Khi học kỳ này còn chưa kết thúc, một buổi sáng, Chu Học Hảo vừa bước vào lớp, đưa đôi tay ửng đỏ vì lạnh gỡ quai cặp xách xuống khỏi vai, mũi lấp ló một giọt nước mũi đông cứng, đã cất tiếng chào Thiện Minh Minh với vẻ lén lút: “Buổi… buổi… buổi… trưa, cậu đừng ăn cơm ở trường, cậu về nhà với… với… với… tớ.”
Thiện Minh Minh trở nên hưng phấn: “Buổi trưa nhà cậu mời khách à?”
Chu Học Hảo nói: “Không… không… không… phải là mời khách, mời… mời… mời… khách thì đâu đến lượt cậu.”
Thiện Minh Minh chán nản: “Không mời khách thì bảo tớ đi làm gì?”
Chu Học Hảo gần như van nài, nói rằng có một hoạt động quan trọng, Thiện Minh Minh lại là nhân vật chính trong hoạt động này, không thể vắng mặt. Thiện Minh Minh lên mặt, nhất định đòi Chu Học Hảo nói cho biết trước đó là hoạt động gì. Chu Học Hảo lại nhất quyết không chịu tiết lộ, kể cả khi bị Thiện Minh Minh dồn ép đến đỏ mặt vẫn không chịu hé môi.
11 giờ, tan học, Thiện Minh Minh đi vệ sinh ở gần sân vận động, lúc quay về, nó oán trách Chu Học Hảo: “Cậu biết trưa nay trường cho ăn gì không? Đùi gà kho tàu đấy! Hôm nào đến nhà cậu chẳng được, sao cứ nhất định phải là hôm nay?”
Chu Học Hảo lập tức hứa: “Xong việc, tớ… tớ… tớ… sẽ mời cậu ăn KFC, sẽ mua… mua… mua… cho cậu hẳn hai cái đùi gà.”
Thiện Minh Minh hài lòng ra mặt, tỏ vẻ rộng lượng: “Mua hai cái thì tốn nhiều tiền quá, một đùi gà một bánh hamburger nhé.”
Thế là buổi trưa, vừa tan học, không lèm bèm thêm lời nào, nó đi theo Chu Học Hảo, kiên quyết không nhìn về hướng nhà ăn của trường.
Nhà Chu Học Hảo không xa trường là bao, từ phố lớn rẽ vào, đi qua một con ngõ nhỏ, có một khu chung cư chẳng cũ chẳng mới, đó chính là khu nhà nó. Khu chung cư vừa sơn lại tường bên ngoài, trông cũng vui mắt, nhưng khoảng cách chật hẹp giữa các tòa nhà, những ô cửa sổ và ban công thô sơ cùng với những cục nóng điều hòa treo ngược treo xuôi lung tung bên ngoài vẫn đủ cho thấy lịch sử lâu đời của nó. Thiện Minh Minh theo Chu Học Hảo đi thẳng lên tầng bảy, nhìn Chu Học Hảo lấy chìa khóa mở cửa nhà rồi lén lút bảo nó đi vào.
Vừa vào cửa, Thiện Minh Minh liền hét lên: “Chu Học Hảo, cậu bày trò quỷ quái gì đấy? Nhà cậu chẳng có một ai là sao?”
Chu Học Hảo đáp: “Chính… chính… chính… vì buổi trưa không có ai mới đưa… đưa… đưa… cậu về nhà.”
Dứt lời, Chu Học Hảo để mặc Thiện Minh Minh một mình hậm hực trong nhà, quay người đi ra cửa. Cảm thấy quá đỗi nhạt nhẽo, Thiện Minh Minh đành dạo quanh một vòng, hết xem ảnh lại ngó tờ lịch treo trên tường, trong lòng thầm nghĩ, liệu có phải Chu Học Hảo âm thầm lắp đặt một công tắc điều khiển trong nhà, giống như tiểu thuyết kiếm hiệp và phim kinh dị hay kể hòng nhốt vị anh hùng hảo hán cả tháng hay cả năm gì đó? Luyện công hay làm bài tập về nhà? Đến khi quay trở lại được trần thế, liệu có phải nó đã râu tóc bạc phơ, dấu hiệu điển hình của kẻ đã trải qua trăm cuộc bể dâu? Liệu các bạn trong lớp có tôn nó làm thánh thần?
Đúng lúc nó đang mơ tưởng hão huyền, Chu Học Hảo trở về với nụ cười hì hì, sau lưng còn dẫn theo một người đàn ông da đen trông rõ hung tợn. Thiện Minh Minh vẫn chưa kịp trở về từ thế giới của tiểu thuyết và phim kinh dị, nhìn thấy bộ dạng của người đàn ông đó, tim không khỏi đập “thình thịch”. Người đó có chiều cao phải trên một mét chín, cánh tay và cẳng chân dài như bọ ngựa, đứng trong nhà Chu Học Hảo, lập tức khiến căn hộ trở nên thấp hẳn. Da của người đó đen như than, khuôn mặt rất gầy, nếp nhăn trên trán hằn sâu từng đường như được khắc bằng dao, đuôi lông mày có vết sẹo rõ mồn một, phần da quanh vết sẹo bị kéo căng ra, khiến một bên mắt cũng bị hếch lên, nhìn thế nào cũng có cảm giác người đó chẳng tốt đẹp gì.
Chu Học Hảo chỉ vào Thiện Minh Minh, nói với giọng thản nhiên: “Chính… chính… chính… là cậu ấy.”
Người đó lập tức quét ánh mắt qua Thiện Minh Minh, khiến nó sợ run lên rồi lùi về đằng sau một bước. Người đó chẳng nói chẳng rằng, tiến lên một bước, cánh tay dài vừa đưa ra, bàn tay to đùng giống như cái kìm túm lấy bả vai của Thiện Minh Minh, kéo nó lại gần anh ta. Sau đó, anh ta không chút khách sáo, lột bỏ chiếc áo khoác bông trượt tuyết của Thiện Minh Minh, rồi sờ một lượt từ trên xuống dưới, bắt đầu từ xoáy tóc trên đầu, đến gáy, xương bả vai, qua cột sống, thắt lưng… cho đến mắt cá chân. Cuối cùng, còn lột cả giày của Thiện Minh Minh, sờ nắn gan bàn chân, mu bàn chân của nó. Thiện Minh Minh đi một đôi giày du lịch giả da, sau khi cởi giày, chân nó bốc mùi hôi đến ghê người, ngay cả Thiện Minh Minh cũng bị hắt hơi vì ngửi phải mùi đó, vậy mà người ấy lại chẳng có cảm giác gì.
Chu Học Hảo ngó đầu ra, đi vòng xung quanh, mắt nhìn chằm chằm, miệng hỏi dồn dập: “Thế… thế… thế… nào ạ? Không tồi đúng không? Cũng… cũng… cũng… được chứ ạ?”
Thiện Minh Minh ngẩng đầu, hậm hực chịu trận khi đôi bàn tay người kia cứ lần mò khắp nơi trên cơ thể nó, đôi mắt rực lửa nhìn trừng trừng Chu Học Hảo, chỉ đợi người kia đi rồi, nó sẽ xông tới cắn nát Chu Học Hảo. Trời ạ, nó đâu phải con lừa hay con ngựa rao bán ngoài chợ để cho phường bán buôn thoải mái sờ nắn. Cho dù có là lừa là ngựa, lúc mua hàng, người mua cũng phải xoa đầu chúng trước tiên, rồi vuốt ve phần cổ để thể hiện thái độ vỗ về và làm quen.
Người đó sờ xong Thiện Minh Minh, không nói lời nào, quay đầu ra về. Hình như đối với anh ta, ngôn ngữ vô cùng quý giá. Chu Học Hảo vội đuổi theo ra cửa, dè dặt hỏi: “Rốt… rốt… rốt… cuộc được hay không được ạ?” Người đó im lặng mấy giây, vứt lại một câu: “Thi đã rồi tính.”
Thiện Minh Minh nhào tới, đóng sầm cửa thật chặt, quay người nhìn Chu Học Hảo đầy phẫn nộ: “Rốt cuộc cậu làm cái trò quỷ quái gì thế?”
Chu Học Hảo có vẻ ấm ức tột cùng: “Sao cậu… cậu… cậu… lại nhìn tớ như thế? Cậu biết anh ấy là ai không? Là thầy giáo của trường thể thao thiếu niên đó! Tớ… tớ… tớ… đã giới thiệu cậu với anh ấy! Đúng là ‘chó cắn Lã Động Tân’, làm việc tốt lại bị hiểu lầm!”
Câu cuối được thốt ra đầy hậm hực, nhưng Chu Học Hảo lại không nói lắp tẹo nào. Bây giờ nó là thế: Hễ gặp những câu nói giàu tính văn học một chút, cái lưỡi liền trở nên lưu loát hẳn.
Thiện Minh Minh vẫn lửa giận ngút trời: “Trường thể thao thiếu niên thì liên quan gì đến tớ? Giáo viên của trường thể thao thiếu niên thì có thể tùy tiện xâm phạm quyền nhân thân hay sao?”
Chu Học Hảo van nài nó đừng nổi giận, sau đó nói cho nó biết, gần đây, trường thể thao thiếu niên đang tuyển sinh, đây là thông tin chính xác trăm phần trăm! Người vừa đến là thầy giáo của trường, sống ở tầng dưới nhà Chu Học Hảo, hôm nay, nó cố tình mời thầy đến gặp Thiện Minh Minh, cũng là có ý muốn tạo điều kiện cho Thiện Minh Minh đi cửa sau.
Thiện Minh Minh không thể giận thêm, bởi vì quả thật Chu Học Hảo đang muốn giúp nó một tay, chỉ những người bạn thân mới luôn nghĩ cho nhau như vậy. Nhưng Thiện Minh Minh lại chẳng có ý định đăng ký dự thi vào trường thể thao thiếu niên, nó chưa từng đề cập đến chuyện này dù là ở nhà hay ở trường. Thêm nữa, Thiện Minh Minh vừa mới xây dựng được hứng thú với việc học, quan hệ với các bạn trong lớp cũng rất tốt, giờ phải chia tay mọi người để đến một môi trường xa lạ, nó đâu sẵn sàng.
“Cậu… cậu… cậu… chắc chắn là cậu không muốn thi?” Chu Học Hảo không cam tâm, hỏi lại Thiện Minh Minh.
Thiện Minh Minh hỏi vặn lại nó: “Có phải cậu nghĩ tớ sẽ không thể thi vào trường cấp hai tốt nếu chỉ dựa vào thành tích học tập không hả?”
Chu Học Hảo vội phủ nhận: “Đừng… đừng… đừng… nghĩ như thế, cậu như thế là đang chửi tớ đấy!”
Sau đó, Chu Học Hảo không bao giờ còn nhắc tới chuyện trường thể thao thiếu niên nữa. Nó đưa Thiện Minh Minh đến cửa hàng KFC, hai đứa mỗi đứa ăn một cái bánh hamburger cùng một cái đùi gà, uống chung một cốc Coca to, tốn mất gần bốn mươi tệ. Chu Học Hảo nói số tiền này là do ông bà nội thưởng cho nó sau khi nó giành ngôi vô địch trên ti vi lần vừa rồi. Tiền phải được tiêu cùng bạn thân thì mới vui. Câu nói này của Chu Học Hảo khiến Thiện Minh Minh không khỏi cảm động, nó quên sạch tất cả những ngượng ngùng mà Chu Học Hảo gây ra cho nó khi tự mình quyết định mọi việc, giống như vứt toẹt tờ giấy gói bánh hamburger vào sọt rác.
Nhưng ngày hôm sau, trong giờ thể dục, thầy giáo thể dục Cao Phóng nhân cơ hội học sinh đang tự do chia đội đánh bóng chuyền, kéo Thiện Minh Minh ra hỏi: “Thế nào rồi? Có phải em quyết định sẽ đăng ký dự thi vào trường thể thao thiếu niên không?”
Thiện Minh Minh lập tức đánh mắt tìm Chu Học Hảo, nó nghĩ chính Học Hảo đã để lộ thông tin.
Thầy Cao nói: “Hôm nay, thầy vừa tới trường thì thầy giáo bên trường thể thao thanh thiếu niên đã gọi điện đến, hỏi về thành tích thể thao tốt nhất của em. Cậu nhóc này cũng lắm ý tưởng đấy chứ, việc tốt thế này mà không chịu nói với thầy.”
Thiện Minh Minh vừa định giải thích là nó không muốn dự thi, thầy Cao đã chuyển chủ đề: “Thực ra, bản thân thầy thấy rằng, ở trường chúng ta, nếu muốn đăng ký dự thi vào trường thể thao thiếu niên, em không phải người nắm phần thắng lớn nhất, bởi vì khả năng đột phá của em luôn không đủ tốt, dẫn tới thành tích vận động của em mãi không được nâng cao. Cơ hội tốt thế này, chi bằng nhường cho Triệu Tiểu Hải, một em thi đỗ cũng là vẻ vang cho trường chúng ta.”
Thiện Minh Minh nhìn chằm chằm vào mặt thầy Cao, một câu đồng ý cũng chẳng thể thốt ra, cảm giác tủi thân và đau lòng lại không ngừng trào dâng, cuộn từ ngực lên tận đỉnh đầu, rồi nhanh chóng ngấm vào từng sợi tóc, khiến mái tóc dựng ngược đến là đau. Nó ra sức mím chặt môi, im lặng rời khỏi sân vận động.
Thầy Cao gọi to sau lưng nó: “Thiện Minh Minh, ý em thế nào? Em nói cho thầy biết một câu chứ.”
Thiện Minh Minh quay người, nhìn thầy trừng trừng, lớn tiếng đáp: “Không, em muốn thi!”
Chu Học Hảo nghe được câu trả lời này từ đằng xa, ném quả bóng chuyền trong tay vào lòng Tả Phàm Binh, lạch bạch chạy tới, ngỡ ngàng hỏi: “Thiện Minh Minh, cậu… cậu… cậu… thay đổi suy nghĩ rồi sao? Cậu quyết định dự thi rồi sao?”
Thiện Minh Minh nghiến chặt răng: “Đúng, tớ quyết định sẽ thi.”
“Tớ… tớ… tớ… nói từ lâu rồi mà! Tớ biết cậu có thể mà! Cậu… cậu… cậu… thi đỗ vào trường thể thao thiếu niên, sau này ra nước ngoài thi đấu, giành… giành… giành… ngôi quán quân, vinh dự biết bao! Chúng… chúng… chúng… tớ ngồi xem cậu qua ti vi, không biết sẽ vui đến nhường nào!” Chu Học Hảo nói tới đây mới phát hiện thần sắc của Thiện Minh Minh có vấn đề. Nó nhìn vào mặt Thiện Minh Minh rồi lại quay đầu sang nhìn thầy Cao trên sân vận động với vẻ khó hiểu, nó nhất định muốn Thiện Minh Minh kể cho nghe chuyện gì đã xảy ra.
Kết quả là, chưa đến giờ tan học, tất cả học sinh trong lớp đều biết thầy Cao đã nói gì với Thiện Minh Minh. Tất cả học sinh trong lớp đều cảm thấy bất bình khôn nguôi: Lý gì mà cho rằng Thiện Minh Minh không bằng Triệu Tiểu Hải? Lý gì mà coi thường học sinh của lớp 6A3? Cả lớp xúm quanh Thiện Minh Minh, đứa thì phẫn nộ, đứa thì an ủi, sôi nổi buông lời, khiến Thiện Minh Minh không biết phải làm sao. Còn có đứa nhanh mồm nhanh miệng kể chuyện này cho thầy Văn Nhất Đào. Thầy Văn Nhất Đào lập tức đi tìm thầy Cao, yêu cầu thầy Cao xin lỗi học sinh của mình. Thầy Cao chẳng còn cách nào, chạy đi tìm Thiện Minh Minh và nói: “Thực ra, không phải thầy bảo em không thi, chỉ là… chỉ là… cảm thấy việc này cần phải thực hiện sao cho chắc chắn hơn. Em và Triệu Tiểu Hải đều là học sinh của thầy, ai thi đỗ mà thầy chẳng vui? Ai thi đỗ mà chẳng mang lại vinh quang cho trường chứ!”
Thầy Văn Nhất Đào liền nói: “Thầy Cao, điểm này thầy vẫn nói không đúng, thầy chỉ nghĩ đến danh dự của nhà trường mà không hay rằng con trẻ cũng đều có lòng tự trọng, danh dự cá nhân của các em cũng hết sức quan trọng. Giống như trước kia, nước ta đi thi đấu, chỉ một mực nhấn mạnh phải chú ý đại cục, yêu cầu vận động viên nhường bóng cho nhau, nhưng nhường thế nào đây? Người phải nhường bóng không thấy ấm ức trong lòng ư? Mọi người có đặt mình vào vị trí để nghĩ cho họ không?”
Thầy Cao bối rối đến dở khóc dở cười, xòe hai bàn tay: “Ai dà, ai dà, giáo viên và học sinh lớp anh sao đều có mặt đông đủ thế này? Định làm gì chứ? Đánh kẻ thất thế một trận nên thân sao? Tôi đã xin lỗi rồi còn chưa được?” Thầy lại nói với Thiện Minh Minh: “Nếu thật sự muốn thi thì đến tìm thầy, thầy sẽ giúp em luyện tập.”
Câu nói cuối cùng của thầy Cao khiến cả lớp đều hài lòng, có thế chúng mới để thầy rời đi.
Việc trọng đại liên quan đến cả cuộc đời Thiện Minh Minh đã được quyết định một cách hùng hồn, ồn ào và đột ngột như thế ngay trong ngày hôm đó. Buổi chiều, sau khi tan học, một mình đi trên đường, bỗng nhiên Thiện Minh Minh cảm thấy chột dạ, liệu có phải nó đã hành động chỉ vì cơn tức giận nhất thời với thầy Cao không? Nó đã chuẩn bị sẵn sàng để một đời theo nghiệp vận động viên chưa? Thậm chí, nó còn chưa bàn với bố về chuyện này. Thiện Minh Minh dừng lại, hỏi Đỗ Tiểu Á: “Sao cậu không nói gì? Cậu nói xem, cậu tán thành hay không tán thành hả?”
Đỗ Tiểu Á trả lời nó: “Thực ra cậu không cần hỏi người khác, cả cuộc đời cậu chính là để chuẩn bị cho ngày này. Cậu nghĩ xem, bố mẹ tặng cậu một cơ thể của vận động viên, lớp bốn, cậu đã giành giải nhất cuộc thi chạy toàn trường, lớp năm, từng giành ngôi quán quân cự ly chạy 1.500 mét cấp quận, bắt đầu từ lớp sáu, ngày nào cậu cũng chạy dài với bao cát buộc trên chân, tất cả quá trình này đều dự báo cùng một kết quả. Chỉ có điều, nhiều khi, con người không thể nhìn rõ tương lai của chính mình mà thôi.”
Thiện Minh Minh hỏi dồn: “Tương lai của tớ như thế nào? Cậu xem liệu tớ có thể tham gia Olympic không?”
Đỗ Tiểu Á nói: “Nếu cậu muốn tham gia Olympic, cơ hội luôn tồn tại ở đó. Còn nếu cậu không muốn thì mãi mãi không bao giờ có khả năng đó.”
Nuốt từng lời của Đỗ Tiểu Á, Thiện Minh Minh thầm nghĩ, đúng là thiên thần có khác, lời nói cũng có trình độ hơn hẳn.
Gia đình đơn thân cũng có cái tốt của nó, ví như việc Thiện Minh Minh dự thi vào trường thể thao thiếu niên, chỉ cần bố Thiện Lập Quốc đồng ý là được, không cần phải hỏi ý kiến người thứ hai. Mà bố Thiện Lập Quốc lại là đàn ông, đàn ông ai chẳng đam mê thể thao, đàn ông cũng khao khát lập nên công danh sự nghiệp hơn phụ nữ. Bố Thiện Lập Quốc xoa đầu con trai và nói: “Theo học ở trường thể thao thiếu niên, bố không phản đối, nhưng vào rồi thì phải phấn đấu thật tốt, trước 20 tuổi mà không vào danh sách thi đấu Olympic thì con đừng về nhà gọi bố là bố nữa.”
Ngay tức khắc, bố Thiện Lập Quốc kéo tay Thiện Minh Minh ra phố, đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố để mua giày chạy. Con trai đã lớn từng này, luyện tập chạy dài bao nhiêu năm như thế mà anh chưa từng mua cho con một món đồ dùng thể thao nào đúng nghĩa, nghĩ đến đây, bố Thiện Lập Quốc lại cảm thấy bản thân không phải là một người cha tốt.
Hai bố con chọn một đôi giày đinh màu tím hồng rất đẹp. Người bán giày dặn dò thêm: “Nhưng đây là giày thi đấu, bình thường đừng đi, đinh giày giẫm lên chân không phải chuyện đùa.” Bố Thiện Lập Quốc hào hứng khoe về Thiện Minh Minh: “Con trai tôi đi giày này để thi vào trường thể thao thiếu niên đó!” Câu nói của anh khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều đổ dồn ánh mắt về phía Thiện Minh Minh. Nó lúng túng, xấu hổ không biết trốn đi đâu.
Cầm hộp giày lên, hai bố con rẽ sang chỗ bán xe trượt ở bên cạnh. Chủng loại xe trượt còn nhiều hơn trước kia, có loại bằng inox, có loại bằng hợp kim nhôm, còn có một loại làm bằng nhựa được nhập khẩu trông rất rực rỡ, được treo thành hàng dài trên tường. Lờ mờ nhớ ra chuyện con trai từng đề cập trước đây, bố Thiện Lập Quốc đứng khựng lại, hỏi Thiện Minh Minh: “Mua một cái xe về chơi? Hôm nay, bố đã mang tiền đây rồi.”
Thiện Minh Minh tiến lại gần, nhìn thật kỹ những chiếc xe đó, quan sát cụ thể từng cái một, tưởng tượng cảnh mình đứng lên xe, lao đi vun vút qua các ngõ nhỏ, phố lớn. Nếu là ba tháng trước, nghe được câu nói này của bố, Thiện Minh Minh sẽ sung sướng đến lăn lộn trên đất. Nhưng bây giờ, nó lại chẳng còn hứng thú nữa, cứ như thể con người nó đã lớn khôn trong thoáng chốc, những tháng ngày ấu thơ đã lùi xa sau lưng nó, những món đồ từng khát khao thuở bé đã trở nên giản đơn và ấu trĩ.
Thiện Minh Minh đáp: “Thôi con không mua nữa đâu.”
Thiện Lập Quốc liền nói: “Cũng được, tiết kiệm tiền, bố mời con đi ăn quán. Con muốn ăn gì?”
Thiện Minh Minh đắn đo hồi lâu, còn hỏi bố có mang nhiều tiền hay không? Nếu đủ tiền, có thể ăn đồ Tây hay không? Nó chưa bao giờ được ăn đồ Tây. Bố Thiện Lập Quốc nghiến răng rồi nói: “Đồ Tây thì đồ Tây! Sao chúng ta lại không thể nuông chiều bản thân một lần nhỉ?” Nhưng anh cũng không bỏ lỡ thời cơ đưa ra một yêu cầu với con trai: Lần sau, nếu anh có dẫn một phụ nữ về nhà, Thiện Minh Minh phải tỏ thái độ tốt một chút, biết phối hợp với bố một chút. Thiện Minh Minh thề thốt hứa hẹn chắc nịch. Nó thầm nghĩ: Cô kia đối xử tốt với nó, nó ắt đối xử tốt với cô; nếu cô chỉ tỏ ra ân cần, niềm nở với mỗi mình bố thì tại sao nó lại không thể có ý kiến của riêng mình?
Tại nhà hàng, hai bố con cùng nếm thử xa-lát hoa quả, thưởng thức xúp kem gà rồi vụng về khua dao múa dĩa để giải quyết miếng bít tết khá dày, món tôm nướng đỏ au và kết thúc bằng món bánh ngọt sô cô la. Ra khỏi nhà hàng, bố Thiện Lập Quốc đánh giá: “Chán thì không đến nỗi chán, nhưng chặt chém quá đáng, mỗi tí đồ ăn mà tốn những hơn 200 tệ.”
Ngày thứ hai sau khi mua giày rơi đúng vào thứ Bảy, không phải đi học, Thiện Minh Minh chẳng thể phô ra món đồ yêu thích của mình cho các bạn cùng xem. Thiện Minh Minh lại là đứa hay nóng ruột, đồ đẹp mà không lôi ra cho người khác ngắm thì trong lòng bứt rứt không yên. Nhân lúc bố Thiện Lập Quốc ngủ bù sau ca làm đêm, Thiện Minh Minh xách đôi giày ra cổng, gọi thêm chú chó Phát Tài, chuẩn bị chạy thử một vòng trên bãi đất trống ở đầu ngõ phía Đông, âm thầm khoe dáng vóc.
Phát Tài luôn có thể được xem như là “fan hâm mộ” một lòng trung thành của Thiện Minh Minh. Thậm chí, nó còn xin phép có được hẳn một chiếc giày chạy mới của Thiện Minh Minh, sung sướng ngậm trong mồm, dây giày phấp phới phía sau đuôi nó. Bốn cái chân ngắn cũn của nó liên tục đổi vị trí, bám sát theo chân Thiện Minh Minh không kém bước nào, trên đường còn không quên tè vài bãi đánh dấu, cứ như thể chúng sắp lên đường đi xa, sợ không thuộc đường lúc quay về.
Ở góc tường trên bãi đất trống, Thiện Minh Minh thay lên chân đôi giày chạy mới, giao đôi giày cũ cho Phát Tài trông coi. Nó bật cao vài lần tại chỗ, dáng vẻ nóng lòng như muốn thử sức ngay. Cảm giác đi giày chạy mới thật kỳ diệu làm sao, cả người bỗng như cao thêm vài phân, dưới lòng bàn chân cũng như được lắp công tắc lò xo, cả người chỉ chực lao về phía trước, chỉ muốn chạy vèo vèo từng bước từng bước thật dài. Thiện Minh Minh nào nhảy nào bật, bất giác bắt đầu những bước chạy đầu tiên, cẩn thận từng li từng tí, mắt chăm chú nhìn mũi bàn chân, nhưng sau đó, nó như quên đi hết thảy, từ từ tăng tốc, mắt nheo lại, miệng há ra, chóp mũi đỏ ửng vì hưng phấn, mồ hôi toát ra lấm tấm.
Phát Tài cũng cảm thấy hưng phấn theo, nó quên luôn cả đôi giày được giao trông coi, ra sức lắc lư cái mông, chiếc đuôi không ngừng vẫy vẫy, cổ họng rên ư ử nửa như cười nửa như khóc. Cuối cùng, cơ thể nó đột nhiên thu về đằng sau, tạo dáng động tác chuẩn bị cực đẹp, thoắt cái liền lao vun vút về phía trước, cứ như thể vừa đi đường tắt, trong nháy mắt đã bắt kịp Thiện Minh Minh, thế rồi nó lại chạy quanh chân Thiện Minh Minh một vòng, sau khi bị rớt lại mấy bước, nó lại bắt kịp, một quá trình đuổi bắt thật vui với Thiện Minh Minh như bao ngày.
Đáng thương thay, Phát Tài là một con chó chẳng mấy hiểu biết, nó nào hay mức độ nguy hiểm của đôi giày chạy có gắn đinh khiến bước chạy có sức mạnh vô cùng lớn, nó nào tưởng tượng được hậu quả đáng sợ nếu bị giẫm lên chân! Vì thế, khi Phát Tài đầu óc mê muội lon ton chạy trước chạy sau, đã bị Thiện Minh Minh vô ý giẫm vào chân trước, nó kêu lên một tràng âm thanh thảm thiết vô cùng, cả cơ thể đau đến co rúm lại, đồng thời vô thức quay đầu ngắm thật chuẩn, định táp một miếng vào mắt cá chân Thiện Minh Minh. Chỉ có điều, khi cái mồm há to sắp chạm tới mắt cá chân của Thiện Minh Minh, nó bỗng tỉnh ra, biết rằng không thể thực hiện cú cắn này. Nhưng đạn đã lên nòng không thể không bắn, nó không thể cắn Thiện Minh Minh, đành bất lực cắn chính mình, thế là phía trên cái chân bị giẫm trọng thương còn lưu lại một vết răng rớm máu.
Vừa bị giẫm vừa bị cắn, chẳng cần nghĩ cũng biết Phát Tài bị giày vò đến nông nỗi nào! Nó nằm lăn ra đất như thể ngất đi, run lên bần bật, phần thân đổ xuống, bốn cẳng chân chổng lên trời, lắc đi lắc lại.
Thiện Minh Minh hoảng sợ đến nỗi mặt trắng bệch! Nó bế Phát Tài đang run cầm cập lên, ôm vào lòng, bản thân cũng run theo, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới đúng.
Vào thời khắc then chốt, vẫn là Đỗ Tiểu Á đã ra tay cứu nó. Đỗ Tiểu Á nói bên tai nó: “Đừng hoảng hốt, xe của bố tớ vừa trả khách ở gần đây, cậu gọi bố tớ đến giúp đi.”
Lời nói vừa dứt, chưa đầy vài giây sau, chiếc xe taxi màu đỏ đã xuất hiện ngay cạnh khoảng đất trống. Thiện Minh Minh ôm chú chó Phát Tài, chạy về phía chiếc xe. Nó vừa lên xe, bố của Đỗ Tiểu Á đã thấy ngay vết thương trên chân của Phát Tài, không nói gì thêm mà lái thẳng đến bệnh viện thú cưng.
May thay, loài chó có sức sống mãnh liệt hơn con người, chúng có thể chịu khổ và cũng có thể chịu đau. Sau khi bác sĩ khử trùng, bôi thuốc rồi lấy gạc băng bó vết thương cho Phát Tài, trong chớp mắt, nó đã quên ngay vết thương của mình, tập tễnh chạy quanh để lấy lòng Thiện Minh Minh lần nữa.
Vì chuyện này, bố Thiện Lập Quốc đã mắng con trai: “Vui cái nỗi gì hả? May là giẫm vào chân con chó Phát Tài, nó không tính toán với con, chẳng may phải chân đứa trẻ nào trong ngõ, nhà người ta không lột da con mới lạ!”
Thiện Minh Minh cúi mặt hối lỗi, không cãi lại câu nào. Đôi giày chạy mới tinh, đẹp đẽ đó, Thiện Minh Minh dùng giấy trắng bọc lại, cất bên cạnh gối, không cho chúng lộ diện thêm lần nào nữa trước kỳ thi. Bây giờ, cuối cùng nó đã hiểu lời dạy của người xưa: “Trong phúc có họa, trong họa có phúc.” Việc tốt đi quá đà thì tai họa cũng sẽ ập đến theo. Do đó, để tránh vướng vào vận đen lần nữa, nó buộc phải cẩn trọng mà giữ kín niềm vui trong lòng.
Trước khi thi kết thúc học kỳ, trường thể thao thiếu niên tổ chức kỳ thi tuyển sinh. Thầy Cao đích thân dẫn hai học trò là Thiện Minh Minh và Triệu Tiểu Hải đến đăng ký. Người thầy có khuôn mặt hung dữ dạy ở trường thể thao kia đang bận kẻ vạch, dựng chướng ngại vật trên sân vận động, Thiện Minh Minh đã nhìn thấy thầy trong lúc đi khảo sát trường thi. Thầy vẫy tay gọi Thiện Minh Minh đến, bất ngờ nở một nụ cười, nói: “Cố gắng thi cho tốt, các điều kiện của em khá ổn đó.” Tim Thiện Minh Minh đập rộn ràng trước nụ cười của thầy, một luồng hơi ấm dội lên ngực thật dễ chịu. Thiện Minh Minh vui mừng với suy nghĩ: “Thì ra tất cả các giáo viên đều biết cười.”
Tối hôm đó, Thiện Minh Minh lại nằm mơ. Nó mơ thấy mình ở độ tuổi 18 đã trở thành quán quân toàn năng của hơn trăm nội dung thi đấu tại Thế vận hội Olympic 2008 tổ chức ở Bắc Kinh: Nó hoàn thành nội dung chạy ngắn cự ly 100 mét với thành tích năm giây, gần như sánh ngang tốc độ tên lửa đạn đạo của Mỹ. Còn khi nhảy sào, nó bay vút lên không trung, bị sợi dây thừng của khinh khí cầu cuốn chặt vào người. Nhảy xa ba bước là nội dung nó yếu nhất, nhưng cũng vượt ra ngoài hố cát, tiếp đất một cách thần kỳ trên nền địa hình cứng mà không bị thương chút nào. Ở nội dung bơi, nó bỏ xa vận động viên Ian James Thorpe người Úc, khiến anh ta bực tức đến nỗi chân thu nhỏ lại một nửa. Ở môn thể dục nghệ thuật, nó có thể nhào lộn một hơi 72 vòng liên tiếp như Tôn Ngộ Không. Những gì nó thể hiện trên sân bóng đá mới càng dũng mãnh phi thường, nó dám giao đấu với những cầu thủ chủ chốt của đội Manchester United, trong khi David Beckham phải chạy bở hơi tai đến nỗi chân bị chuột rút, nó lại có thể khiến cho trái bóng dính chặt trên chân mình, rồi cả người và bóng bay vút lên trời cao, lao thẳng về phía khung thành bên kia, giúp cho đội tuyển Trung Quốc giành ngôi vô địch chẳng mấy khó khăn… Nó bước lên bục danh dự nhận giải giữa tiếng rền vang của 21 phát đại bác. Bục danh dự cao như tháp truyền hình Đông Phương ở Thượng Hải, nhưng phía trước phía sau đều không có bất kỳ bậc thang nào, nó đang định tìm cái sào để nhảy bật lên thì Đỗ Tiểu Á đến, Đỗ Tiểu Á đã trở thành một chàng thanh niên đẹp trai, phong độ, đôi cánh của nó mở ra to bằng chiếc thảm, Thiện Minh Minh nhảy lên đôi cánh của Đỗ Tiểu Á, nó chỉ vẫy cánh một cái là đã bay lên đến đỉnh. Thiếu nữ bê cúp vô địch là Thái Dương và Nguyệt Lượng, chúng mặc váy đính kim cương lấp lánh tựa như những vì sao, chân đứng trên những đám mây bồng bềnh như bông vải. Cuối cùng, lãnh đạo Ủy ban Olympic do Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc ủy quyền đích thân trao giải cho nó, bạn có đoán ra đó là ai? Chính là mẹ của Thiện Minh Minh! Là người mẹ xinh đẹp, thân thương, mãi mãi dừng lại ở độ tuổi ba mươi của nó!
* * *
Tỉnh lại sau giấc mơ đẹp, Thiện Minh Minh tinh thần sảng khoái, thần sắc rạng ngời, lúc ngủ dậy, nó cảm thấy bản thân dồi dào sức lực, cơ thể nhẹ như chim yến. Nó nghĩ đây là một khởi đầu tốt, ngày hôm nay chắc sẽ là một ngày tuyệt vời.
Bố Thiện Lập Quốc đã ra ngoài mua về rất nhiều đồ ăn sáng: Sữa đậu nành, quẩy, bánh rán hành, bánh hoa mai, bánh gạo mè đen… Chỉ cần nếm mỗi thứ một miếng, Thiện Minh Minh cũng đủ no đến tận cổ, nên nó đã cự tuyệt sự quyến rũ này, chỉ ăn bánh rán hành và bánh hoa mai.
Bố Thiện Lập Quốc nói: “Hôm nay bố nghỉ làm, bố đi xách giày cho con.”
Thiện Minh Minh nghĩ một lúc, khéo léo từ chối: “Không nên đâu ạ. Phụ huynh ở bên cạnh, con sẽ bị căng thẳng.”
Bố Thiện Lập Quốc nói với vẻ tiếc nuối: “Thế à?” Anh tiếp: “Vậy cũng được, bố ở nhà chuẩn bị bữa trưa nhé. Sườn kho tương, món con thích nhất.” Anh còn dặn dò: “Đừng căng thẳng nhé, thi đỗ hay không cũng không sao, bố chưa bao giờ yêu cầu con nhất định phải thi đỗ vào trường thể thao.”
Thiện Minh Minh rất cảm kích trước câu nói này của bố. Tuy bố chỉ là người lái taxi, nhưng luôn kiên định một nguyên tắc là cuộc sống con người phải vui mới được, việc muốn làm nhất chính là việc tốt nhất. Riêng mặt này, bố nó sáng suốt hơn nhiều so với bố của các bạn trong lớp.
Đúng chín giờ, nó đến địa điểm thi của trường thể thao, Thiện Minh Minh hoàn toàn không thể ngờ rằng, tất cả các bạn trong lớp đã có mặt từ trước để cổ vũ nó. Tả Phàm Binh còn ôm cuộn giấy báo lớn tỏa ra một thứ mùi lạ kỳ. Nó đặt cuộn giấy báo xuống đất, cẩn thận trải ra, thì ra là mấy chữ to đùng viết bằng mực nước: Thiện Minh Minh, cậu sẽ thành công! Tả Phàm Binh giới thiệu với vẻ đắc ý, để viết được những con chữ này, nó đã phải rèn luyện cổ tay để cầm cho được chiếc bút lông to như cái chổi. Nó hỏi dồn dập mọi người: “Tớ viết thế nào? Đẹp không? Có mang hơi hướng của một nhà thư pháp lớn không?” Lã Hiểu Hiểu ở bên cạnh bóc mẽ rằng năm ngoái, khi Tả Phàm Binh bị mẹ xách cổ đi học lớp thư pháp, nó còn ấm ức đến phát khóc, bây giờ lại tận dụng cơ hội khoe khoang khắp nơi, xấu hổ không cơ chứ? Nghe thế, Tả Phàm Binh nhảy lên, đuổi Lã Hiểu Hiểu chạy khắp sân vận động, đòi đổ đất lạnh vào cổ Lã Hiểu Hiểu.
Chu Học Hảo kéo Thiện Minh Minh ra một góc, nhét vào lòng bàn tay nó một viên kẹo sô cô la to: “Ăn đi, kẹo sô… sô… sô cô la giàu năng lượng nhất, ăn vào là có sức liền, chạy… chạy… chạy… cả chục nghìn mét cũng chẳng thành vấn đề.” Nguyệt Lượng vội vàng đi tới ngăn lại: “Thiện Minh Minh, cậu đừng nghe lời bạn ấy, nhất định không được ăn sô cô la, ăn rồi sẽ khát nước, khát nước sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cậu.” Chu Học Hảo mặt đỏ tía tai: “Cậu… cậu… cậu… biết cái gì chứ? Mỗi lần thi, Thiện Minh Minh đều… đều… đều… ăn kẹo sô cô la của tớ, có phải vậy không Thiện Minh Minh?” Chu Học Hảo và Nguyệt Lượng bắt đầu cãi nhau vì chuyện bé bằng con kiến này, hai bên đều cảm thấy ý kiến của mình có lợi nhất cho Thiện Minh Minh. Cuối cùng, Thái Dương cũng tham gia vào cuộc tranh luận. Đương nhiên, nó sẽ đứng về phía Nguyệt Lượng rồi, nó mồm mép lanh lợi, vừa cất lời đã giống như trận mưa phùn dày đặc ngay trên đầu, khiến Chu Học Hảo toàn thân ướt sũng, không nói nên lời.
Nhân lúc ba đứa nó tranh cãi không dừng, Thiện Minh Minh chạy ra một góc sân vận động để khởi động. Nó cẩn thận khuỵu gối, đứng thẳng, gập lưng, đá chân, giống như bình thường thầy Cao vẫn dạy. Đỗ Tiểu Á khẽ đếm nhịp ở bên tai nó: Một, hai, ba, bốn… Thiện Minh Minh đột nhiên cảm thấy rõ hơn bao giờ hết, Đỗ Tiểu Á vô hình vẫn là người bạn có ảnh hưởng nhất, Đỗ Tiểu Á luôn đứng trên vai của nó một cách vững vàng, dõi theo tất cả những gì nó làm trong cuộc đời này. Tình bạn là vĩnh hằng như thế!
Dù trời lạnh, nhưng mặt trời vẫn rực rỡ, bầu trời xanh ngắt như mặt biển, sáng trong không một gợn mây. Thiện Minh Minh vung hai cánh tay, hít thở một hơi thật sâu, bật mạnh một phát. Chớp mắt, cơ thể nó bỗng nhẹ như sợi tơ, bồng bềnh bay lên. “Trời đất ơi!” Thiện Minh Minh reo lên trong lòng, mình bay lên rồi! Mình bay lên giống Đỗ Tiểu Á rồi!
Mở đường chạy đi, mình bay đây!