Một hôm, tan học về nhà, lúc bước vào ngõ, Thiện Minh Minh phát hiện thấy một người đàn ông lạ mặt, cúi đầu so vai, đi sát bờ tường, đi một lượt từ Đông sang Tây đến tận cuối ngõ rồi quay lại, rồi lại tiếp tục đi từ Tây sang Đông. Người này vóc dáng gầy guộc, lưng hơi gù, tóc mềm rũ trước trán, làn da trắng xanh gần đạt đến độ trong suốt, chẳng hiểu là do lâu quá không phơi mình dưới nắng mặt trời hay bẩm sinh đã sở hữu màu da yếu ớt bệnh tật này. Tay phải của chú ấy xách một chiếc túi du lịch màu xám cũ rích, bốn góc của chiếc túi đều bị mài mòn đến xù bông, dây xách cũng đứt mất một bên, được buộc lại cẩn thận bằng dây thừng nhỏ mới có thể tiếp tục dùng tạm qua ngày. Chiếc áo khoác dạ ngắn màu đen trên người vốn dĩ là món hàng rất tốt, nhưng không được giữ gìn mà bị nhét ở xó nào đó rất lâu nên hằn lên vô số những nếp gấp, mỗi nếp gấp đều ánh lên sắc trắng, giống như những vệt sơn trắng bị dính phải lúc bất cẩn. Trước khi mặc lại không chịu bỏ công là cho phẳng, cổ áo và mép áo cong tớn lên như cái chạc cây, vạt sau lại co lên một khúc, dài ngắn không đồng nhất, khiến cả con người chú toát lên một vẻ xúi quẩy và lỗi thời.
Thiện Minh Minh cho rằng chú là họ hàng dưới quê của nhà ai đó trong ngõ, nó cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải giúp chú, bèn tiến đến, cất tiếng gọi thân mật: “Chú ơi!”
Người đàn ông rút vội chân về, từ từ ngẩng đầu, dáng vẻ rất đỗi ngỡ ngàng: “Anh… bạn nhỏ, cháu gọi chú à?”
Thiện Minh Minh trả lời: “Đương nhiên là gọi chú rồi ạ, cháu muốn hỏi chú tìm ai?”
Người đó nở một nụ cười biết ơn, cơ thể mệt mỏi dựa vào tường: “Cháu thật tốt, đúng là một đứa trẻ ngoan. Chú muốn tìm một người phụ nữ tên là Trịnh Duy Na, cô ấy có sống ở đây không?”
Thiện Minh Minh reo lên: “Là mẹ của Đỗ Tiểu Á! Cô ấy sống trong khu nhà của bà điếc ạ!”
Thiện Minh Minh lập tức đi trước dẫn đường, chỉ cho người đàn ông cổng nhà bà điếc, và còn nói cho chú ấy biết trong nhà có một con chó tên là Phát Tài, nhưng không cần phải lo, Phát Tài thích nhà có khách, nếu không muốn để tâm đến nó thì chỉ cần giả vờ như không nhìn thấy, đừng để ánh mắt mình chạm với ánh mắt nó là được. Nó sẽ biết điều mà lùi sang một bên.
Người đó lại nói một câu: “Cảm ơn cháu nhé!”
Sau khi người đàn ông đi rồi, Thiện Minh Minh nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ ở bên tai, sau đó, Đỗ Tiểu Á cất giọng nhỏ nhẹ như trong mơ: “Thiện Minh Minh, quả nhiên, cậu đã gọi ông ấy là ‘chú’. Tớ cũng phải cảm ơn cậu.”
Thiện Minh Minh khẽ thốt lên: “Ý cậu là gì? Cậu cho rằng tớ là người thiếu lễ phép thế sao? Tớ nói chuyện với ông ấy, không gọi ‘chú’, lẽ nào lại nói trống không?”
Đỗ Tiểu Á nhấn mạnh: “Tớ không có ý đó. Cậu còn chưa biết ông ấy là ai.”
Thiện Minh Minh dừng bước: “Là ai cơ?”
Đỗ Tiểu Á nói: “Đó chính là bố tớ!”
Thiện Minh Minh “á” lên một tiếng, suýt chút nữa bật ra câu hỏi: “Là người bố ngồi tù của cậu sao?” Nhưng lời vừa đi đến cửa miệng, nó liền giật thót mình, cảm thấy không ổn, vội lấy tay bụm miệng, chặn âm thanh phát ra ngoài.
Đương nhiên, Đỗ Tiểu Á đã biết nó muốn nói gì, liền chủ động giải thích: “Bố tớ đã viết một phần mềm quản lý tài vụ cho hệ thống nhà giam, lập công nên được giảm án mà ra tù sớm.”
Thiện Minh Minh hé môi cười gượng gạo: “Thế thì tốt quá rồi, bố mẹ cậu có thể đoàn tụ rồi.”
Vừa nói dứt lời, nó chợt nhớ ra lúc này chưa chắc cô Trịnh Duy Na ở nhà, bố của Đỗ Tiểu Á có vào được nhà hay không cũng là một vấn đề, liền vội vàng đuổi theo xem sao. Kết quả là nó nhìn thấy cô Trịnh Duy Na đứng ở cửa nhà mình, sắc mặt tái xám, ánh mắt đờ đẫn, đối diện với bố của Đỗ Tiểu Á như từ trên trời rơi xuống, cô chẳng kinh ngạc cũng chẳng buồn đau, cứ như thể người trở về không phải là chồng cô mà chỉ là một chiếc áo quen thuộc trước đây.
Một lát sau, cô Trịnh Duy Na chầm chậm quay người, bước vào trong cửa. Bố của Đỗ Tiểu Á sau mấy giây sững sờ cũng đi vào theo. Từ đầu tới cuối, hai người họ dường như chẳng nói với nhau câu nào.
Thiện Minh Minh cảm thấy khó hiểu, hỏi Đỗ Tiểu Á: “Tình cảm giữa bố cậu với mẹ cậu không tốt à?”
Đỗ Tiểu Á một mực phủ nhận: “Đâu có.” Ngừng lại một lúc, nó bổ sung: “Bố tớ và mẹ tớ, họ rất khó có lại hạnh phúc nữa.”
Thiện Minh Minh thấy xót xa trong lòng, không biết phải an ủi Đỗ Tiểu Á như thế nào, cúi đầu rụt cổ, đi về nhà. Bố Thiện Lập Quốc đang lau chiếc taxi màu đỏ ở ngoài cổng, nhìn thấy cậu con trai trở về trong bộ dạng lầm lũi, cứ ngỡ con mình lại thi hỏng, đang định mở miệng hỏi thì Thiện Minh Minh liền lên tiếng ngay: “Bố của Đỗ Tiểu Á trở về rồi.”
Hai mắt bố Thiện Lập Quốc mở to như hai đồng tiền xu, sau một hồi sững sờ, anh lắp bắp hỏi: “Ông… ông… ông… ấy ra tù rồi à?”
Anh giấu cơ thể mình sau chiếc xe, đầu ngó ra khỏi mũi xe, đánh mắt nhìn về phía nhà bà điếc như thể một cảnh sát đặc nhiệm. Nhìn mãi chẳng phát hiện ra động tĩnh gì, anh đứng thẳng lưng, quay người trịnh trọng cất lời nhắc nhở Thiện Minh Minh: “Không có việc gì thì không được chạy sang đó! Người đã từng ngồi tù, dù thế nào thì danh tiếng cũng chẳng tốt đẹp gì!”
Thiện Minh Minh sợ Đỗ Tiểu Á nghe thấy sẽ buồn, vội nhìn bố Thiện Lập Quốc, vừa nháy mắt vừa đưa ra ám hiệu tay. Bố Thiện Lập Quốc chẳng để ý, miệng vẫn bô lô ba la nhắc nhở từng điều từ một đến bốn, Thiện Minh Minh nổi cáu, xông tới giẫm vào chân bố, hằm hằm hét lên đầy tức giận: “Sao bố chẳng có chút cảm thông nào thế?” Bố Thiện Lập Quốc “ớ” lên một tiếng, giơ hai tay ra vẻ chẳng hiểu gì: “Thế là thế nào? Bố chỉ muốn tốt cho con, con còn không biết cảm kích là sao?”
Buổi tối, bà điếc sang chơi nhà Thiện Minh Minh, xoa hai tay kể về người khách trọ mới của bà: “Hai người đó đâu giống như sống chung dưới một mái nhà, người thì cắm mặt vào tường, kẻ thì quay lưng ra cửa sổ, ngồi suốt cả chiều chẳng nói chẳng rằng! Bữa tối cũng qua loa cho có, họ nấu nồi cháo, rắc thêm ít muối, thả nhúm rau xanh, đổ vài giọt dầu, khuấy đều, mỗi người múc một bát húp cho xong. Ai dà, mấy người nói xem, nếu ngày tháng cứ tiếp tục như thế…”
Cô Vương hàng xóm thở dài: “Trịnh Duy Na là người hiếu thắng, chỉ tiếc là con người sắt đá cỡ nào cũng không thắng nổi số phận.”
Vẫn là bố Thiện Lập Quốc đồng cảm với cô Trịnh Duy Na, anh giải thích thay cô: “Người vừa ra tù rất khó tìm được việc làm ngay, cô Trịnh Duy Na đã dồn tất cả vốn liếng để chữa bệnh cho con trai, giờ lại nuôi thêm một miệng ăn, một người phụ nữ như cô ấy sao có thể cười nổi?”
Thiện Minh Minh ở bên cạnh dỏng tai lên nghe rồi nhân tiện đề nghị: “Các bác các cô hãy giúp đỡ bố Đỗ Tiểu Á đi.”
Bố Thiện Lập Quốc bĩu môi nói: “Con nghĩ việc này đơn giản như mua vé số à? Chỉ cần hai tệ là mua được một tấm vé cào sao? Nếu bố mà có khả năng giúp đỡ người khác thì bố đã chẳng đi lái taxi rồi.”
Vẫn là cô Vương hiểu biết nhất, cô nói, hay là thử tìm đến tổ dân phố, xem liệu có thể giúp bố Đỗ Tiểu Á buôn bán nhỏ hay không, nuôi sống chính mình trước rồi tính sau. Cô còn nói, trước đây bố của Đỗ Tiểu Á là Trưởng phòng tài vụ của công ty lớn, là người có trình độ cao, nếu không phải vì cứu con trai, chú ấy cũng không đến nỗi phải ra tay lấy tiền của công ty để rồi phải vào tù. Bây giờ tiền chẳng còn, con trai cũng chẳng còn, thật là một gia đình đáng thương!
Hai ngày sau, trên đường tan học về nhà, ngang qua chợ nông sản, Thiện Minh Minh nhìn thấy bố Đỗ Tiểu Á co rúm hai cánh tay, ngồi thẫn thờ trước sạp bán tất. Sạp hàng đơn giản chỉ có một cái hộp giấy các tông úp ngược, bên trên bày lung tung hơn chục đôi tất nam nữ, màu sắc đều xám xì xám xịt, thương hiệu nơi sản xuất thì không có, nên người đi qua chỉ liếc mắt nhìn lướt, chẳng ai muốn tốn thời gian dừng chân ngắm thật kỹ. Bố của Đỗ Tiểu Á thì chăm chú nhìn từng đôi chân người lướt qua mặt mình, khi có người đi qua, chú đều ngập tràn hy vọng rồi lại tràn trề thất vọng, vẻ bất lực hiện lên trên khuôn mặt chú khiến Thiện Minh Minh thật sự không nỡ nhìn.
Thiện Minh Minh lao đến hướng dẫn chú: “Chú ơi, chú bán tất thì phải lớn giọng quảng cáo mới được, không gào lên thì ai chú ý đến chú chứ? Chú nhìn người ta bán hàng kìa, đều bắc loa phát băng ghi âm kia kìa!”
Bố của Đỗ Tiểu Á thẹn đỏ mặt như đứa trẻ con, ngượng ngùng nói: “Chú đã thử rồi, nhưng không gào lên nổi.”
Thiện Minh Minh thấy sốt ruột thay, liền vứt ba lô đi học ra đằng sau, nói với vẻ hăng hái, trượng nghĩa: “Chú để đấy, cháu sẽ bán giúp chú!”
Thiện Minh Minh vơ bừa mấy đôi tất, chạy sang sạp đậu phụ ở bên cạnh, vung vẩy trước mặt, trông chẳng khác gì con cá trơn tuồn tuột rồi nói: “Bác ơi, bác xem này, tất do nhà máy xả hàng trực tiếp, vừa bền vừa đẹp vừa dễ chịu, đi lên chân đảm bảo ba năm không hỏng!”
Người bán đậu phụ nói: “Thằng cháu biết làm hàng thế! Trên đời lấy đâu ra đôi tất đi ba năm không hỏng chứ?”
Thiện Minh Minh vẫn khăng khăng: “Trong vòng ba năm, nếu hỏng, bác đến tìm cháu!”
Người bán đậu phụ bĩu môi: “Nhãn mác cũng chẳng có, chưa biết chừng lại là hàng giả sản xuất ở đâu đó.”
Đỗ Tiểu Á nói thầm bên tai Thiện Minh Minh: “Cậu đưa cho bác ấy xem.”
Thiện Minh Minh rút ra một đôi tất đen, ngay sau khi một tiếng “ting” vang lên, cổ tất bất ngờ xuất hiện một mẩu giấy cứng đẹp mắt in thương hiệu, trên nền giấy đỏ tươi là dòng chữ ngay ngắn rõ ràng được phủ nhũ vàng sáng lấp lánh: Nhà máy dệt Tân Á.
Thiện Minh Minh không kiềm chế nổi sự vui sướng, đưa tất đến trước mặt người bán đậu phụ, nói liên hồi: “Sao lại không có nhãn mác chứ? Bác nhìn xem, đây này!”
Người đó hờ hững đỡ lấy đôi tất, rồi ngạc nhiên phát hiện quả thật chất lượng tất rất tốt: sợi vải mềm và co giãn tốt, màu đen sang trọng, phần lòng bàn chân được dệt dày hơn, cổ tất không quá chặt cũng không quá rộng, ống tất dài vừa đủ… Tóm lại, đây là một đôi tất chất lượng cao, chẳng có gì để chê, ai nhìn cũng thấy mê.
Người bán đậu phụ lập tức ngó đầu ra nhìn vào tay Thiện Minh Minh: “Còn nữa không?”
Lần này đến lượt Thiện Minh Minh úp úp mở mở, hai mắt hướng lên trời, nó nói: “Không nhiều lắm, chỉ còn vài đôi thôi ạ.”
Người bán đậu phụ vơ hết vào tay: “Tất nam tất nữ bác lấy hết.”
Thiện Minh Minh nói: “Tám tệ một đôi, cháu không bán kém một xu.”
Người bán đậu phụ vừa nghiến răng chê đắt vừa mở ví đếm tiền.
Thiện Minh Minh cầm tiền, cười khì khì quay về chỗ cũ, đưa tiền cho bố của Đỗ Tiểu Á, rồi lại vơ lấy mấy đôi tất, đi về hướng bà lão đang mua củ cải. Thật lạ kỳ, tất cả những đôi tất qua tay Thiện Minh Minh đều đồng loạt tỏa sáng lấp lánh, trông thanh lịch mà lại mềm mại, màu sắc và chất lượng đều không thể chê vào đâu được, vừa nhìn đã thấy thích ngay. Những người mua tất, ai ai cũng như bị trúng bùa, sờ vào tất liền không chịu buông tay, có năm đôi thì mua cả năm đôi, có trăm đôi khéo cũng muốn mua cả trăm đôi một lúc. May sao, tổng cộng cả thùng tất của bố Đỗ Tiểu Á cũng chưa đến trăm đôi, nếu không, chợ nông sản thật sự biến thành hội chợ thúc đẩy tiêu thụ tất.
Sau chưa đầy mười lăm phút đồng hồ, phía trước mặt bố Đỗ Tiểu Á đã trống trơn, sạch bách, tay chú cầm một nắm những tờ tiền lẻ vương mùi hành, mùi tỏi và cả mùi cá tanh nồng, ánh mắt chú ngẩn ngơ, cảm giác cứ như đang nằm mơ. Chú ấy thật sự không hiểu nổi tại sao một đứa trẻ như Thiện Minh Minh lại tài giỏi như vậy, nó đã chinh phục được cả chợ chỉ trong khoảng thời gian đủ để hút hết điếu thuốc. Hơn nữa, những đôi tất xám xịt được dệt bởi các xưởng gia công sao bỗng chốc đã biến thành sản phẩm thương hiệu người người yêu mến?
Bố của Đỗ Tiểu Á dè dặt, bất an ngồi trên chiếc thùng các tông rỗng, nói với Thiện Minh Minh: “Chỗ tiền này là do cháu kiếm được, cháu muốn chia tỷ lệ thế nào cứ nói.”
Thiện Minh Minh bỗng đỏ ửng mặt: “Chú ơi, chú xem thường cháu rồi, cháu giúp chú bán tất không phải là vì muốn lấy tiền của chú, cháu muốn nói với chú rằng, đi bán hàng thì không sợ người khác cười, phải lớn giọng làm quảng cáo.”
Bố của Đỗ Tiểu Á ngượng ngùng rút tay về, khuôn mặt lúng túng, đỏ ửng còn hơn cả Thiện Minh Minh.
Đêm hôm đó, Thiện Minh Minh đang ngủ thì nghe thấy bên tai có tiếng khóc thút thít. Nó mơ mơ màng màng trở mình, tiếng khóc ngưng bặt. Yên tĩnh một lúc, tiếng khóc lại khẽ vang lên. Thiện Minh Minh bỗng giật mình, ngồi chồm dậy, hoảng hốt cất tiếng gọi: “Đỗ Tiểu Á, Đỗ Tiểu Á, cậu sao thế? Có phải lại ốm giống trước đây không?”
Đỗ Tiểu Á trả lời với giọng mũi nghèn nghẹt: “Tớ không ốm.”
“Vậy tại sao cậu lại khóc? Cậu buồn điều gì thế?” Thiện Minh Minh cảm thấy lạ kỳ.
Đỗ Tiểu Á nói: “Tớ khóc vì bố của tớ.”
“Bố cậu rất tốt mà! Hôm nay, chúng mình đã giúp chú ấy kiếm được rất nhiều tiền mà!”
Đỗ Tiểu Á hít vào một hơi thật mạnh để hơi thở được thông thoáng hơn, nói bằng giọng yếu ớt: “Trước đây, bố tớ là người kiêu kỳ biết mấy, giỏi giang biết mấy! Công ty của bố tiến hành cổ phần hóa để niêm yết trên thị trường, một mình bố hoàn thành công việc của mười mấy người, vậy mà vẫn có thể làm cực tốt, tổng giám đốc đã thưởng riêng cho bố một chiếc xe ô tô hiệu Accord của Honda. Mùa hè năm đó, bố đã lái xe đưa tớ và mẹ đi biển, một ngày đi liền năm trăm cây số.”
Thiện Minh Minh lập tức hào hứng: “Xe ô tô đâu?”
“Sau đó, bố tớ chơi cổ phiếu bị thua lỗ, phải bán xe trả nợ rồi.”
“Ồ…” Thiện Minh Minh tỏ ra khá tiếc nuối.
“Nhưng bây giờ bộ dạng bố tớ thế nào chứ?” Đỗ Tiểu Á thở dài như người lớn: “Thiện Minh Minh, cậu đều thấy hết rồi đó, bố tớ hèn nhát đến mức không dám gào lên để quảng cáo, cậu giúp bố tớ, vậy mà bố tớ lại nghĩ cậu muốn chia tiền, một bộ dạng cẩn thận đến dè dặt! Có phải nếu một người không có địa vị, không có tiền, đến cả tinh thần cũng trở nên hèn mọn không? Tớ thật không thích bố biến thành người như thế này.”
Thiện Minh Minh cũng muốn nói hùa theo: “Tớ cũng không thích.” Nhưng nó lại sợ Đỗ Tiểu Á nghe thấy càng đau lòng, bèn kiềm chế không bật ra.
Sáng sớm, lúc ăn sáng, Thiện Minh Minh bám lấy bố Thiện Lập Quốc: “Nhất định bố phải giúp bố Đỗ Tiểu Á một lần, chú ấy chẳng biết buôn bán gì cả, cứ như thế này thì đâu có được.”
Bố Thiện Lập Quốc mỉm cười, lấy đũa gõ vào đầu Thiện Minh Minh: “Ôi giời ơi, con nghe cái giọng nói chuyện của con xem, cứ như ông lão tám mươi ấy! Cái gì mà được với không được? Người ta sống như thế nào thì liên quan gì tới con?”
Thiện Minh Minh nhấn mạnh câu trả lời: “Chú ấy là bố của Đỗ Tiểu Á!”
Bố Thiện Lập Quốc liền không nói gì nữa. Anh biết tình cảm của con trai dành cho Đỗ Tiểu Á trước đây. Anh nghĩ một lúc, cảm thấy việc này rất khó: “Bố có thể giúp được gì chú ấy chứ? Bố chẳng qua cũng chỉ là người lái taxi. Hay là bảo chú ấy thi lấy bằng lái xe rồi đi lái taxi? Chắc chắn là hơn hẳn so với đi bán tất.”
Thiện Minh Minh nhảy chồm lên, suýt chút nữa hất bát sữa đậu nành nóng hổi lên đầu bố Thiện Lập Quốc: “Chú ấy không cần thi lấy bằng lái xe, chú ấy biết lái xe rồi! Trước đây chú ấy từng lái ô tô!”
Bố Thiện Lập Quốc vỗ hai tay vào nhau: “Thế thì ổn rồi! Nếu muốn, chú ấy có thể lái xe của bố, hai chúng ta người ca ngày, người ca đêm. Dù sao xe để không ở đó cũng phí.”
Thiện Minh Minh vứt luôn cái quẩy trong tay xuống, co giò chạy ra ngoài, nó muốn nói ngay cho bố mẹ Đỗ Tiểu Á biết về thông tin tốt lành này.
Mấy hôm sau, quả nhiên, bố của Đỗ Tiểu Á bắt đầu lái taxi đêm. Lúc mới đầu, chú ấy còn hơi sĩ diện, sợ chạy lòng vòng chẳng may gặp phải bạn học hoặc đồng nghiệp trước đây, bèn tìm một cái mũ lưỡi trai đội sùm sụp trên đầu, lúc nhận tiền hay trả lại tiền thừa cũng không chịu ngẩng lên nhìn khách. Sau một tuần chạy xe, cảm thấy thu nhập rất tốt, tính khí chú cũng trở nên ôn hòa hơn, khuôn mặt đã thấp thoáng nụ cười, không còn quá xem trọng vấn đề sĩ diện hão nữa. Chú đã bỏ mũ xuống, cắt tóc gọn gàng, mặc một chiếc áo len lông cừu mới màu tím đỏ, có cổ bẻ và kéo khóa giữa, một chiếc quần bò màu đen, sau khi lên xe lại đeo thêm đôi găng tay trắng đúng quy định. Thoáng chốc trông chú đẹp trai hẳn lên! Bác Tiểu Quế Hoa gặp bà điếc trong ngõ, liền nói: “Cô Trịnh Duy Na không phải đã đổi chồng đấy chứ? Sao tôi nhìn chả thấy giống gì cả? Nghe nói cô ấy rất giỏi hóa trang cho người khác, liệu có phải cũng hóa trang cho chồng mình rồi không?” Bà điếc cười đến chảy cả nước mắt: “Cô đang kể chuyện cười đấy à? Trịnh Duy Na có khéo tay đến mấy cũng đâu thể biến chồng mình thành người khác. Chú họ Đỗ ấy vốn có vẻ ngoài tuấn tú, thằng bé Đỗ Tiểu Á giống chú ấy còn gì. Mấy ngày đầu lúc mới ra tù, chú ấy đã quên cách sống thường nhật, giờ chẳng phải đã nhớ lại rồi đó sao?”
Nói cho cùng, bố của Đỗ Tiểu Á là một người kỹ tính, sau khi bản thân mình thay đổi diện mạo mới, chú không quên tân trang chút xíu cho chiếc xe của mình. Chú vào trung tâm thương mại mua ít vải trắng, loại không quá đắt, lôi kéo Trịnh Duy Na giúp đỡ một tay để may hai bộ vỏ bọc ghế xe hoàn toàn mới, cách ngày thay một lần. Trong xe còn xịt dung dịch làm sạch không khí. Năm tệ hai cuộn băng nghe nhạc bán ở sạp ven đường, chú mua mấy cuộn liền rồi thay đổi theo sở thích của khách hàng. Hằng ngày, sau khi tan ca, nhất định chú phải dành thời gian lau cho đến khi chiếc xe bóng loáng rồi mới yên tâm trả về tay của Thiện Lập Quốc. Hành động này của chú lại khiến Thiện Lập Quốc thấy xấu hổ, anh tự hỏi thầm tại sao bản thân mình không biết quý trọng xe như thế? Thế là Thiện Lập Quốc cũng quyết tâm thay đổi vẻ ngoài luộm thuộm trước đây, anh xin tư vấn của cô Trịnh Duy Na, trước tiên làm đẹp bản thân mình, sau đó, phun sơn đánh bóng để làm đẹp cho xe đâu ra đấy. Người và xe đẹp từ trong ra ngoài, không chỉ khách ngồi trong xe cảm thấy dễ chịu, người qua đường nhìn cũng thấy dễ chịu! Thiện Lập Quốc bốc phét với những người hàng xóm lâu năm: “Ngày nay, cái gì chẳng đòi hỏi gu thẩm mỹ, có gu thẩm mỹ rồi, người ta xếp hàng chờ lên xe tôi! Không tin, các bác cứ đi mà hỏi xem, tất cả các xe taxi trong thành phố này, có xe ai làm ăn tốt như xe tôi không?”
Thiện Minh Minh biết bố mình đang khoác lác, nhưng khoác lác một chút cũng là một việc vui, nó cho thấy con người vẫn hướng về mục tiêu mà bản thân chưa đạt được. Ít nhất, bây giờ bố Thiện Lập Quốc không uống rượu cũng không đánh bạc nữa, anh đã có khái niệm phấn đấu từng ngày, biết gửi tiền kiếm được vào ngân hàng. Anh nói sẽ dành dụm tiền cho Thiện Minh Minh vào học ở một trường trung học tốt, sau đó sẽ lại tìm một người phụ nữ hiền lành, siêng năng rồi lấy làm vợ, tất cả là để ngôi nhà của mình cũng ra dáng một mái ấm.
Thiện Minh Minh trả lời bố Thiện Lập Quốc bằng một câu nói tưởng như bâng quơ nhưng lại đầy khí phách: “Sao bố dám khẳng định là con không thể tự mình thi vào trường tốt?”
Bố Thiện Lập Quốc sững người một lúc lâu, rồi vỗ mạnh vào bờ vai mỏng dính của Thiện Minh Minh, cười chảy cả nước mắt. Anh vừa cười vừa nói: “Nhóc con được đấy! Con trai ngoan của bố! Chỉ cần con có ý chí như thế, mất tiền hay không, bố đều cảm thấy xứng đáng!”
Thu nhập cao lên, đứng trước mặt vợ là cô Trịnh Duy Na, bố Đỗ Tiểu Á không còn cảm giác tự ti nữa, mỗi khi ra khỏi cửa, hai người họ vai sánh vai, chân bước song hành, thực sự ra dáng một cặp vợ chồng nương tựa lẫn nhau. Hai người lại đều sở hữu dáng người thanh mảnh, vẻ ngoài tao nhã cùng trang phục sạch sẽ tinh tươm, họ đi bên nhau, bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt xa xăm, hương thơm thoang thoảng trên mái tóc, thỉnh thoảng họ thì thầm dăm ba câu, lúc thì đứng lại mỉm cười chào hàng xóm, thật là một khung cảnh đẹp xốn xang lòng người nơi ngõ nhỏ.
Thiện Minh Minh nói với Đỗ Tiểu Á: “Bây giờ bố của cậu đã giống một người bố rồi.”
Đỗ Tiểu Á vẫn chưa bằng lòng. Nó bảo Thiện Minh Minh: “Thực ra cậu chưa để ý ánh mắt của bố mẹ tớ đấy thôi, lúc họ cười, ánh mắt họ chẳng bao giờ sáng được như của cậu với bố cậu, cứ như thể nhãn cầu của họ màu xám, giống như ngày trời âm u vắng bóng mặt trời vậy đó.”
Thiện Minh Minh hỏi: “Mặt trời của họ đâu?”
Đỗ Tiểu Á trả lời: “Tớ chính là mặt trời, tớ chết rồi, mặt trời chẳng còn nữa.”
Thiện Minh Minh chợt hiểu ra. Nó nghĩ, muốn tìm lại được mặt trời đâu dễ dàng, nó chẳng thể giúp họ việc này, mà e rằng ngay cả Đỗ Tiểu Á cũng chẳng giúp nổi họ.
Một đêm khuya, một chiếc xe cảnh sát 110 lao vào ngõ nhỏ nhanh như một cơn gió, cảnh sát mau chóng xuống xe, đập thình thịch vào cổng nhà bà điếc, gọi to rồi đưa cô Trịnh Duy Na (khi ấy đang đầu tóc bù xù vì chui từ trong chăn ra) lên xe, phóng vụt đi. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng gào thét thảm thương của cô Trịnh Duy Na lúc đối mặt với cảnh sát. Trời sáng, hàng xóm láng giềng thấp thỏm xúm lại trước cổng nhà bà điếc, đoán già đoán non liệu có phải bố Đỗ Tiểu Á lại phạm pháp nên bị nhốt vào nhà giam rồi không. Nếu đúng là chú ấy phải vào tù lần thứ hai thì cô Trịnh Duy Na, người phụ nữ đáng thương lại bị liên lụy rồi. Ai dà, một người đàn ông khôi ngô tuấn tú như bố Đỗ Tiểu Á sao mãi chẳng thoát nổi vòng lao lý?
Lúc đi học, Thiện Minh Minh đi qua ngõ, nhìn thấy mọi người túm tụm bàn ra tán vào, liền co cẳng chạy, nó sợ Đỗ Tiểu Á hay tin thì không khỏi gục ngã. Nhưng nó quên mất một điều, Đỗ Tiểu Á là một thiên thần không gì không biết. Đỗ Tiểu Á cười khì khì rồi nói: “Cậu chạy cái gì chứ? Bố tớ không sao, lần này, bố tớ lại lập công rồi.”
Rất nhanh, mọi người đều biết không phải bố Đỗ Tiểu Á lại bị nhốt vào tù, mà chú ấy bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện, cảnh sát đích thân đến đón cô Trịnh Duy Na đi để ký tên đồng ý thực hiện phẫu thuật. Tiếng thét thảm thương trong đêm ấy của cô Trịnh Duy Na là tiếng thét bật ra do không kiềm chế được khi nghe nói bố Đỗ Tiểu Á đang gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Thì ra, có hai tên cướp mưu đồ cướp xe trong đêm. Thông thường, bọn cướp đều bắt tài xế lái xe đến nơi chúng đã chọn trước, sau đó giết tài xế, vứt xác nơi đồng hoang rồi lái xe bỏ đi. Không lâu trước đó, thành phố bên cạnh đã có một người tài xế bị giết như thế. Nhưng bố của Đỗ Tiểu Á vốn nhạy cảm và nhanh trí, xe vừa ra khỏi thành phố, chú đã nhận ra ý đồ của bọn người kia, liền không nói không rằng bẻ tay lái rẽ sang hướng khác hòng đưa xe trở lại nội thành. Bọn cướp phát hiện ý định của bố Đỗ Tiểu Á, liền rút dao hành động trước. Bố của Đỗ Tiểu Á hết né sang trái lại tránh sang phải, nắm chặt vô lăng nhất định không rời, đồng thời ra sức bóp còi xe. Lúc đó, chú nghĩ thầm trong bụng, chiếc xe là tài sản riêng của bố Thiện Minh Minh, đời này kiếp này chú phải sống sao cho xứng với bố Thiện Minh Minh, thà chết chứ không thể để bọn cướp lấy xe đi mất. Đúng thời khắc nguy nan, trên đường xuất hiện một chiếc xe khác, đèn xe vừa chiếu tới, bọn cướp liền hoảng sợ, đành vứt lại miếng mồi béo bở suýt chút nữa có được, vừa bò vừa lăn vào tít trong đồng hoang. Đáng ghét ở chỗ người lái chiếc xe kia là kẻ nhát gan, sợ bị liên lụy, nên dù thấy bố Đỗ Tiểu Á bị thương nặng vẫn không chịu dừng xe giúp một tay, mà còn nhấn ga bỏ đi thật nhanh. Có lẽ người đó sợ bố Đỗ Tiểu Á bị thương quá nặng, không chừng còn chết trên xe ông ta. Bố Đỗ Tiểu Á kể, lúc đó, chú gần như quên hết tất cả, chỉ một lòng muốn giữ cho bằng được chiếc xe, nên đã cố chịu đau, cố lái về trạm thu phí trên đường vành đai thành phố trong trạng thái sắp hôn mê…
Bố Đỗ Tiểu Á phải khâu chừng mấy chục mũi khắp người, nửa tháng sau mới cắt chỉ để về nhà.
Công an thành phố tặng chú một lá cờ “hành hiệp trượng nghĩa” cùng 5.000 tệ tiền thưởng. Lãnh đạo công an thành phố cho biết, mặc dù lần này bố Đỗ Tiểu Á tự cứu chính mình, nhưng một công dân dám dũng cảm chống chọi với cái ác là điều cực kỳ đáng khen ngợi, nếu mọi người cũng có thể giống như bố của Đỗ Tiểu Á, không khiếp sợ trước tội phạm hung ác, bọn người xấu sẽ phải e dè hơn nhiều, tình hình trật tự trị an của xã hội chúng ta cũng sẽ tốt lên nhiều. Các bác lãnh đạo còn đề nghị cơ quan công an khuyến khích và biểu dương những người dũng cảm như vậy.
Còn một điều xúc động hơn nữa, đến từ các bác tài xế taxi trong thành phố. Qua trường hợp của bố Đỗ Tiểu Á, một lần nữa, họ đã nhận thức được nguy cơ, đồng thời cũng có thêm một bài học: Con người nên làm gì để cứu chính mình. Họ tự giác phát động đợt quyên góp hỗ trợ chi phí chữa trị cho bố Đỗ Tiểu Á, chẳng mấy chốc đã quyên góp được mấy nghìn tệ. Lúc bố Thiện Lập Quốc thay mặt Công đoàn Hiệp hội lái xe taxi mang tiền đến tặng bố Đỗ Tiểu Á, vì sợ bố Đỗ Tiểu Á không chịu nhận, đã nói: “Anh Đỗ à, hãy để mọi người có cơ hội bày tỏ chút tấm lòng. Cánh tài xế chúng ta ghét nhất bọn cướp xe, anh gặp họa lớn mà vẫn bình an, thế là đã khiến anh em chúng tôi mở mày mở mặt lắm rồi.” Bố của Đỗ Tiểu Á nắm lấy tay Thiện Lập Quốc và nói: “Anh Thiện, thật sự xin lỗi anh, tôi để bao nhiêu máu dây ra xe anh, còn chưa kịp rửa đã phải nằm đây rồi.” Thiện Lập Quốc hít vào một hơi, vỗ mạnh vào tay bố của Đỗ Tiểu Á, ngoảnh đầu sang phía khác.
Sau khi lành vết thương, ban đầu, cơ thể của bố Đỗ Tiểu Á vẫn còn khá yếu. Bố của Thiện Minh Minh khăng khăng đổi ca với bố Đỗ Tiểu Á: Bố của Đỗ Tiểu Á lái xe ban ngày, bố của Thiện Minh Minh lái xe ca đêm. Chỉ có điều, bây giờ anh quán triệt một nguyên tắc, sau khi trời tối, cho dù khách hàng trả bao nhiêu tiền đi nữa, cũng nhất quyết không lái xe ra khỏi thành phố.
Nửa tháng trôi qua, lúc này đã là kỳ nghỉ đông. Một buổi sáng, Đỗ Tiểu Á nói với Thiện Minh Minh bằng giọng bí hiểm: “Cậu biết không? Hôm nay tớ có em gái rồi đó, em ấy là con của bố mẹ tớ đấy!”
Thiện Minh Minh reo lên một tiếng, vội vàng lao đến nhà bà điếc để hóng hớt góp vui. Nó quan sát một hồi lâu nhưng chỉ thấy cô Trịnh Duy Na đang đánh răng dưới hiên nhà, bố của Đỗ Tiểu Á đang rán mấy quả trứng trong bếp, chẳng có động tĩnh gì khác thường, càng chẳng thấy bóng dáng của bé gái nào hết. Thiện Minh Minh hỏi dồn Đỗ Tiểu Á: “Đâu cơ? Em gái của cậu ở đâu cơ?”
Đỗ Tiểu Á trả lời với giọng vô cùng vui vẻ: “Em ấy đang ngủ trong bụng mẹ tớ kìa.”
Tiết trời sang xuân, sau khi chiếc áo bông to sụ được cởi bỏ, Thiện Minh Minh chợt phát hiện thấy bụng của cô Trịnh Duy Na đã nhô ra lùm lùm, cứ như đang giấu một bí mật động trời vậy. Khi di chuyển, cô luôn cẩn trọng từng bước, tay đỡ lưng, đầu ngẩng lên, khuôn mặt rạng ngời nụ cười hạnh phúc. Nụ cười ấy không còn là màu xám nữa, mà sáng bừng, lấp lánh như ánh vàng, kèm theo những âm thanh giòn vang như tiếng chuông gió.
Thiện Minh Minh trịnh trọng nói với Đỗ Tiểu Á: “Tớ đã nhìn thấy mặt trời thứ hai của nhà cậu.”