Hôm đó, Đỗ Tiểu Á mặc một cây trắng từ đầu đến chân: Áo sơ mi cotton màu trắng, quần dài vải pha ni lông cũng màu trắng, thêm đôi tất trắng cùng đôi dép màu trắng sữa sạch tinh tươm. Ngay cả làn da của nó cũng trắng đến chói mắt: Trắng xanh, trắng mịn, trắng trong suốt, trắng đến nỗi khiến người ta kinh ngạc, chẳng khác gì một miếng vải toan cực mỏng, thổi một hơi liền biến thành những sợi lông tơ bay vào không trung, không bao giờ liền lại nữa. Rất lâu sau này, Thiện Minh Minh mới ngỡ ngàng nhận ra màu da trắng đó vốn dĩ là một loại bệnh, là dấu hiệu mà đấng tối cao dùng để phân biệt Đỗ Tiểu Á với những người khác.
Đỗ Tiểu Á vóc dáng bé nhỏ, khi đi ngang qua Thiện Minh Minh, chỏm tóc mềm oặt trên đỉnh đầu nó vừa hay đến vai Minh Minh. Mắt nó to đến nỗi người khác nhìn cũng phải đau lòng, hoàn toàn tỷ lệ nghịch với khuôn mặt bé nhỏ, hao gầy của Tiểu Á. Bất kỳ ai chỉ cần lướt qua đều sẽ ấn tượng khó quên với ánh nhìn hoảng hốt, sợ hãi, không nơi bấu víu toát ra từ đôi mắt xanh nhạt rất đẹp ấy, ánh nhìn giống hệt vẻ kinh hãi đến tuyệt vọng của một con thỏ đang bị diều hâu truy đuổi sát nút, khiến nó phải co cẳng chạy nhanh đến đứt hơi. Trên trán, trên má, trên mũi của Tiểu Á lờ mờ ẩn hiện những mạch máu xanh thẫm, đỏ nhạt, có chỗ còn đang phập phồng nhè nhẹ, khiến người khác ngay tức khắc nghĩ tới hình ảnh minh họa về hệ tuần hoàn của con người trong sách khoa học tự nhiên, thế nên trong lòng không khỏi lo sợ biết đâu chúng vỡ bục, đến nỗi hốt hoảng ra mặt. Còn đôi môi của Tiểu Á ẩm ướt, mềm nhũn, môi trên hơi mỏng, môi dưới lại đầy đặn lạ thường, giữa màu trắng hồng điểm xuyết vài nét đỏ tươi như cánh hoa hồng buổi sớm mai, khiến cả khuôn mặt đột nhiên thêm chút sắc màu, thêm sức sống, toát lên vẻ đẹp mềm mại mà cao quý.
Thầy chủ nhiệm Văn Nhất Đào theo sau Đỗ Tiểu Á, tiến vào lớp, tay thầy đặt lên gáy Đỗ Tiểu Á một cách dè dặt, cứ như thể phía dưới đó là một thứ có thể nổ tung bất cứ lúc nào, cho dù có chuyện gì cũng không dám mạnh tay. Đi đến vị trí chính giữa bục giảng, đứng giữa Thiện Minh Minh đang túm chặt cạp quần và cô Lý Tiểu Lệ đang mặt đỏ phừng phừng vì tức giận, thầy Văn dừng lại, nhẹ nhàng xoay đầu Đỗ Tiểu Á. Đỗ Tiểu Á hiểu ngay ý thầy, liền dừng bước, sau đó quay người hướng về phía các bạn trong lớp.
Đầu tiên, thầy Văn Nhất Đào giới thiệu với cô Lý Tiểu Lệ: “Đây là học sinh mới.” Sau đó, ánh mắt thầy quét qua cả lớp: “Bạn ấy tên là Đỗ Tiểu Á.”
Thầy Văn Nhất Đào cầm một viên phấn hồng, quay người, viết nhanh mấy chữ thật to lên bảng: Đỗ Tiểu Á. Chữ viết của thầy Văn từ trước đến giờ luôn rất đẹp, nên thầy thích hễ nói câu nào là lập tức viết lên bảng câu đó.
Đỗ Tiểu Á ngoảnh ra sau để nhìn tên của mình. Rất tự nhiên, ánh mắt của nó lướt sang bên cạnh, tiện thể thấy luôn bài toán về thu gom phân bón kia. Lúc quay đầu lại, nó đã kịp liếc thấy biểu cảm khổ sở của Thiện Minh Minh, chợt hiểu tình thế gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây hết sức căng thẳng giữa Thiện Minh Minh và cô Lý Tiểu Lệ.
Đỗ Tiểu Á cúi đầu, không nhìn Thiện Minh Minh mà nhìn vào đôi dép sắp đứt quai của nó, miệng lẩm bẩm mấy từ: “Dùng phép chia. Sau đó quy đồng mẫu số.”
Tiếng nói nhẹ như tơ, có thể nói gần như chẳng đạt đến mức âm lượng nào, chỉ là khẩu hình thay đổi. Nhưng Thiện Minh Minh đã nghe thấy rồi. Nó đã hiểu được thứ ngôn ngữ khẩu hình đó. Thiện Minh Minh quả thật là một cậu bé rất sáng dạ, nhanh nhẹn.
Thầy Văn Nhất Đào bảo với Đỗ Tiểu Á: “Em về chỗ đi. Em ngồi vào chỗ trống ở dãy đầu tiên kia.” Sau đó, thầy quay sang nói với cô Lý Tiểu Lệ: “Cô giáo tiếp tục đi.” Dứt lời, thầy chắp hai tay ra sau lưng, rời khỏi lớp. Không giáo viên bộ môn nào muốn thời gian truy bài buổi sáng của mình bị người khác làm phiền hay làm lỡ dở, thầy Văn hiểu rõ điều này.
Khuôn mặt cô Lý Tiểu Lệ vẫn đỏ phừng phừng vì tức giận, và càng ngày càng đỏ hơn, giống như quả cà chua chín mọng. Mắt cô trừng lên, long lanh, tròn xoe, một tay chầm chậm đưa về phía Thiện Minh Minh, lòng bàn tay nắm thật chặt một viên phấn màu hồng. Mỗi khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, cô thường thích ném phấn, ném một lần không trúng sẽ ném lần hai, ném cho đến khi trúng mục tiêu thì thôi. Đương nhiên, phấn văng vào người chẳng đau lắm (nhất là khi bị ném từ khoảng cách xa), cũng chỉ như bị muỗi đốt thôi. Vấn đề là khoảnh khắc bị ném trúng đó mới khó xử làm sao, thật sự rất mất mặt.
Cánh tay của cô Lý Tiểu Lệ đã đưa đến trước ngực, rõ ràng viên phấn sắp bay ra khỏi tay. Tất cả học sinh trong lớp đều đã ý thức được điều này, ngồi im phăng phắc, ánh mắt đứa nào cũng lộ rõ vẻ căng thẳng pha lẫn hưng phấn, đợi chờ một tiếng “bộp” phát ra sau luồng ánh sáng trắng vút ngang. Chính giữa thời khắc nghìn cân treo sợi tóc đó, Thiện Minh Minh vội vàng cất giọng thật to: “Dùng phép chia. Sau đó quy đồng mẫu số.”
Cô Lý Tiểu Lệ đột ngột buông tay xuống. Lông mày nhếch lên, cô ngạc nhiên nhìn Thiện Minh Minh, hỏi với thái độ nửa mừng vui nửa ngờ vực: “Là em nói đấy à? Em đang nói gì vậy?”
Thiện Minh Minh có phần chột dạ, nhắc lại lần nữa bằng giọng điệu nhỏ nhẹ: “Dùng phép chia. Sau đó quy đồng mẫu số.”
Cô Lý Tiểu Lệ hít một hơi thật sâu, xúc động đến nỗi như muốn xông tới ôm chặt Thiện Minh Minh vào lòng. “Đấy em xem!” Cô nói: “Môn Toán có gì khó đâu? Chỉ cần tập trung, chỉ cần đào sâu, học sinh kém vẫn có thể học tốt như thường, đầu đất vẫn có thể trở nên tinh thông.” Cô bỗng nhận ra câu nói của mình có phần chưa xác đáng, liền bổ sung: “Đương nhiên, lớp chúng mình không có học sinh kém, em Thiện Minh Minh cũng không phải đầu đất.” Cô dịu dàng bảo Thiện Minh Minh: “Em về chỗ đi.”
Thiện Minh Minh như được phóng thích, mồm há to, thở phào một hơi, nhanh như chớp chạy khỏi bục giảng, lướt thẳng về bàn của mình.
Khi đi qua chỗ ngồi của Đỗ Tiểu Á, nó dừng lại trong tích tắc, định nói câu gì đó, nhưng cuối cùng lại không nghĩ ra phải nói gì, thế là không nói nữa. Nhưng nó ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt phảng phất vừa giống mùi cỏ non vừa giống mùi mùn cưa, một mùi hương lạ kỳ có vị đắng chát.
Sau khi Thiện Minh Minh trở về chỗ ngồi, cô Lý Tiểu Lệ nhanh chóng quên đi những giây phút bực mình vừa qua. Con người cô có một điểm tốt như thế: Không thù lâu. Cô vui vẻ quay người lên bảng, mái tóc xoăn dài ngang vai được nhuộm màu rượu vang bay phấp phới sau lưng, tay phải cô giơ cao, nhoay nhoáy giải đề mẫu trên bảng:
4 : 5 = 4/5 (thùng)
5 : 6 = 5/6 (thùng)
6 : 7 = 6/7 (thùng)
Tìm được mẫu số chung nhỏ nhất của 3 mẫu số 5, 6, 7 là 210. Sau khi quy đồng mẫu số được kết quả là 168/210 (thùng); 175/210 (thùng); 180/210 (thùng).
Với các số có chung mẫu số, tử số càng lớn, giá trị số đó càng lớn. Vì thế, nhóm 3 gom được nhiều phân bón nhất.
Trong lúc cô Lý Tiểu Lệ đang đắm chìm trong niềm vui giải toán, cậu bạn Chu Học Hảo ngồi cùng với Thiện Minh Minh đưa một tay lên che miệng, lắp ba lắp bắp hỏi Thiện Minh Minh: “Trượt… trượt… cậu… cậu…” Chu Học Hảo càng cuống càng lắp bắp, chẳng thà không nói còn hơn, nó kéo sách toán lại gần, gượng gạo vẽ ra hình ảnh của một chiếc xe trượt trên khoảng trắng của trang sách.
Ngày sinh nhật sẽ nhận được một chiếc xe trượt, thông tin này đã được Thiện Minh Minh tuyên bố với Chu Học Hảo ngay từ hôm khai giảng. Mặc dù Chu Học Hảo nói lắp, nhưng trí nhớ không tồi chút nào, nên mới đặt ra câu hỏi đó.
Thiện Minh Minh gườm gườm nhìn Chu Học Hảo. Nói thật, nếu đây không phải là người bạn chí cốt của nó, chắc chắn nó sẽ nghi ngờ Chu Học Hảo đang cố tình muốn cười nhạo mình. Khắp người bứt rứt, nó cao giọng đáp: “Hỏi gì mà hỏi!”
Cô Lý Tiểu Lệ nghe thấy tiếng xì xầm, quay người nhìn cả lớp: “Còn ai cần hỏi gì nữa không? Còn ai không hiểu không?”
Chu Học Hảo vội vàng đứng dậy: “Em… em… em… ạ!”
Cô Lý Tiểu Lệ ra hiệu bảo nó ngồi xuống: “Thôi, một mình em không hiểu thì không thể làm mất thời gian của cả lớp được, hết giờ em hãy hỏi Thiện Minh Minh, cách giải của em ấy rất rõ ràng.”
Chu Học Hảo bẽn lẽn ngồi xuống, không dám nói gì thêm.
Cô Lý Tiểu Lệ hướng dẫn cặn kẽ từng li từng tí: “Bây giờ, chúng ta đã biết bài toán này phải giải như thế nào. Thử nghĩ xem, liệu có ai biết cách khác giải bài toán này không?”
Lớp học đột nhiên tĩnh mịch hẳn, ngoài những tiếng hít thở đầy căng thẳng, chỉ còn nghe thấy tiếng ve kêu da diết mãi không thôi bên ngoài cửa sổ, rõ ràng như muốn cười trên nỗi bất hạnh của người khác. Những học sinh nhút nhát như Nguyệt Lượng và Lã Hiểu Hiểu đã rụt đầu xuống sát ngực và cho rằng nếu không nhìn cô giáo thì ánh mắt cô cũng không chạm đến mình.
Cô Lý Tiểu Lệ nói với giọng chứa chan hy vọng: “Có ai biết không? Tả Phàm Binh?”
Tả Phàm Binh là lớp phó học tập. Thật trùng hợp, giống như họ của nó, nó là đứa thuận tay trái, làm bất cứ việc gì thì động tác cũng ngược với người khác. Nhưng nó không chịu thừa nhận mình khác thường, mỗi lần bị bắt gặp đều khoe rằng đang cố tình để tay trái được rèn luyện. “Tay và não gắn liền với nhau, hiểu không? Các cậu nhìn tớ đây này, dùng cả tay trái lẫn tay phải thì não trái não phải đều thông minh!”
Nhưng giờ phút này, Tả Phàm Binh không thông minh lên được. Nó chầm chậm nhấc người dậy, móng tay trái thỉnh thoảng lại cào xuống mặt bàn nhằm che giấu nỗi lo lắng trong lòng, miệng thì không chịu nhận thua: “Em đang nghĩ ạ.”
Cô Lý Tiểu Lệ thốt lên một tiếng “ồ” thật dài rồi đánh mắt đi nơi khác: “Vậy em nghĩ đi nhé! Lâm Kỳ thì sao?”
Lâm Kỳ là lớp trưởng, thành tích học tập chỉ đứng sau Tả Phàm Binh, hơn nữa còn rất ổn định, hàng trăm lượt thi cử lớn nhỏ, nó chưa từng sẩy tay bao giờ. Nhưng không hiểu tại sao, mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ của cô bé lớp trưởng, Thiện Minh Minh đều cảm thấy rất đỗi đáng thương, cái bộ dạng luôn luôn ngoan ngoãn, nền nếp đâu ra đó, cẩn thận từng li từng tí của nó khiến Thiện Minh Minh nghĩ ngay đến con mèo nhà cô Vương hàng xóm, con mèo đó lúc nào cũng khom lưng, gí sát vào chân tường mà đi.
Lâm Kỳ đứng chôn chân tại chỗ, mặt đỏ như vô số quả dâu tây in trên áo nó, hai tay mân mê chiếc khuy áo trước ngực, thật thà đáp lời: “Em không biết ạ.”
Cô Lý Tiểu Lệ đầy thất vọng, ra hiệu cho Tả Phàm Binh và Lâm Kỳ ngồi xuống. Cô không còn muốn gọi người thứ ba nữa. Rõ ràng là khả năng lĩnh hội môn Toán của học sinh lớp này kém xa so với sự trông mong của cô. Cô không nói lời nào, quay người lại, chuẩn bị xóa bài toán trên bảng. Hai mươi phút truy bài buổi sớm cũng đã đến lúc kết thúc rồi.
Đúng lúc này, từ góc lớp vọng ra một âm thanh nho nhỏ: “Em có thể trả lời không ạ?”
Tất cả mọi người, bao gồm cả cô Lý Tiểu Lệ, đều đưa mắt về hướng phát ra tiếng nói. Mất một lúc, cả cô và trò vẫn không tìm thấy ai nói, bởi vì quả thật dáng người Đỗ Tiểu Á quá nhỏ bé, nó lại ngồi ở dãy đầu tiên, vị trí gần cửa sổ, dường như chỉ lộ mỗi cái đầu tí hon. Nếu không phải bạn cùng bàn của nó là Lã Hiểu Hiểu ra sức nghiêng người về sau, đồng thời giơ tay chỉ thẳng về phía Đỗ Tiểu Á thì chẳng ai nhớ ra từng có một học sinh nhỏ thó như thế bước vào lớp.
Cô Lý Tiểu Lệ lại nhướn đôi lông mày một lần nữa, rồi nhìn vào gương mặt thanh tú nơi góc lớp một cách đầy hào hứng. “Em đã nghĩ ra cách giải thứ hai thật sao?” Cô cười thẹn thùng: “Cô quên mất, em tên là gì nhỉ?”
“Đỗ Tiểu Á!” Thiện Minh Minh ngồi phía sau nhanh nhảu cướp lời. Đúng thế, nó rất tự hào, nó đã nhớ được cái tên này trước cả cô giáo. Đỗ Tiểu Á đã từng giúp đỡ nó, đối với tất cả những người giúp nó và yêu nó trên cõi đời này, Thiện Minh Minh đều sẽ nhớ mãi và nhớ rất rõ, không bao giờ quên.
“Được rồi, Đỗ Tiểu Á, em nói đi.”
Đỗ Tiểu Á quay đầu, dè dặt nhìn khắp lớp một lượt, sau đó từ tốn đứng dậy. Sau khi đứng thẳng người, nó cũng chỉ nhỉnh hơn Lã Hiểu Hiểu một cái đầu, sự thực này khiến cho lớp học vang lên đôi tràng cười khúc khích.
Gò má trắng xanh của Đỗ Tiểu Á lại ánh chút sắc hồng, nó biết có người đang cười mình. Sau một vài tích tắc, nó cắn chặt môi, bối rối đến mức muốn bật khóc.
Cô Lý Tiểu Lệ rất không hài lòng, trừng mắt nhìn cả lớp. Cô ghét cái thói bản thân đã không làm được còn cười nhạo người khác. Cô bước xuống khỏi bục giảng, đi đến trước mặt Đỗ Tiểu Á, hơi cúi đầu, cất lời động viên nó với nét mặt ôn hòa: “Em nói đi, nói sai cũng không sao hết.”
Thế là, một lần nữa, Đỗ Tiểu Á lại dùng những ngôn từ hết sức đơn giản mà cô đọng để khái quát về phương hướng giải toán của mình: “Trước tiên, tính số phân bón tích trữ bình quân cho mỗi người ở mỗi nhóm, sau đó lấy một trừ đi số đó, nhóm nào có hiệu số nhỏ nhất thì sẽ tích trữ được nhiều phân bón nhất.”
Cô Lý Tiểu Lệ ngẩng phắt đầu lên, mắt cười híp lại như mảnh trăng lưỡi liềm, mặt mày hớn hở. “Cả lớp nghe thấy chưa?” Cô vui sướng cất giọng thật lớn: “Các em đều nghe rõ chưa vậy? Thế nào là học sinh giỏi? Hãy nhìn bạn xem, một mình bạn ấy đã vượt qua cả lớp các em!”
Cô sải bước về phía bục giảng rồi viết lên bảng một tổ hợp các dãy số như sau:
1 - 4/5 = 1/5 (thùng) …… Nhóm 1
1 - 5/6 = 1/6 (thùng) …… Nhóm 2
1 - 6/7 = 1/7 (thùng) …… Nhóm 3
Chữ “nhóm” cuối cùng vừa viết xong, tiếng chuông hết giờ liền vang lên. Cô Lý Tiểu Lệ có phần cụt hứng, quay lại, phủi lớp bụi phấn trên tay: “Thôi, giờ giải bài mẫu hôm nay dừng ở đây. Học sinh nào chưa hiểu, hết giờ có thể hỏi bạn Đỗ Tiểu Á.” Dứt lời, cô thu dọn sách vở trên bàn giáo viên, kẹp vào khuỷu tay, hài lòng bước ra khỏi lớp.
Bóng dáng yểu điệu thướt tha của cô Lý Tiểu Lệ còn chưa biến mất hẳn khỏi tầm mắt của mọi người, Tả Phàm Binh đã lao ra khỏi chỗ ngồi nhanh như tên bắn, xoay hông, bước lên bục giảng, một tay chắp sau lưng, một tay làm bộ điệu đà như múa, chỉ về phía Đỗ Tiểu Á ở nơi góc lớp, bắt chước giọng cô Lý Tiểu Lệ: “Các em đều nghe rõ chưa vậy? Thế nào là học sinh giỏi? Hãy nhìn bạn xem, một mình bạn ấy đã vượt qua cả lớp các em!”
Cả lớp ồ lên một tràng cười giòn giã. Lã Hiểu Hiểu, cái đuôi của Tả Phàm Binh, cũng lập tức nhảy ra, hùa theo làm trò: “Thế nghĩa là thế nào? Chẳng phải sẽ có người đạt điểm thi cao hơn cậu hay sao?” Nói xong, hai mắt nó ngước lên trời, hai vai rung lên đầy đắc ý, cứ như thể người đứng đầu các cuộc thi chính là nó vậy.
Lâm Kỳ ngồi tại chỗ của mình, hai mắt có phần ngây dại, thảng thốt lẩm bẩm: “Thế là thế nào? ‘1’ ở đâu ra? Sao mình vẫn không hiểu nhỉ?”
Lớp phó văn nghệ Thái Dương mặc chiếc áo cộc tay màu hồng đào cùng chiếc quần trắng bó sát đứng bật lên, bĩu môi lạnh lùng như cười trên nỗi đau của người khác: “Thôi xong rồi, thứ tự học sinh giỏi của lớp lần này phải sắp xếp lại thôi. Các bạn hãy tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán đi nhé!” Sau đó, nó cố ý đi lướt qua Lâm Kỳ, lại vòng tới trước mặt Tả Phàm Binh, rồi nhún nhảy ra khỏi lớp với nét mặt lâng lâng phơi phới.
Tả Phàm Binh hậm hực nhìn theo bóng dáng của Thái Dương cho đến khi học sinh các lớp khác ùa ra hành lang che khuất nó.
Suốt quá trình ấy, Đỗ Tiểu Á ngồi thu lu trên ghế, mặt trắng bệch, chẳng khác gì con tằm thoi thóp sau khi đã nhả hết tơ. Nó mím chặt môi, mở to đôi mắt kinh ngạc pha lẫn hốt hoảng, lông mi run run từng hồi tựa như con bướm đang xòe đôi cánh. Hai cánh tay của nó còn quặp ra sau, dính sát vào tường, trông tư thế ấy thật tuyệt vọng và thê lương, bộ dạng giống như hoàn toàn giao phó bản thân cho người khác mặc sức xâu xé.
Tả Phàm Binh không định buông tha cho nó. Dựa vào trực giác, Tả Phàm Binh biết đã xuất hiện một đối thủ mới đúng nghĩa của cả lớp, vì thế, theo bản năng, nó hiểu cần phải áp đảo đối phương ngay từ đầu, phải đánh gục “kẻ địch” cả về tâm lý lẫn khí thế.
Tả Phàm Binh cười hì hì bước đến, giơ tay vuốt mái tóc mềm mại của Đỗ Tiểu Á, vẻ ngoài trông rất thân thiện, nhưng thực tế lại rất mạnh tay, khiến cả người Đỗ Tiểu Á chao đảo.
“Hi, Đỗ Tiểu Nha. Cậu tên là Đỗ Tiểu Nha đúng không?” Nó cố tình phát âm sai chữ “Á”.
Lã Hiểu Hiểu nhe răng cười hềnh hệch: “Ha ha, Đỗ Tiểu Nha, thằng nha đầu nhãi nhép, thằng nha đầu lông vàng.”
Đỗ Tiểu Á ép chặt lưng vào tường, hoang mang nhưng vẫn đính chính một cách rõ ràng: “Không, tớ tên là Đỗ Tiểu Á.”
Tả Phàm Binh nhướn đôi lông mày, giả bộ ngạc nhiên: “Gì cơ? Cậu không phải là Đỗ Tiểu Nha ư? Cậu không phải là con gái ư?”
Đỗ Tiểu Á lại nói rành mạch: “Tớ tên là Đỗ Tiểu Á.”
Khuôn mặt Tả Phàm Binh đột nhiên lộ vẻ ranh mãnh: “Tớ không tin. Cậu trông xinh như thế này, chắc chắn là con gái. Là con gái đóng giả con trai rồi!”
Lã Hiểu Hiểu lặp lại không khác gì con vẹt học nói: “Đúng là con gái đóng giả con trai rồi!”
Đỗ Tiểu Á nhẹ nhàng lắc đầu: “Tớ không nói dối.”
Tả Phàm Binh vẫn không dừng lại, từng bước áp sát: “Cậu bảo cậu không nói dối, thế cậu dám tụt quần xuống cho tớ xem không?”
Dường như ngay cả Lã Hiểu Hiểu cũng không ngờ Tả Phàm Binh lại đưa ra yêu cầu này, nó há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào mặt Tả Phàm Binh với vẻ thảng thốt, không dám tin.
Cả phòng học im phăng phắc, bởi vì quả thật đây là một đề nghị quá đáng, quá đáng đến nỗi vượt cả ra ngoài phạm vi tiêu chuẩn đạo đức của mọi người.
“Cởi đi! Con gái thì mới không dám cởi, con trai thì sợ gì! Lã Hiểu Hiểu, nếu tớ bảo cậu cởi, chắc chắn cậu sẽ cởi, đúng không?” Tả Phàm Binh hùng hổ lên tiếng.
Lã Hiểu Hiểu sợ đến trắng bệch cả mặt, nuốt ực một tiếng, nhanh chóng co người lại, hai tay giữ chặt cạp quần.
Nước mắt của Đỗ Tiểu Á trào ra, long lanh, nhàn nhạt, trong vắt. Cơ thể nó như được khảm vào tường sâu hơn, gần như sắp biến thành một tờ giấy mỏng, mỏng đến nỗi không chịu nổi một hơi thở.
Đến lúc này, Tả Phàm Binh mới bật cười một tiếng “ha ha” rồi một lần nữa đưa tay ra vuốt tóc Đỗ Tiểu Á: “Khóc cái gì mà khóc hả? Tớ đùa cậu thôi mà! Cậu nhìn bộ dạng mình xem, nhìn thử xem…”
Chữ cuối còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, một luồng sáng vụt lên giữa không trung, một cục giấy đen sì bay vèo đến, chui tọt vào cái mồm đang ngoác ra của Tả Phàm Binh, không lệch một li, khiến cái cổ của nó vừa vươn ra đã nghẹn lại, suýt chút nữa thì ngạt thở.
Không cần đoán cũng biết chính Thiện Minh Minh đã ra tay. Ngoài Thiện Minh Minh, chẳng ai bắn được chuẩn xác như vậy.
Mồm Tả Phàm Binh tự nhiên ngậm một cục giấy, nhổ ra không được, nuốt vào cũng không xong, xấu hổ đến mức muốn nhảy lầu.
Lã Hiểu Hiểu nhảy bật lên như một con thỏ, nửa thân trên đã lao ra ngoài, định bụng giúp bạn thoát khỏi nỗi đau trước mắt. Nhưng quay đầu liếc thấy sắc mặt hằm hằm của Thiện Minh Minh, nó liền nhụt chí, lặng lẽ ngồi vào chỗ.
Không khó để nhận ra Thiện Minh Minh là một nhân vật mà mọi học sinh trong lớp đều e dè. Không phải vì nó có sức mạnh gì ghê gớm, mà chủ yếu là do nó sở hữu một thái độ kiên quyết, dám bất chấp tất cả mỗi lần đánh nhau, sẵn sàng xông lên kể cả lao vào chỗ chết, điều này khiến người khác không thể không nhún nhường vài phần. Thêm nữa, nó không sợ bị thầy cô giáo mách tội, bởi bố nó chẳng bao giờ lo việc gia đình, thầy cô giáo có đến tận nhà cũng không tìm thấy người đâu. Tóm lại, có thể nói thế này, một học sinh mà chẳng sợ bị mách tội thì gần như chẳng còn sợ gì trên thế giới này nữa. Vì thế, tình thế đảo ngược, mọi người đều sợ nó.
Thiện Minh Minh đứng tại chỗ của mình, lưng thẳng tắp, sợi dây cao su dày được kéo căng bởi ngón cái và ngón trỏ của nó, nếu nhìn kỹ sẽ thấy vẫn còn đang rung lên nhè nhẹ, cứ như thể một lần bắn đi còn chưa thỏa chí. Nó dùng tay phải móc nhẹ vào sợi dây chun như đang gảy đàn, tuyên bố từng tiếng rành mạch: “Đỗ Tiểu Á là bạn của tớ.”
Sự việc tiếp theo không còn gì đáng bàn. Cơ thể Đỗ Tiểu Á bắt đầu chầm chậm rời khỏi mặt tường, đã có chút hình dáng. Môi nó cũng từ từ hồi phục sắc hồng mềm mọng, sức sống quay trở lại với toàn bộ gương mặt. Lã Hiểu Hiểu dịch người ra phía ngoài, dành cho Đỗ Tiểu Á một khoảng không tương đối rộng, hy vọng người bạn cùng bàn này từ nay về sau ngày ngày đều được ngồi thoải mái. Thế là từ đầu tới cuối, nó chẳng giúp được gì cho cậu bạn Tả Phàm Binh của mình. Cục giấy trong mồm được Tả Phàm Binh tự móc ra, môi và răng của nó đen đến kinh người. Thì ra trước khi chế tạo đạn, Thiện Minh Minh đã bôi đầy mực đen vào cả hai mặt tờ giấy. Tả Phàm Binh đau khổ, phẫn nộ đến muốn khóc.
Nhưng có một điều: Câu đùa ác ý của Tả Phàm Binh cuối cùng lại kích thích trí tò mò của Thiện Minh Minh. Suốt bốn tiết học buổi sáng, gần như không có chữ nào lọt vào đầu, nó bị vấn đề “con trai con gái” hành hạ đến sắp phát điên.
Đến giờ tan học, Đỗ Tiểu Á cố tình ngoan ngoãn đứng tại chỗ của mình, đợi Thiện Minh Minh, rồi cùng nhau bước ra khỏi lớp. Đỗ Tiểu Á âm thầm đi phía sau Thiện Minh Minh, vóc người bé nhỏ cố lắm mới theo kịp bước chân của Thiện Minh Minh, cơ thể toát ra một luồng khí nóng hừng hực đi kèm làn hương đặc biệt pha trộn giữa mùi cỏ non và mùi mạt cưa. Từ đầu tới cuối, nó không nói một câu cảm ơn, nhưng tất cả ánh mắt và điệu bộ đều thể hiện tấm lòng quyến luyến và biết ơn.
Ra khỏi cổng trường, đến lúc rẽ vào con đường nhỏ heo hút, Thiện Minh Minh cũng dừng lại. Quay người chầm chậm, ánh mắt không hề chứa chút ý đồ nào là muốn làm tổn thương bạn, nó cất tiếng hỏi: “Cậu thật sự không phải con gái à?” Sau đó, nó lại dịu dàng nói thêm một câu: “Tớ muốn xem ‘cái ấy’ của cậu.”
Đỗ Tiểu Á đứng bất động, mở to đôi mắt đẹp như con gái, nhìn Thiện Minh Minh hai phút liền. Tiếp đó, nó quay người đi, tay run run cởi chiếc quần dài trắng của mình ra, từ từ tụt quần đùi xuống, sau đó quay người lại, yên lặng nhìn Thiện Minh Minh.
Giữa hai cẳng chân gầy guộc được bọc bởi làn da trắng xanh có một thứ sun sun đang run rẩy, giống như chú gà con vừa chui ra khỏi vỏ trứng chưa lâu, cơ thể còn mong manh, yếu ớt đến nỗi không đủ sức ngóc đầu lên, nằm thở thoi thóp trong tổ.
Đột nhiên, cả cơ thể Thiện Minh Minh như bị đánh trúng bởi lòng thương cảm. Nó tiến đến một bước, lúng túng giúp Đỗ Tiểu Á kéo quần lên. Lúc này, nó cực kỳ hối hận, dù thế nào đi nữa cũng không nên đưa ra yêu cầu như vậy, điều này sẽ khiến Đỗ Tiểu Á đau lòng và cảm thấy trên thế giới này không có người bạn nào đối xử thật lòng với mình.
Thiện Minh Minh luống cuống cất tiếng: “Xin lỗi…”
Đỗ Tiểu Á mỉm cười, đáp lời: “Là tớ tình nguyện mà.”