Trong quán bar, khắp nơi đều là tiếng nói chuyện và tiếng nhạc, không hề yên tĩnh, nhưng tiếng vỡ của chai rượu vẫn dễ dàng nhận ra.
Ở những nơi như này, chuyện va chạm nhau đã quá quen thuộc, mọi người đều đã quen.
Vài người đàn ông trong phòng riêng ngừng nói chuyện lại một chút, nhưng họ cũng không để ý lắm, chỉ có Đàm Tranh bất ngờ nhìn về phía cửa.
Đường Khâm Duẫn cũng nhìn theo, anh ta thuận miệng hỏi: “Ni Ni đi vệ sinh đã lâu thế rồi, sao lại chưa về nhỉ?”
Anh ta nói rồi thì khẽ khựng lại, nhìn thẳng vào mắt Đàm Tranh. Lục Phóng ngồi bên cửa sổ thuận thế nhìn xuống, anh ấy chỉ nhìn một cái đã không thể dời tầm mắt.
Lục Phóng nhướn mày, tỏ vẻ thích thú. Chẳng phải người đang gây chuyện chính là Tống Ni sao?
Lục Hạo Đĩnh cũng nhìn theo, ngay lập tức, cậu ấy đã nhận ra Tống Ni.
“Kia không phải chị dâu sao?”
Đường Khâm Duẫn nghe vậy thì bước vội đến bên cửa sổ.
Tống Ni đã lâu không nhấc tay động chân, mấy ngày nay vì chuyện xem mắt, cô cũng chưa kịp đến hiệp hội để luyện tập thì mấy người đàn ông này đã là tự mình dâng đến cửa.
Bộ quần áo cô mặc hôm nay rất tiện. Tống Ni duỗi người, cô không chút e dè nào khi phải đối mặt với bốn, năm người đàn ông, ngược lại, tâm trạng cô rất vui vẻ, tự nhiên cô lại có hứng thú chơi trò chơi bạo lực.
Tống Ni nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cô bước một bước qua bên phải, sau đó lại tiến lên phía trước, giơ cánh tay lên và dùng tư thế kinh điển là khuỷu tay của mình để tấn công, hất văng chai rượu ra khỏi tay người đàn ông.
Loảng xoảng, chai rượu rơi xuống đất và vỡ thành từng mảnh.
Rõ ràng người đàn ông này không ngờ rằng Tống Ni biết phòng thủ lại còn chủ động tấn công. Cô không để gã ta kịp phục hồi lại tinh thần thì đã đá thẳng vào bụng người đàn ông đó.
Một luồng gió thổi qua tai, Tống Ni nghiêng đầu, đá thẳng vào người đàn ông gầy gò đang tấn công cô từ bên phải cách đó khoảng một thước.
Sức chiến đấu này của cô khiến tất cả mọi người ở tầng một chết lặng. Ngay cả DJ trong quán bar cũng thay đổi phong cách âm nhạc của mình. Lục Hạo Đĩnh ở trên tầng nhìn mà ngơ người đến mức không nhịn được phải huýt sáo.
“Mẹ kiếp, chị dâu mạnh như vậy sao?”
Đàm Tranh nghe thế thì hất điếu thuốc để gạt tàn thuốc xuống, rồi anh cũng đứng dậy bước qua.
Còn có ba người đàn ông khác, Tống Ni không chút do dự lấy dây buộc tóc trong túi ra, thuận tay buộc tóc cao lên thành đuôi ngựa, cô nghiêng đầu nhìn về phương hướng của bọn họ mà mỉm cười.
“Mấy người xông lên một lượt luôn được không?”
Nếu để từng tên một nhào lên, cứ như bảy anh em Hồ Lô cứu ông nội vậy, cô thấy đánh như không đánh.
Bị một cô gái nhỏ khiêu khích thế, là đàn ông ai mà chịu được. Bọn họ vơ lấy chai rượu trên bàn, vung về phía Tống Ni.
Ánh mắt Tống Ni trở nên sắc bén. Cô nhanh chóng phân tích tình hình, chân phải lùi lại một bước, trước tiên dùng phần trên cơ thể đỡ đòn tấn công bằng chai rượu của người phía trước, sau đó trả lại cho gã ta bằng một cú đá khiến gã ta ngã lăn ra đất. Tiếp đó, cô hạ thấp người để né tránh một đòn tấn công của tên khác, hai mũi chân thuận thế đạp hai lần trên mặt đất, nhảy lên lấy đà, tung ra một cú đá xoay người tuyệt đẹp. Động tác của cô dứt khoát gọn gàng, cực kỳ đẹp mắt.
Đánh xong, Tống Ni đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt rồi duỗi ra, thở một hơi dài.
Mấy tên đàn ông này, chỉ có cái thân hình đàn ông, bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối, không đủ để cô đánh, chỉ có thể coi là khởi động tay chân.
Tống Ni tiến lên ngồi xổm trước mặt tên đàn ông định sàm sỡ cô, cô nhặt mảnh chai vỡ lên, dùng chỗ nhọn dí vào cằm gã ta, ép gã ta ngẩng đầu lên.
Tống Ni thấy gã ta sợ đến run cầm cập, cô hừ một tiếng: “Còn muốn uống rượu với tôi nữa không?”
“Không... không uống nữa.”
Lúc này, trông gã ta thật hèn nhát, cũng không biết lúc đầu gã ta lấy đâu ra cái gan dám trêu chọc cô.
Tống Ni thấy không còn gì thú vị nữa, cô ném mảnh chai rượu xuống đất.
“Nhớ đền tiền.” Cô nói xong đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Nơi này đâu đâu cũng là mảnh chai vỡ, mùi rượu nồng nặc khiến Tống Ni nhíu mày.
Lục Hạo Đĩnh trên tầng lại huýt sáo, nằm bò bên cửa sổ: “Chị dâu ngầu...”
Chữ ‘quá’ còn chưa nói ra, đã thấy tên đàn ông nằm dưới đất đột nhiên nhặt chai rượu lên muốn đập vào sau đầu của Tống Ni. Đường Khâm Duẫn nhìn thấy mà tim đập thình thịch: “Ni Ni cẩn thận!”
Sắc mặt Đàm Tranh bỗng sa sầm xuống, mắt anh híp lại, lóe lên một tia lạnh lẽo.
Ngay khi nghe thấy tiếng động, Tống Ni nhanh chóng phản ứng lại, cô nâng chân xoay người đá bay chai rượu.
Thấy cảnh này, mấy người trên tầng thở phào nhẹ nhõm, Lục Hạo Đĩnh vung tay: “Chị dâu, làm tốt lắm!”
Ngón tay Đàm Tranh khẽ động, anh xoay người rời khỏi phòng riêng.
Còn dưới tầng, Tống Ni lạnh lùng đi tới trước mặt tên đàn ông đó. Cô giơ chân dẫm lên bàn tay vừa cầm chai rượu của gã ta, thậm chí còn dí vài cái.
Tiếng kêu la thảm thiết của người đàn ông vang vọng khắp quán bar.
Tống Ni cúi xuống, tiện tay nhặt một mảnh chai vỡ, kề vào cổ họng người đàn ông. Cô gằn từng chữ một: “Sao anh không chịu nhớ vậy?”
Quản lý quán bar chạy đến, thấy Tống Ni không hề nương tay, cũng không có ý định dừng lại. Quản lý sợ xảy ra án mạng, vội vàng lên tiếng: “Cô ơi, cô bình tĩnh lại đã.”
Tống Ni không để ý đến, cô không phải người thích gây chuyện, nhưng cũng không phải người sợ chuyện, rõ ràng việc gã đàn ông này hết lần này đến lần khác làm phiền, đã mài hết sự kiên nhẫn của cô.
Quản lý còn muốn tiến lên can ngăn, thì giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên: “Để cô ấy tự xử lý.”
Quản lý quay đầu nhìn lại, không phải ông chủ thì là ai? Quản lý nhanh nhẹn lui sang một bên. Nếu đã có ông chủ ở đây, chuyện nhỏ này chẳng là gì.
Tống Ni nghe thấy giọng Đàm Tranh, cô nhắm mắt lại, kìm nén cơn giận trong mắt, xoay mảnh chai vỡ trong tay, đâm mạnh xuống tay phải của người đàn ông.
Cô không sợ chuyện lớn, nhưng đây là địa bàn của Đàm Tranh, cô không thể mới ngày đầu tiên gặp mặt chính thức đã tặng anh một món quà lớn như vậy.
Đàm Tranh nhìn động tác nhanh gọn chính xác của Tống Ni, anh không hề chớp mắt, chỉ khi ánh mắt rơi vào tay cô, lông mày anh mới nhíu lại.
Ba người Đường Khâm Duẫn, Lục Phóng và Lục Hạo Đĩnh cũng đã đi xuống.
Khác với Tống Ni, Đường Khâm Duẫn không quan tâm việc này có gây rắc rối cho Đàm Tranh hay không, anh ta thẳng chân đá vào tên đàn ông đang ôm tay.
“Con mẹ nó, thứ chó má nào mà dám động đến Ni Ni!”
Lục Hạo Đĩnh cũng muốn xông lên, nhưng bị Lục Phóng ngăn lại: “Cậu muốn lên bảng tìm kiếm à?”
Nghe vậy, Lục Hạo Đĩnh rụt chân lại, nhưng trong lòng cậu ấy vẫn còn bực tức.
Vẫn là Tống Ni nhận ra nếu tình hình trở nên nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến Lục Hạo Đĩnh, cô mới lên tiếng ngăn Đường Khâm Duẫn lại. Cô ném mảnh thủy tinh trong tay đi, giơ tay kéo lấy tay Đường Khâm Duẫn.
Đường Khâm Duẫn nào chịu dừng lại dễ thế, mái tóc bạc lúc này cũng giống như chủ nhân của nó, trông như đang bùng lên cơn giận dữ, anh ta đẩy Tống Ni ra muốn tiếp tục dạy dỗ tên đàn ông kia nhưng lại nghe thấy Tống Ni kêu lên một tiếng đau đớn.
Động tác anh ta dừng lại, Đường Khâm Duẫn quay đầu nhìn Tống Ni. Lòng bàn tay cô toàn là máu.
Đàm Tranh đứng bên cạnh thấy Tống Ni đã trút giận xong mới bước tới, anh không nói một lời mà kéo cô đi ra ngoài.
Đường Khâm Duẫn không yên tâm cũng muốn đi theo, song Lục Phóng kéo anh ta lại: “Cậu ở lại giúp xử lý chỗ này đi.”
Đường Khâm Duẫn nhíu mày, cả người như muốn bốc cháy: “Một mình cậu không xử lý được à?”
Lục Phóng vẫn không chịu buông tay: “Hai người họ đi bồi dưỡng tình cảm, cậu đi làm bóng đèn xen vào làm gì?”
Đường Khâm Duẫn: ...
Đến bệnh viện để bồi dưỡng tình cảm?
Anh ta là bóng đèn á?