng sâu lắng, hơn nữa cậu ấy còn sở hữu vẻ ngoài giống các trai Hàn Quốc nên nhận được sự yêu thích của rất nhiều cô gái trẻ. Tống Ni thích cậu ấy chỉ đơn giản vì ca từ cậu ấy viết, tuổi không lớn, nhưng lời cậu ấy viết luôn chứa đựng ý nghĩa sâu xa về cuộc sống. Lý do khiến Tống Ni thích quán bar này ngay lần đầu tiên đến cũng có liên quan rất nhiều tới Lục Hạo Đĩnh.
Ban đầu Lục Hạo Đĩnh vốn nung nấu ý định gây khó dễ cho Tống Ni, nhưng sau khi nghe nói cô là người hâm mộ của mình, cậu ấy bỗng nở nụ cười tươi như hoa.
Vợ tương lai của anh Đàm lại là người hâm mộ mình! Cậu ấy xin giơ hai tay hai chân tán đồng cuộc hôn nhân này! Thậm chí cậu ấy còn bắt đầu ảo tưởng, có Tống Ni rồi, một ngày nào đó anh Đàm sẽ thích nghe bài hát do cậu ấy viết.
“Chị dâu, nào nào nào, ngồi đi.”
Lục Hạo Đĩnh đứng dậy kéo Tống Ni ngồi xuống vị trí ngay cạnh mình.
Sự thay đổi đột ngột này của Lục Hạo Đĩnh đá phá nát hình ảnh cậu thiếu niên u buồn mà Tống Ni xây dựng cho cậu ấy, lúc ngồi gần cô cũng nhận ra mái tóc mới nhuộm đỏ của Lục Hạo Đĩnh. Quả nhiên là không nên đánh giá một người chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, mất công ban nãy cô còn muốn tìm hiểu xem rốt cuộc Lục Hạo Đĩnh trải qua những chuyện gì mới viết được ca từ như vậy.
Cách xưng hô “chị dâu” của Lục Hạo Đĩnh khiến những người khác ngạc nhiên, Đàm Tranh liếc mắt nhìn cậu ấy, song cũng không nói thêm gì nữa.
Lục Phóng ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát phản ứng của Đàm Tranh, anh ấy bỗng nhướng mày cười, bắt đầu đánh giá Tống Ni bằng ánh mắt nghiêm túc.
Lục Phóng khá tò mò, liệu có phải Đàm Tranh chấp nhận mối quan hệ tương lai này vì gia đình ép thật hay không? Suy cho cùng, chuyện năm đó đã bủa vây Đàm Tranh rất lâu, lâu đến mức anh ấy còn tưởng rằng Đàm Tranh định sống độc thân cả đời này. Vì thế nên anh ấy đi theo sau Lục Hạo Đĩnh, giơ danh thiếp của mình ra.
“Chị dâu, nếu chị có ý định bước chân vào giới thì cứ liên hệ em.”
Đàm Tranh cau mày, anh nhìn Lục Phóng, cảm thấy không hiểu ý cậu ấy lắm. Đường Khâm Duẫn giơ tay giành danh thiếp của Lục Phóng.
“Cậu đúng là đồ hám lợi, mang cả chuyện làm ăn buôn bán tới tận đây. Ni Ni nhà chúng tôi còn lâu mới vào cái thùng nhuộm đó.”
Lục Phóng không hề tức giận, vẫn chỉ cười rồi nhìn Tống Ni.
Đối diện với ánh mắt Lục Phóng, Tống Ni nhìn một lúc lâu, khẳng định chắc chắn anh ấy biết mình có một tài khoản video với lượng người hâm mộ đồ sộ. Trước đây cô chỉ tiện tay đăng mấy cái video tập luyện Karate của mình lên trang web. Sau khi luyện tập hơn mười năm, Tống Ni thật sự rất yêu thích nó.
Ban đầu người hâm mộ cũng không nhiều, nhưng về cơ bản thì vẫn có. Vì để đáp ứng yêu cầu của người hâm mộ, cô đã làm mấy video dạy Karate đơn giản rồi up lên. Sau đó cô dần đăng thêm những video tập thể hình, bây giờ đã chuyển hướng sang quay vlog. Tần suất cập nhật của cô không cao, nhưng kỳ lạ là sự yêu thích của người hâm mộ tốt ngoài dự đoán, tất nhiên phần lớn là do họ thích khuôn mặt cô.
Làm gì có ai không thích ngắm nhìn người đẹp chứ?
Bởi vậy nên đã có rất nhiều nhà quảng cáo, phòng giải trí, công ty người mẫu hay thậm chí quản lý công ty giải trí lớn cũng tới tìm cô.
Lục Phóng thân là ông chủ của một công ty giải trí hàng đầu trong nước, việc anh ấy biết về tài khoản của cô cũng không có gì là lạ. Nhưng Đường Khâm Duẫn nói đúng, giới giải trí chẳng khác gì cái thùng nhuộm màu, cô cũng không có hứng thú dạo chơi trong đó. Có điều là cuối cùng cô vẫn giật lại tấm danh thiếp từ tay Đường Khâm Duẫn.
“Cảm ơn tổng giám đốc Lục.”
Thái độ của Lục Phóng như thể đã biết trước câu trả lời của cô, anh ấy thả tay xuống, không hề tỏ ra tiếc nuối, sau cùng có để lại một câu: “Nếu chị dâu muốn chơi thử thì có em ở đây rồi, nước trong bể này có thể nhìn rõ cá bên dưới.”
Đường Khâm Duẫn nghe mà như lạc vào trong sương mù, anh ta nhìn về phía Tống Ni với vẻ khó hiểu: “Ni Ni, sao em lại muốn gia nhập giới giải trí chứ?”
Nếu anh ta nhớ không nhầm thì ban đầu Tống Ni theo học ngành thiết kế thời trang, sau đó cô học quản lý kinh doanh, hai ngành này thì có liên quan gì tới giới giải trí đâu?
Bấy giờ Đàm Tranh đang ngồi hút thuốc, nghe thấy những lời này, anh lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, nghiêng đầu nhìn về phía Tống Ni.
Tống Ni cảm thấy cô không cần phải giấu giếm về tài khoản của mình nên cũng chỉ nói đơn giản vài câu.
Khi nghe nhắc đến Karate, Đàm Tranh khẽ nhúc nhích, anh nhướng mày nhìn cánh tay Tống Ni, cuối cùng anh cũng hiểu. Thảo nào chiều nay chơi bắn súng lâu như vậy mà không thấy cô kêu mệt, hoá ra là vì đã có sẵn nền tảng từ trước.
Nhưng… Đàm Tranh nheo mắt, nhìn cánh tay và đôi chân gầy gò lộ ra ngoài của Tống Ni, anh thật sự không tưởng tượng ra một người có cơ thể gầy gò, mảnh khảnh như vậy mà chơi Karate sẽ thế nào.
Lúc cặp mắt đen sâu thẳm của Đàm Tranh nhìn người ta luôn mang theo áp lực vô hình nào đó, tất nhiên Tống Ni có chú ý tới điều này, cô ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt Đàm Tranh.
Người đàn ông khựng lại, nhìn đi nơi khác, nói chuyện với Lý Kiều, người thậm chí còn ít nói hơn.
Mấy người đàn ông ngồi trong phòng riêng, không kỵ thuốc lá và rượu. Ban đầu lúc mới vào Tống Ni còn chịu được, nhưng sau dần cô bắt đầu có cảm giác không chịu nổi.
Tống Ni ra khỏi phòng, vào toilet.
Khi nhìn bản thân mình trong gương, Tống Ni tiện tay chỉnh lại tóc, sắp xếp lại một số chuyện trong đầu.
Ví dụ như cô vẫn chán ghét khói thuốc lá.
Ví dụ như cô cũng không thích Đàm Tranh hút thuốc lá, nhưng chỉ có thể nói là không chán ghét.
Ví dụ như điều cô thích chỉ đơn giản là mùi hương trên người Đàm Tranh.
Hay ví dụ như…
Cô và Đàm Tranh như bây giờ đã coi như là ở bên nhau.
Tống Ni có cái nhìn rất khôn ngoan và cũng rất thờ ơ trong các mối quan hệ tình cảm, cô không có suy nghĩ như kiểu phải tìm một người mình cực kỳ thích để kết hôn. Hơn nữa cô cảm thấy bản thân sẽ rất khó để tập trung thích một ai đó hoàn toàn. Vậy nên cô cũng không thấy khó thích ứng với tiết tấu trong những mối quan hệ này, huống hồ đối tượng lại là Đàm Tranh, một người đàn ông khiến cô cảm thấy vô cùng hứng thú.
Ra khỏi toilet, Tống Ni không quay về phòng riêng ngay mà xuống tầng ngồi ở quầy bar. Đêm nay cô sẽ về nhà, trên người không thể dính mùi thuốc lá hay mùi rượu được.
Nhân viên pha chế quay đầu nhìn Tống Ni, có thể nói biểu cảm trên khuôn mặt anh ta khá xuất sắc.
Tống Ni cười, ngoắc ngón tay với anh ta.
Pha chế giơ tay sờ lỗ tai mình, cúi người, nhưng lần này anh ta không dám lại gần Tống Ni.
Tống Ni vẫn chỉ ‘a’ một tiếng như cũ, cô hỏi: “Bà chủ của các anh có thể tìm hiểu về hành tung của ông chủ được không?”
Pha chế:…
Tống Ni nhìn khuôn mặt đơ ra, không biết phải làm thế nào của anh ta mà bật cười. Nụ cười của cô rạng rỡ xinh đẹp, nụ cười sáng chói đến mức xung quanh như tự động tối sầm lại, chỉ có nơi có cô mới có ánh sáng.
Pha chế nhìn mà ngây người.
Bây giờ anh ta không còn hình dung được mối quan hệ của cô gái trước mặt mình và ông chủ là gì nữa rồi, nhưng dù là cô trong bộ váy trắng ngày ấy hay chiếc áo sơmi đen hôm nay chăng nữa thì Tống Ni vẫn luôn đẹp đến mức người ta phải nao lòng. Đặc biệt là đôi mắt kia, nó quá hút hồn.
Có rất nhiều người nhìn về phía này, Tống Ni biết bản thân mình đẹp, nhưng từ trước đến nay cô luôn khiêm tốn, vậy mà đêm nay cô lại khoe khoang vẻ đẹp ấy một cách tuỳ tiện. Có lẽ là có gì đó đáng để vui vẻ.
Đáng tiếc là vẫn có những người bị mù, gây ảnh hưởng đến niềm vui của người khác.
Người đàn ông bị Tống Ni tạt rượu đêm đó lại xuất hiện trước mặt cô, bên cạnh còn có ba bốn người đàn ông khác nữa. Ban đầu người đàn ông kia tới để đòi lại thể diện cho mình, nhưng khi thấy vẻ đẹp khác lạ của Tống Ni, người nọ lại động lòng.
“Nếu cô uống ly rượu này, tôi sẽ không gây phiền toái gì cho cô nữa.”
Tống Ni cau mày khi nhìn khuôn mặt anh ta, quay đầu liếc pha chế một cái.
“An ninh ở quán các anh không được tốt lắm nhỉ, sao lại cho cả chó vào đây thế này?”
Dứt lời, cô hất cằm, nhìn về phía người đàn ông kia với một thái độ khiêu khích.
Choang choang, tiếng chai rượu vỡ chợt vang lên.