Cho đến mãi về sau, Thiện Minh Minh vẫn luôn nghĩ ngày mà thầy Văn, giáo viên chủ nhiệm, đưa Đỗ Tiểu Á vào lớp thật sự là một ngày bình lặng, bình lặng chẳng khác một trang giấy trắng, không chút vết tích của sắc màu tươi sáng, cũng không có một dấu hiệu nào gợi sự liên tưởng hay hào hứng.
Sở dĩ Thiện Minh Minh nhớ rõ mồn một chuyện ngày hôm đó là vì hôm đó đúng sinh nhật nó, một lý do vô cùng dễ hiểu. Thiện Minh Minh đã có mặt trên thế giới này mười hai năm, thời gian dài đằng đẵng khiến người ta có phần chán ngán, nên cần phải điểm tô chút vui sướng bất ngờ khác thường vào ngày sinh nhật, để nó cảm thấy sống trên đời vẫn là một cái thú.
Khi bà nội còn sống, sinh nhật Thiện Minh Minh chưa bao giờ bị lãng quên. Năm nào cũng như năm nào, bà đều nấu một nồi lớn sườn kho tương thơm phưng phức để nó được ăn thoải mái thì thôi. Mì sợi cũng là món không thể thiếu, đương nhiên không thể là mì làm sẵn, mà phải là mì tươi mới cán, vì sợi mì tươi rất dài, ăn vào mới trường thọ. Suốt từ khâu trộn bột đến ủ bột, nhào bột, cán bột, thái mì, bà gia giảm đủ loại gia vị, bận rộn suốt một buổi chiều, để rồi cuối cùng mỉm cười hạnh phúc nhìn Thiện Minh Minh ôm cái bát to đùng, ăn đến nỗi bụng căng như trống.
Năm ngoái, vào dịp sinh nhật Thiện Minh Minh, bà nội đã không còn minh mẫn như trước. Tay đã run run, mắt đã mờ, bà chẳng còn nhìn rõ mọi vật. Bà luôn than con ngươi như có lớp màng che mất ánh sáng rồi nhờ Thiện Minh Minh vạch mí mắt thổi cho bà. Sao có thể thổi được đây? Cô Vương hàng xóm nói đó là bệnh đục thủy tinh thể ở người già, một chứng bệnh mà ai cũng mắc phải khi lớn tuổi. Lúc đó, bà còn hậm hực đáp lại: “Tuổi tôi đâu nhiều đến nỗi sinh bệnh?” Nhưng lần đó, mì do bà cán thật chẳng ra sao, sợi dài sợi ngắn, sợi dày sợi mỏng, giống hệt lũ sâu lúc nhúc trên bàn. Sau khi cho vào nồi, bà lại nêm quá nhiều muối vì vị giác của bà đã không còn chuẩn xác, nếm cái gì cũng thấy nhạt. Ăn xong bát mì, Thiện Minh Minh liền uống một hơi hết ba ca nước chè to bự, để rồi sau đó không dám đứng dậy bước đi, vì hễ nhấc chân, cái bụng lại kêu lên òng ọc, chẳng khác gì tiếng sóng lớn vỗ bờ, bản thân nó nghe thôi cũng thấy ngại ngùng.
Chưa đầy hai tháng sau lần sinh nhật ấy của nó, bà nội rời xa trần thế.
Sau khi bà nội qua đời, Thiện Minh Minh trở thành một đứa trẻ mồ côi, dù sự thật chẳng phải vậy. Bố nó là Thiện Lập Quốc, lái taxi, nếu không đi thâu đêm suốt sáng mới về rồi ngủ vùi thì cũng lượn lờ phố to ngõ nhỏ cả ngày cho đến khi Thiện Minh Minh ngủ say mới lết đôi chân đã cứng đờ về nhà. Thiện Minh Minh tự học cách nấu mì, rán trứng, lúc chăm chỉ còn xào thêm khoai tây hay gì đó nữa. Đáng lẽ, nghề lái taxi kiếm được không ít tiền và cuộc sống của Thiện Minh Minh đúng ra không đến nỗi, nhưng không, Thiện Lập Quốc chẳng hiểu tại sao lại nghiện chơi mạt chược, đôi ba ngày không ngồi vào bàn mạt chược là như người mất hồn, những đồng tiền vất vả lắm mới kiếm được lại nhẹ nhàng bay sang túi người khác. Vì thế, cuộc sống của nhà họ Thiện rất đỗi nhếch nhác và cứ ngày một nhếch nhác thêm.
Sinh nhật năm nay, Thiện Minh Minh chẳng mong được ăn sườn kho tương, chỉ khao khát một chiếc xe trượt scooter. Bọn trẻ cùng phố đứa nào cũng có, chỉnh tay lái đến độ cao ngang ngực, hai tay nắm chặt, một chân đặt trên xe, một chân đạp xuống đất lấy đà rồi ra sức đẩy, mấy chiếc bánh xe bằng sắt lập tức lăn đi vèo vèo giống như chuồn chuồn, chim ưng bay lượn, càng giống máy bay chiến đấu chuẩn bị vút lên không trung, thoải mái cưỡi mây đạp gió. Quan trọng hơn nữa là khi mấy thằng con trai tụ lại thi thố với nhau, ai lướt nhanh nhất, điệu nghệ nhất, ai có thể tạt trái rẽ phải hạ gục tất cả đối thủ mà vẫn ngẩng đầu hiên ngang lao đi như chớp thì người đó sẽ là anh hùng trong lòng chúng bạn.
Ba ngày trước sinh nhật, Thiện Minh Minh bắt đầu vạch kế hoạch cho món quà của mình. Công bằng mà nói, nó thực sự là một đứa trẻ rất biết động não. Nó ngồi đối diện với bố Thiện Lập Quốc, miêu tả hết sức tỉ mỉ cảm giác sung sướng, phấn khích của một người khi đứng trên xe trượt. Nó cho rằng, người làm cha làm mẹ có nghĩa vụ khiến con trẻ được hạnh phúc trong ngày sinh nhật của mình. Sau đó, nó gắng hết sức vẽ một cách chuẩn xác nhất hình chiếc xe trượt scooter lên mặt sau cuốn vở bài tập, dù chỉ là những nét bút chì đơn giản nhưng có thể bảo đảm rằng bố Thiện Lập Quốc sau khi đặt chân vào cửa hàng sẽ không hồ đồ mua nhầm chiếc xe đẩy trẻ con. Cuối cùng là bản điều tra giá thành, trên đó liệt kê rất nhiều thương hiệu, rất nhiều chất liệu cũng như rất nhiều mức giá của các dòng xe trượt scooter khác nhau được bán ở từng cửa hàng. Nó sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý là chắc chắn bố sẽ lựa chọn loại rẻ nhất, nhưng không sao, rẻ thế hay rẻ nữa vẫn cứ là xe trượt scooter. Chỉ cần có kỹ thuật điêu luyện, Thiện Minh Minh vẫn có thể điều khiển nó mà rong chơi khắp thiên hạ. Trong giờ khoa học xã hội, chẳng phải thầy giáo đã từng nói, năm xưa, các chiến sĩ Giải phóng quân đã chiến thắng cả đại bác lẫn máy bay của kẻ thù chỉ nhờ những trang thiết bị quân sự vô cùng thô sơ như súng trường đó sao?
Với tay lấy lọ tương thịt bò Tiểu Khang, Thiện Lập Quốc xơi ngon lành hết bát cơm rang hành trứng với mỡ lợn mà con trai đích thân làm để nịnh anh. Gạt chiếc bát sang một bên, anh đưa tay lên chùi đôi môi bóng nhẫy mỡ rồi thuận đà vỗ vào sau đầu nó và nói: “Đi học đi.” Rồi anh đứng lên, bước ra khỏi cửa. Thiện Minh Minh ngồi đờ ra bên bàn một hồi lâu mà vẫn không hiểu câu nói vừa rồi của bố có ý gì.
Một ngày trước sinh nhật, chẳng thấy bố Thiện Lập Quốc có bất kỳ động tĩnh nào, trong lòng Thiện Minh Minh vẫn không mảy may hoảng hốt: Người lớn bao giờ chẳng thích đem đến niềm vui bất ngờ cho con trẻ vào phút chót. Để chắc chắn hơn, nó lấy bản điều tra giá thành xe scooter ra, tô lại thật đậm bằng bút đen và đặt ở nơi dễ thấy. Lúc đầu nó để bên cạnh gối của bố, nhưng lại sợ gió thổi bay mất. Sau, nó để trên bàn, lấy lọ tương đè lên, nhưng lại sợ bố vô tâm bỏ qua. Cuối cùng, nó dùng hồ dán tờ giấy lên tay cầm tủ lạnh. Thiện Minh Minh thầm nghĩ, dù bố về muộn đến mấy cũng phải mở tủ lạnh tìm đồ ăn, nhất định sẽ nhìn thấy tờ giấy này, nhất định sẽ nhớ ra việc này.
Nhưng buổi sáng hôm sinh nhật, sau khi ngủ dậy, Thiện Minh Minh hoàn toàn thất vọng, bởi vì bố Thiện Lập Quốc chẳng mua gì hết. Trên bàn, trong tủ, dưới gầm giường, nó đều đã tìm khắp mà chẳng thấy thứ gì thừa ra. Bố Thiện Lập Quốc đang dang tay dang chân ngủ trên giường, tiếng ngáy vang rền đến kinh thiên động địa, hơi thở khiến cho lớp lông rậm trên ngực chuyển động như sóng, khắp nhà bao phủ một thứ mùi nồng nặc pha trộn giữa mùi xăng, mùi mồ hôi chua lòm và mùi rượu thịt. Sau đó, Thiện Minh Minh tìm thấy bản báo giá được tô đậm trong thùng rác, lớp giấy đã bị thấm dầu bóng loáng, trên mặt còn dính vài miếng vụn của món tai heo ngâm, hai con ruồi đầu xanh đang tai ghé tai, bám trên chỗ vụn đó, hưng phấn đến nỗi chân xoắn cả vào với nhau.
Trên người chỉ mặc quần đùi áo ba lỗ, Thiện Minh Minh đứng bên cạnh thùng rác một hồi lâu, đầu cúi gằm. Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, đeo cặp lên vai, nó đến trường.
Hôm đó, đối tượng đen đủi đầu tiên chính là chú chó nhỏ có tên Phát Tài của nhà bà điếc cùng ngõ.
Phải nói rằng, Phát Tài là một chú chó rất đáng yêu: Bộ lông dài pha lẫn hai màu trắng vàng, mềm mại, bóng mượt, rũ xuống hai bên bụng như thác đổ, thiếu chút nữa là biến thành miếng giẻ lau nhà; cặp mắt đen láy, tròn xoe, ngập tràn sự kinh ngạc, lộ rõ nét ngây thơ. Đôi tai lúc nào cũng dựng thẳng đứng, phảng phất dáng vẻ của mấy bà thích hóng chuyện, tựa như chuyện lớn chuyện nhỏ trên khắp thế gian đều thuộc phạm vi quan tâm của nó. Bà điếc mưu sinh nhờ việc cho thuê hai căn phòng, nhưng khách của bà rất hiếm người ở đủ ba tháng, bởi vì tình cảm của chú chó Phát Tài quá đỗi mênh mang, lúc nào nó cũng thích bày tỏ tấm lòng nhiệt tình và hiếu khách của mình. Cách bày tỏ của nó lại quá đỗi đơn điệu, cho dù người khác có ấn tượng thế nào về nó, nó cũng sẵn sàng lao đến, hếch mũi lên, hết ngửi trước lại ngửi sau, cứ như thể quần áo của người ta bị dính thứ gì bẩn thỉu; sau đó, một lòng nhiệt tình đuổi theo để hết liếm tay lại liếm chân người ta, liếm liên tục đến nỗi phát ra cả âm thanh “choẹt choẹt”, khiến ai nấy toàn thân dính đầy mùi tanh của nước bọt. Đuổi nó, đẩy nó, đạp nó, nó đều không hề tức giận, còn cho rằng bạn đang đùa nên càng nhiệt tình gấp bội. Khách trọ không chịu nổi, lên tiếng phàn nàn với bà điếc, bà điếc còn tỏ vẻ không vui, bĩu môi nói: “Phát Tài nhà tôi tính thế đấy.” Ý là khách trọ có phúc mà không biết hưởng, “lấy gỗ đàn hương lợp nhà xí, thơm thối không hay.” Đương nhiên, khách trọ không chịu rồi, bực lên liền trả phòng! Thế là năm nào, căn phòng của bà điếc cũng phải có đến sáu tháng để trống.
Lúc Thiện Minh Minh đi ngang ngõ, Phát Tài nghe thấy tiếng bước chân của nó, hồ hởi chạy ra nghênh đón từ xa. Phát Tài đứng thẳng trên hai chân sau, hai chân trước ôm lấy một tay nó đầy thân thiết, cái lưỡi hồng rực thè ra, chuẩn bị thực hiện nghi lễ đón tiếp cũ rích. Nếu là mọi khi, Thiện Minh Minh cũng không phản đối kịch liệt, cái lưỡi liếm lên tay nó buồn buồn, nong nóng cũng thật thú vị. Nhưng hôm nay, Thiện Minh Minh một bụng ấm ức, không thể đối xử nhẹ nhàng với Phát Tài. Đầu tiên, nó hét ầm ĩ, giậm chân giậm cẳng, sau đó nghiến răng trừng mắt, trông rất dữ dằn. Khổ một nỗi, Phát Tài là con chó mặt dày, đã chẳng buồn để tâm đến thái độ của Thiện Minh Minh, lại còn ra sức xun xoe lấy lòng như mọi khi. Cơn bực mình nổi lên, Thiện Minh Minh lôi ra một lọ dầu gió, dốc mạnh vào lòng bàn tay. Phát Tài không biết là cái gì, đầu nghiêng nghiêng, tai dựng thẳng, hai mắt ngu ngơ nhìn nó chằm chằm. Thiện Minh Minh đổ đầy chất dịch màu xanh nhạt ra lòng bàn tay, rồi bất ngờ đưa tay xoa mồm Phát Tài. Theo phản xạ, Phát Tài thè lưỡi ra liếm, rồi lập tức lùi lại, đầu hất mạnh ra đằng sau, mí mắt run rẩy, bộ dạng muôn phần kinh sợ. Sau đó, nó rít lên một tiếng “ngoao”, mắt ngấn lệ nhìn Thiện Minh Minh, quay đầu bỏ đi đầy đau khổ, suốt dọc đường cứ rên ư ử, không quên để lại một vệt dài nước dãi đặc quánh tỏa ra mùi bạc hà cay xè.
Người không may tiếp theo là bác béo Tiểu Quế Hoa ở cùng nhà với bà điếc.
Tiểu Quế Hoa là người bị cả ngõ ghét; nguyên nhân chính là vì sự ích kỷ thái quá đến đỉnh điểm của bác. Ví như mùa hè, rất nhiều nhà trong ngõ bê ghế bành tre ra ngoài hóng mát; người đông, ngõ chật, ắt phải nhường nhịn lẫn nhau, cố gắng không để đồ riêng của nhà mình chiếm dụng đất công. Nhưng Tiểu Quế Hoa bất chấp hết thảy, ghế bành nhà bác mang ra thuộc loại rộng nhất, dài nhất ngõ, còn to hơn cả giường ngủ của nữ hoàng Anh, như muốn cả nhà già trẻ lớn bé đều có thể dang chân duỗi tay ngủ trên đó. Con ngõ vốn không rộng lại bị giường nhà bác bịt kín, chỉ còn lại một lối đi nhỏ như ruột cừu, ai mập mạp phải nghiêng người mới miễn cưỡng lách qua được. Khi bà nội của Thiện Minh Minh còn sống, mắt kém nên thường bị va vào giường nhà bác Tiểu, chân tím bầm từng khoảng, thế mà bác Tiểu Quế Hoa còn nhiếc móc, mắng bà nội nó mắt mù chân vẹo, nói bà ngu như lợn, là đồ bỏ đi, vân vân và vân vân. Nếu không vì bà nội muốn yên chuyện, nào kéo nào ngăn, Thiện Minh Minh sớm đã đổ cả xô nước tiểu lên cái ghế nhà bác ta.
Lúc này, bác Tiểu Quế Hoa vừa mua sữa đậu nành ở quán bán đồ ăn sáng, tay bưng cái nồi nhôm lõm đáy cáu bẩn đựng đầy sữa, hai bên cùi chỏ bè ra như càng cua, bộ dạng lắc la lắc lư, đầu nghếch lên, mắt không nhìn đường, mồm to tiếng đấu khẩu với người bán hàng, cơ thể khổng lồ của bác ta gần như choán hết nửa con phố nhỏ. Thuận theo chiều nắng sớm, Thiện Minh Minh còn nhìn thấy nước bọt của bác bắn ra như mưa rồi rơi rào rào xuống nồi sữa đậu. Thiện Minh Minh lợm giọng đến buồn nôn. Nó nhẹ nhàng luồn tay vào ba lô, móc ra một cái chun, rồi lại lần mò xé một tờ giấy từ cuốn vở bài tập, gấp đôi gập ba và vo lại thành một cục bé tí ti. Sau đó, nhanh nhẹn nấp sau gốc cây long não, lồng sợi chun qua ngón cái và ngón trỏ của tay trái, tay phải vê chặt cục giấy, nghiêng người, quắc mắt, tạo dáng như anh hùng thời xưa giương cung bắn đại bàng; chun cao su giãn căng ra, một tiếng “phựt” vang lên dứt khoát, cục giấy bay đi vun vút, rơi trúng nồi sữa đậu của bác Tiểu Quế Hoa, không lệch một li.
Thiện Minh Minh là tay súng cao su cừ khôi thế nào ư? Không hề khoa trương, nếu hội khỏe Phù Đổng của thành phố bổ sung hạng mục thi đấu súng cao su, chắc chắn Thiện Minh Minh sẽ là quán quân. Hãy nhìn bộ dạng bất lực, mặt dính đầy sữa đậu của bác Tiểu Quế Hoa kìa! Những dòng sữa đậu trắng ngà thi nhau chảy trên khuôn mặt béo tròn của bác, không hiểu là bác ta bị bỏng hay bị ngứa mà mắt chớp không ngừng, gò má giật giật liên hồi, nửa cười nửa mếu, suýt chút nữa thì khiến Thiện Minh Minh đang nấp sau gốc cây vui mừng đến ngất xỉu.
Sau đó, Thiện Minh Minh còn muốn chọc bà lão hám lợi, cái bà đang nhón chân đuổi theo chiếc vỏ lon Coca lăn bên đường. Nhưng Thiện Minh Minh vừa tiến lên hai bước, bà lão bỗng quay đầu lại, đôi mắt và thần thái giống hệt bà nội của nó! Thiện Minh Minh sợ hãi đến lạnh người, mặt và cổ đỏ ửng, nó giả vờ như nhìn thấy thứ gì khác, vội vàng quay người đi luôn.
Cứ như thế, trong buổi sáng sinh nhật tròn mười hai tuổi ảm đạm và vô vị, Thiện Minh Minh mặc chiếc áo ba lỗ giá rẻ màu sắc loang lổ, chiếc quần rộng thùng thình như treo hờ hững trên xương hông, chân đi đôi dép xăng đan đã đứt một quai, chiếc ba lô không nằm gọn gàng ngay ngắn sau lưng mà buông thõng xuống dưới mông, đập vào vùng xương cụt, chẳng khác gì con cún ủ rũ muốn rời xa chủ nhân mà không được.
May sao vẫn chưa muộn học! Nhưng cô giáo dạy toán Lý Tiểu Lệ, trang điểm như búp bê, đã lạnh lùng đứng trên bục giảng. Hôm nay có giờ tự học sớm môn toán.
Cô Lý Tiểu Lệ nhìn thấy Thiện Minh Minh bước vào, thình lình giật giọng: “Vở!”
Thiện Minh Minh sững người một lúc mới hoàn hồn, thì ra cô Lý muốn kiểm tra vở bài tập toán ở nhà của nó. Nó cúi đầu, quay người, chậm chạp lôi cái ba lô từ sau mông ra đằng trước, đặt lên đùi, mở chốt, kéo khóa, đưa tay vào lấy vở.
Cô Lý Tiểu Lệ chau mày: “Mau lên!”
Cô vừa khó chịu, cặp lông mày được chải sắc nét liền xúm lại một chỗ, trông rõ hung dữ. Thiện Minh Minh nghĩ mà tiếc, lẽ nào cô ấy không biết vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của mình đáng yêu nhất sao?
Bài tập toán nó đã làm từ tối qua, hơn nữa, còn đối chiếu kết quả với Chu Học Hảo, cho dù có sai cũng không đến nỗi quá đáng, riêng điều này Thiện Minh Minh hoàn toàn tự tin. Vì thế, khi lấy vở bài tập ra nộp cho cô giáo, nó khá ung dung. Thậm chí, nó còn chú ý thấy ngón tay cô Lý dính một vết mực đỏ rất to, đỏ đến phát sợ, cứ như thể văn phòng giáo viên vừa xảy ra án mạng trước đó không lâu.
Nhưng sau khi cô Lý mở vở ra xem, tông giọng cô càng cao hơn: “Thiện Minh Minh, em không làm bài tập!”
Dường như tất cả học sinh trong lớp đều bị tiếng quát này thu hút, đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn nó đầy hiếu kỳ.
Thiện Minh Minh cảm thấy bị sỉ nhục, đỏ bừng mặt, lớn tiếng trả lời: “Không thể nào!”
Cô Lý tiến lên một bước, hai tay lật vở xoàn xoạt, nhìn nó chằm chằm với tư thế của người nắm phần thắng trong tay: “Đâu? Đâu nào? Bài tập của em ở đâu hả?”
Thiện Minh Minh không thể không ngước lên, mắt nhìn thẳng vào cuốn vở bài tập của mình. Nó như bị giội một gáo nước lạnh, toàn thân từ đầu đến chân đều lạnh buốt: Đúng trang bài tập đã làm tử tế đã bị nó mò mẫm xé ra, vo thành viên đạn cứng đơ, có lẽ giờ này vẫn đang nổi lềnh phềnh trong nồi sữa đậu của bác Tiểu Quế Hoa.
Trời ơi! Cả cuốn vở bài tập bao nhiêu trang, xé tờ nào không xé, sao lại nhất định xé trúng tờ bài tập hôm nay?
Cô Lý Tiểu Lệ tức giận, gí ngón tay vào đầu Thiện Minh Minh: “Bài tập không làm là không làm, em còn nói dối! Mặt còn lạnh tanh, lòng không nao núng!”
Thiện Minh Minh không còn gì để nói, đành phải vươn thẳng cổ, mím chặt môi tỏ vẻ hiên ngang, chết cũng không chịu khuất phục. Nó biết lúc này không được yếu mềm, các thầy cô thường hay dọa dẫm kẻ yếu, ngại kẻ cứng đầu, nên nếu tỏ ra yếu đuối lúc này, hàng đống những lời trách mắng của cô sẽ đổ ụp xuống, nước bọt bắn ra cũng đủ dìm chết nó.
Thiện Minh Minh vừa mới tỏ vẻ ngang tàng, quả nhiên cô Lý Tiểu Lệ đã có phần rụt rè, có lẽ cô cũng không muốn cuộc chiến cô trò thêm căng thẳng. Cô chớp chớp đôi mắt như búp bê, khẽ thở dài một tiếng và nói: “Thiện Minh Minh, thôi được, hôm nay cô sẽ không truy cứu việc không làm bài tập của em nữa. Trước mặt cả lớp, em giải được bài toán trên bảng, cô vẫn coi em là học sinh ngoan.”
Thiện Minh Minh thở dài não nề, thầm nghĩ, đây mới là cái chết ngọt ngào! Rõ là giết người không dao!
Nó bất lực quay người lên phía bảng, ủ rũ xem đề bài đã viết sẵn. Lúc này, nó mới đau khổ và hối hận vì bản thân có mắt như mù, nếu sớm phát hiện trong lớp ẩn giấu cạm bẫy này, nó sao dám hùng dũng đặt chân vào? Nhất định nó sẽ kéo dài thời gian cho đến khi có người bị cô gọi lên bảng làm kẻ chết thay rồi mới âm thầm lẻn vào chỗ.
Đề bài trên bảng như sau:
Học sinh khối lớp 5 thu gom phân bón. Nhóm thứ nhất có 5 người, gom được 4 thùng, nhóm thứ hai có 6 người gom được 5 thùng, nhóm thứ ba có 7 người gom được 6 thùng. Nếu tính bình quân cho mỗi người thì nhóm nào gom được nhiều phân bón nhất?
Thiện Minh Minh cực kỳ ghét những bài toán như thế này, nếu không phải tích trữ phân bón thì sẽ là công nhân lắp linh kiện, nếu không phải diện tích bao nhiêu thì sẽ là bao nhiêu tiền mới mua được một thứ đồ gì đó, đề bài chẳng có chút sáng tạo nào. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, phân bón, thuốc hóa học ngập tràn ngoài thị trường, thao tác trên máy tính thuận tiện biết bao, ai còn bê thùng đi gom phân bón với cả ôm bàn tính lẩm nhẩm mấy phép tính lặt vặt nữa.
Cô Lý Tiểu Lệ gõ mạnh một đầu viên phấn lên bảng: “Nhìn lên bảng, đừng đánh trống lảng!” Sau đó, cô lại đổi sang một giọng khác, nhẹ nhàng, dịu dàng: “Em nghĩ thế nào? Em sẽ giải bài toán này theo cách nào? Em thử nói xem.” Lại còn như muốn cổ vũ nó: “Quay người lại, nói cho các bạn nghe. Nói to lên một chút nhé!”
Thiện Minh Minh nhủ thầm trong bụng, nếu như nó biết làm bài toán này, chắc chắn sẽ không lí nhí. Thậm chí nó còn muốn vác cả cái loa, oang oang tuyên bố đáp án cho cả thế giới ấy chứ! Đáng tiếc là….
Cô Lý Tiểu Lệ lại thở dài, chau mày: “Thiện Minh Minh, em nhìn bộ dạng mình xem… Em nhìn cái quần của em xem…”
Không cần cô nói, tự bản thân Thiện Minh Minh cũng biết cái quần của nó sắp tụt xuống mông. Chính nó cố ý để mặc cho cái quần thõng xuống tự do như thế, chí ít có thể chuyển hướng sự tập trung của mọi người trong chốc lát. Dáng người dong dỏng cao, cơ thể lại gầy đến kỳ quặc, từ vai đến eo rồi kéo thẳng xuống mông, dường như đó chỉ là hai đường thẳng mong manh, chiếc quần không thể bám vào phần thắt lưng, cứ vài phút lại phải kéo lên một lần, nếu không sẽ có nguy cơ “lộ hàng”. Bây giờ, trước mặt cô Lý Tiểu Lệ, nó lại ra sức kéo quần lên, kéo mãi lên tận xương sườn, sau đó phình bụng như con ếch, khiến cho cái thắt lưng giả da rẻ tiền cũng bị kéo căng theo, không quên phát ra những tiếng “rít rít”. Trong khoảnh khắc, nó thở hắt ra thật mạnh, da bụng lập tức chùng xuống, phần dưới xương sườn đột nhiên xuất hiện một vệt lõm hình bán nguyệt. Chiếc quần vốn được làm căng lên cũng tụt xuống đánh “roạt”. Cố ý dựng nên màn hài kịch, Thiện Minh Minh liền phản ứng nhanh nhạy, khi quần tụt xuống được một nửa, nó nhanh chóng đưa tay giữ lấy cạp quần, rồi lại xốc lên lần nữa…
Cứ như đang được xem kịch, cả lớp bật cười sảng khoái, hết nghiêng trước ngả sau lại ngửa sau đổ trước, hết đứng lên lại ngồi xuống ghế, chẳng khác nào sóng cuộn dâng trào. Và cũng không quên tranh thủ hò hét, bầu không khí trở nên sôi động lạ thường.
Chính trong giờ khắc diệu kỳ như thế, khi cả lớp đang rất đỗi hứng khởi, khi cô Lý Tiểu Lệ muốn nổi cáu mà chưa cáu được, khi bản thân Thiện Minh Minh đang lo không biết phải khép lại “buổi biểu diễn” như thế nào thì Đỗ Tiểu Á bước vào lớp, như một vị khách, một thiên thần đáng yêu đến từ vũ trụ. Sự xuất hiện của Tiểu Á không chỉ kịp thời cứu nguy cho Thiện Minh Minh, mà còn khiến cho cuộc sống cô đơn, khó khăn của nó dần thay đổi, từng bước chuyển sang một thế giới ngập tràn ánh sáng lấp lánh.