Tan học buổi chiều, Thiện Minh Minh không để lỡ chút thời gian nào trên đường, sải rộng hai cẳng chân dài chạy về nhà. Thiện Minh Minh từng đoạt giải quán quân trong cuộc thi chạy 1.500 mét cấp quận, chính là vì nó thường xuyên luồn lách khắp các ngõ nhỏ phố lớn như thế. Hơn nữa, nó thường quên đặt báo thức từ tối hôm trước, sáng mở mắt đã thấy mặt trời cao vút ngọn tre, chỉ còn chưa đầy vài ba phút là đến giờ vào lớp, nó đành bật dậy, xách ba lô và chạy, chạy nhanh đến nỗi hai chân va cả vào nhau, mồ hôi đầm đìa, nhưng nó vẫn luôn kịp đặt chân qua cổng trường đúng lúc chuông reo. Lật xem bảng điểm cuối kỳ của Thiện Minh Minh, điểm số cũng như đánh giá của giáo viên chẳng mấy tốt đẹp, nhưng lại không một lần mắc lỗi đi học muộn, điều này khiến Thiện Minh Minh rất đỗi tự hào. Thành tích tốt là nhờ công sức dạy dỗ của thầy cô giáo, còn kỷ lục không bao giờ đi muộn là do nó tự mình cố gắng duy trì. Chỉ cần nỗ lực, nó có thể đạt đến mức tốt nhất.
Đương nhiên, mục đích Thiện Minh Minh chạy như bay về nhà chẳng cao quý gì, không phải để làm bài tập về nhà, cũng không phải để học gia sư, mà là để xem phim hoạt hình Conan. Thiện Minh Minh theo dõi Conan ngay từ ngày đầu phát sóng, năm nào cũng xem lại một lượt trên truyền hình, tất cả chi tiết lời thoại đều đã thuộc làu làu. Nhưng nó vẫn say mê như ngày nào. Nó thích cậu bé nhanh nhẹn, thông minh, căm thù cái ác trong phim. Nếu một ngày nào đó, có được một viên thuốc uống vào cũng trở nên thần kỳ như Conan, Thiện Minh Minh nghĩ chắc chắn nó sẽ nuốt ngay vào bụng không chút do dự.
Thiện Minh Minh quá đỗi khát khao được thấy điều kỳ diệu xuất hiện trong cuộc sống, bởi vì tất cả mọi thứ xung quanh nó đều ảm đạm, từ trong ra ngoài đều khiến người ta chán ngán.
Lúc này, nó đang vội lao thẳng vào trong nhà, chân trái đã bước qua bậc cửa, chân phải vẫn đang ở ngoài, liền nghe thấy bố Thiện Lập Quốc hét lên một tiếng: “Đứng lại!”
Thiện Minh Minh vội thu chân về, một chân không đứng vững, lật đật đổ về phía bố Thiện Lập Quốc, vừa hay đúng tầm, liền bị bố Thiện Lập Quốc túm lấy đai quần, xách lên quay một vòng tại chỗ.
Khi cơ thể vẫn còn đang lơ lửng trên không, hai tay Thiện Minh Minh vội ôm lấy đầu, miệng không ngừng thanh minh: “Hôm nay con không làm gì sai cả.”
Thiện Lập Quốc quẳng cậu con trai xuống, vẻ khổ sở, chỉ thẳng mặt mắng: “Con còn chưa sai sao? Lỗi của con còn chưa đủ to à?” Anh vung tay thật mạnh ra phía giếng trời: “Nhìn xem con đã làm gì hay ho.”
Thiện Minh Minh tay vẫn che đầu, chầm chậm dịch chuyển mũi chân, quay người lại, nhìn lên góc giếng trời qua khuỷu tay. Giếng trời chẳng có gì mới mẻ, rêu xanh nơi góc tường vẫn lốm đốm như cũ, cỏ dại len lỏi giữa khe ngói vẫn điểm xuyết xanh vàng như xưa, góc bếp được năm, sáu hộ gia đình lần lượt cơi nới thêm cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, con gà nhà ai mua về chưa kịp làm thịt, bị buộc một chân, đang ngủ gật với vẻ mặt đờ đẫn, ngay cạnh là vòi nước chưa đóng chặt rỉ giọt tí tách. Gà ta chìm trong giấc mơ, ra sức ngoác mỏ hứng, nuốt lấy nuốt để vui vẻ hết sức, cứ như thể thứ rơi xuống đó là sơn hào hải vị.
Thiện Minh Minh lại hướng tầm mắt lên trên, nhìn thấy hơn chục chiếc quần áo đang phơi trên dây. Chỗ quần áo đó đều là của bố và nó, chẳng có gì cần bàn cãi. Điều kỳ lạ là tất cả quần áo đều phủ một màu xanh, nhưng xanh đậm xanh nhạt không đồng nhất, hơn nữa còn loang lổ, chẳng khác gì phường nhuộm Quý Châu. Thiện Minh Minh nhủ thầm trong bụng, hình như nhà mình không có nhiều quần áo xanh đến thế, ý nghĩ này vừa vụt qua, nó đột nhiên hiểu ra vấn đề, mặt biến sắc hoàn toàn vì biết bản thân đã gây họa lớn. Hôm kia, nó có một cái quần bị thủng một lỗ to tầm cục tẩy, thực tế không phải do nó làm rách, mà do cái đinh trên ghế ở lớp học kéo thủng, nhưng những việc như thế này chẳng bao giờ có thể giải thích rõ ràng nên nó không định nói với bố mà tự lấy băng dính dán lại. Chiếc quần đó màu xanh, băng dính màu trắng dán đè lên e rằng quá đỗi nổi bật. Nó làm ra vẻ thông minh, nghĩ ra cách bôi đầy mực xanh lên băng dính, diện tích miếng dán bằng bàn tay mà dùng hết một ống mực vẫn chưa đủ. Bôi màu xong, nó vẫn chưa yên tâm, không dám mặc tiếp nên đã cởi ra, nhét vào trong máy giặt. Chắc chắn là hôm nay bố Thiện Lập Quốc giặt quần áo, mực đã loang ra, gây nên cục diện bây giờ.
Thiện Minh Minh phân trần: “Bố tha thứ cho con, con không cố ý mà.”
Thiện Lập Quốc gắt lên: “Nếu con cố ý, chỉ một cái tát, bố cũng đủ khiến con lệch mặt.” Ông đổi sang giọng tuyệt vọng: “Tối nay đi đánh mạt chược biết mặc gì đây? Chơi cùng với hai phụ nữ nữa chứ!”
Thiện Minh Minh lên tiếng nhắc nhở bố: “Bố chơi mạt chược toàn thua, chi bằng ra ngoài lái xe kiếm tiền.”
Thiện Lập Quốc gắt gỏng: “Đồ thối mồm!” Anh lại than: “Thằng oắt con, sao con không có lương tâm gì thế hả? Tiền bố kiếm vẫn còn ít sao? Bố nuôi con còn chưa đủ vất vả chắc?”
Thiện Minh Minh ậm ừ cho qua, không muốn phí nhiều lời với bố, nó cúi đầu chui qua khuỷu tay bố, lượn nhanh vào trong phòng.
Nhưng còn chưa uống hết một ngụm nước, Thiện Minh Minh đã hốt hoảng chạy ra khỏi phòng cứ như thể vừa bị rết cắn, bám chắc cánh tay của bố Thiện Lập Quốc: “Có chuyện rồi! Nhà mình có trộm rồi!”
Bố Thiện Lập Quốc đủng đỉnh đưa tay ngoáy mũi, nguýt cậu con trai: “Trộm vào nhà mình? Con nghĩ bố là ai chứ?”
Thiện Minh Minh nói như khóc: “Nhưng con không thấy ti vi nữa!”
Thiện Lập Quốc giơ chân vẩy chiếc dép lê rách ra sau cửa, thủng thẳng nói: “Bố đem đặt cho nhà ông Quách rồi. Chơi mạt chược chẳng may lỡ tay. Bao giờ thắng được tiền, bố sẽ chuộc về.”
Thiện Minh Minh dựa người vào cửa, đầu ong ong. Nó không cách nào hiểu nổi những việc làm của bố. Hơn năm mươi học sinh trong lớp, không bạn nào có người bố như nó!
Thiện Lập Quốc nhìn thấy cậu con trai đã thực sự tức giận, cũng cảm thấy bản thân có phần đuối lý, dáng vẻ vênh váo kiểu ông lớn cũng bớt đi vài phần, làu bàu gì đó rồi cầm quạt đi ra ngoài tránh xung đột.
Thiện Minh Minh đứng như người mất hồn giữa sân một lúc. Nó hy vọng nghe thấy tiếng ti vi nhà hàng xóm nào đó đang phát phim Conan để tìm cớ mon men sang xem nhờ chút xíu. Ngày nào không được nhìn thấy cậu bé tinh ranh ấy, ngày đó cả người nó bứt rứt đến tận xương tủy. Nhưng tiếc là không có, nhà nào nhà nấy đều im lặng như tờ, thật không hiểu người lớn suốt ngày chui trong nhà làm gì.
Thiện Minh Minh quay vào nhà, đi qua phòng khách và phòng bếp, giẫm trên chiếc cầu thang kêu cót ca cót két để lên gác mái. Gác mái là nơi chất đầy đồ linh tinh. Năm đó, khi mẹ của Thiện Minh Minh còn sống, cuộc sống của gia đình cũng ấm cúng lắm, bố Thiện Lập Quốc thức khuya dậy sớm để lái taxi, không bao giờ uống rượu hay đánh mạt chược, số tiền kiếm được gửi hết vào ngân hàng. Khi sửa nhà, họ đã chừa lại không gian phần mái, nói là đợi sau này tiết kiệm được nhiều tiền hơn, Thiện Minh Minh cũng lớn hơn chút nữa, sẽ lên thêm một tầng trên đó để nó thành gia lập thất, mọi chuyện mới dễ dàng thuận tiện làm sao! Lúc đó, bố Thiện Lập Quốc là người siêng năng, cần cù, yêu cuộc sống biết mấy. Tiếc thay, không lâu sau, mẹ của Thiện Minh Minh ốm nặng, Thiện Lập Quốc năm ngày ba lượt mang toàn bộ số tiền tích góp được trong ngân hàng để đóng viện phí. Sau khi mẹ của Thiện Minh Minh qua đời, Thiện Lập Quốc chẳng bao giờ bước chân vào ngân hàng nữa, anh đem số tiền kiếm được nhờ việc lái taxi ném vào bàn mạt chược.
Một lần, bà nội của Thiện Minh Minh nói với nó: “Đừng trách bố con, kiếp này bố con đã rơi vào bể khổ rồi. Sau này, con lái xe thay bố, chỉ cho bố một chút tiền thôi, cứ thật keo kiệt với nó, nó tự khắc sẽ cai nghiện.”
Lúc đó, Thiện Minh Minh thầm nghĩ, bố lái taxi, lẽ nào mình cũng chỉ có thể làm nghề lái xe trong tương lai sao? Biết đâu mình lại lái máy bay! Nhưng nó không nói những điều đó với bà nội, nó sợ bà buồn.
Nó trèo lên gác mái, ngồi vào chiếc ghế mây cũ kỹ bà nội để lại, ngán ngẩm đọc một cuốn truyện tranh. Nó ngửi thấy mùi hương ngọt ngào, nồng nàn của cây hợp hoan trong vườn. Bóng chiều buông xuống, lá cây đã bắt đầu khép sát lại với nhau giống như con nhím cuộn tròn người mỗi khi ngủ, thật thú vị. Sau khi lá cây cụp lại, những nhành hoa xù bông màu hồng phấn trở nên nổi bật, nhìn từ trên gác mái xuống mới thấy cả cây hoa nở chi chít. Trong bài tập viết nhật ký tuần trước, Thiện Minh Minh đã kể về cây hợp hoan, trong đó có câu: “Những bông hoa nở to giống như chiếc thảm hoa đang trải rộng.” Thầy Văn đã hạ bút phê mấy chữ phía sau: “So sánh hơi quá đà.” Nhưng thầy Văn không hề biết rằng, chỉ khi ngồi trên gác mái ngắm hoa vào buổi chiều tà, Thiện Minh Minh mới có được cảm nhận này. Đứng dưới gốc cây nhìn lên vào buổi sáng, đương nhiên sẽ thấy không đúng rồi, bởi vì tất cả các bông hoa đều đã bị lớp lá dày che khuất, chỉ còn lại những chấm đỏ lưa thưa như những vì sao lọt giữa khe lá xanh biếc. Thiện Minh Minh thật muốn đưa thầy Văn đến gác mái nhà mình cho thầy tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, để biết nó không hề nói quá.
Có rất nhiều việc, những gì mỗi người nhìn và thấy thật sự không hoàn toàn giống nhau!
Đúng lúc này, Thiện Minh Minh nghe thấy một tiếng gọi nhỏ: “Ơ! Thiện Minh Minh!”
Thiện Minh Minh ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên. Mặt trời treo trên góc tòa nhà phía Tây trông giống như quả cầu nhỏ trên chóp mũ của chú hề, đỏ đến chói mắt. Đột ngột nhìn vào đó, đôi mắt liền nhức nhối như bị vô số mũi kim đâm. Nó hốt hoảng quay mặt đi, nhắm tịt mắt lại, sau đó mới lại mở ra, he hé một khe thật nhỏ vừa đủ cho một tia sáng lọt qua. Lúc này nó mới nhìn rõ Đỗ Tiểu Á đang gọi mình.
Đỗ Tiểu Á đang đứng trên cửa sổ nhà bà điếc, nhoài người ra ngoài, mái tóc bị trời chiều nhuộm đỏ, một màu đỏ vàng sáng lấp lánh gợi cảm giác như đang nhảy múa trên đỉnh đầu nó vậy. Khuôn mặt bé nhỏ của nó cũng được nắng chiều tô thêm màu sắc, mắt mũi đều như bừng tỉnh, không còn trắng xanh ảm đạm như lúc ngồi trong lớp học mà trở nên rạo rực sức sống, lay động lòng người. Thiện Minh Minh không khỏi tự nhủ, Tả Phàm Binh nghi ngờ cũng đâu sai, Đỗ Tiểu Á thật sự rất giống một cô gái kiều diễm.
Đỗ Tiểu Á cười tít mắt và đánh tiếng chào hỏi: “Qua đây chơi không? Cùng làm bài tập nhé?”
Thiện Minh Minh bật dậy khỏi chiếc ghế mây, nhảy tưng tưng xuống cầu thang như một con kangaroo, tiện tay vơ lấy chiếc ba lô trên bàn, vội vàng chạy ra ngoài. Cô Vương vừa tan làm về nhà, bị nó va phải một cú khá mạnh. Cô Vương kêu lên “ôi giời, ôi giời” rồi khom người xoa bàn chân bị giẫm đau điếng, không quên cất tiếng dạy dỗ Thiện Minh Minh thay bố nó: “Tan học về không làm bài tập còn đi đâu chơi hả?” Thiện Minh Minh vui vẻ đáp lời: “Cháu đi học gia sư ạ!” Câu trả lời khiến cho cô Vương phải ngoái đầu nhìn nó với vẻ hoài nghi một hồi lâu.
Nhà bà điếc rất gần nhà Thiện Minh Minh, cụ thể hơn là chỉ cách nhau hai cái cổng. Bà điếc cũng không phải điếc thật sự, chỉ là tai có phần nghễnh ngãng, lúc nghe cứ phải dỏng một tai lên, cái miệng móm mém cứ phải há ra, cái lưỡi phải cuộn lên tới phần lợi màu hồng, tạo nên bộ dạng tập trung hết sức vất vả. Nếu như lời nói của đối phương có đi kèm mấy từ mới, bà nhất thời chưa kịp phản ứng thì sẽ “hả hử” rồi bắt người ta nhắc lại mấy lượt liền. Lâu dần, “bà điếc” trở thành biệt danh của bà, còn tên thật thì chẳng ai nhớ nữa. Bà điếc cũng thích được gọi như thế, bởi một khi cái tiếng “điếc” lan rộng, mọi người ắt sẽ ghi nhớ việc phải đẩy cao âm lượng lúc nói chuyện với bà, như thế bà đỡ tốn công mỗi lần nghe chuyện.
Bà điếc nhìn thấy Thiện Minh Minh, cũng hỏi nó với tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao: “Bài tập còn chưa làm đã chạy ra ngoài à?”
Cứ như thể là do Thiện Minh Minh không còn mẹ nữa, nên tất cả người lớn đều thấy cần có trách nhiệm quản lý nó vậy.
Thiện Minh Minh hét lên: “Cháu đi học gia sư!”
Bà điếc dỏng tai nghe rồi “hả” một tiếng, hình như từ “gia sư” còn rất mới đối với bà thì phải. Nhưng Thiện Minh Minh không có hứng thú nhắc lại lần nữa. Con chó Phát Tài nghe thấy giọng nói quen thuộc, lừ lừ tiến lại. Có lẽ nó vẫn nhớ chuyện ban sáng, nên khi còn cách Thiện Minh Minh ba bốn bước chân nữa thì không dám tiến tiếp, một mặt ra sức ngoe nguẩy cái đuôi, mặt khác lại dùng ánh mắt đầy ấm ức trách móc Thiện Minh Minh, mõm không ngừng phát ra tiếng rên ư ử. Thiện Minh Minh vẫy tay nhẹ nhàng với nó, nó kêu lên một tiếng “ngoao” khe khẽ rồi lập tức co cẳng nhào đến, thiết tha ôm lấy Thiện Minh Minh, liếm lấy liếm để, nỗi buồn lúc trước phút chốc tan biến đi đâu mất.
Đỗ Tiểu Á bước ra đón nó, đầu tiên là cất tiếng chào bà điếc, sau đó mỉm cười nhìn Phát Tài và Thiện Minh Minh đang dính lấy nhau thành một khối. Kỳ quặc là Phát Tài không hề muốn động đến Đỗ Tiểu Á mà chỉ vẫy đuôi chào rất lịch sự. Thái độ đối đãi này của nó khác hẳn với tất cả các khách thuê trọ trước đây. Thiện Minh Minh không khỏi ngạc nhiên. Đỗ Tiểu Á điềm tĩnh giải thích: “Trên người tớ có mùi thuốc, nó không thích ngửi.”
Lúc này, Thiện Minh Minh mới nhớ ra, mùi hương đắng chát pha giữa mùi cỏ non với mùi mạt cưa trên người Đỗ Tiểu Á hóa ra là mùi thuốc Đông y. Vậy là nhà nó mở hiệu thuốc Đông y. Thật tốt biết mấy! Như thế Phát Tài sẽ không thể suốt ngày nước dãi ròng ròng mà bám theo mọi người trong nhà Đỗ Tiểu Á, Đỗ Tiểu Á có thể sống ở nhà bà điếc lâu hơn.
Đỗ Tiểu Á kéo tay Thiện Minh Minh, dẫn vào trong nhà. Thiện Minh Minh hơi không quen với việc được dắt tay như thế nên có phần ngại ngùng, không dám quay đầu nhìn Phát Tài, sợ trở thành trò cười của nó.
Sau khi vào trong nhà, Đỗ Tiểu Á nói: “Cậu nhắm mắt lại, tớ cho cậu sờ thứ này.”
Thiện Minh Minh ngoan ngoãn làm theo lời bạn. Thật lạ đời, một thằng bé ngang ngược, trời không sợ, đất không sợ, mà lại cam tâm tình nguyện theo sự chỉ huy của Đỗ Tiểu Á, Đỗ Tiểu Á nói câu gì, nó đều ngoan ngoãn nghe theo!
Trong bóng tối, Thiện Minh Minh nghe thấy có thứ gì đó phát ra tiếng kêu “gù gù”. Sau đó, Đỗ Tiểu Á nắm lấy tay nó, nâng lên rồi đặt xuống một vật mềm mềm. Thiện Minh Minh không khỏi giật mình, bởi vì lòng bàn tay chạm vào một nguồn hơi ấm báo hiệu sự sống, khiến máu ở đầu ngón tay lẫn lòng bàn tay nhanh chóng chảy mạnh hơn, ấm áp đến tận con tim. Tay nó dịch chuyển một chút thì cảm thấy trên nguồn hơi ấm ấy còn có lớp lông mềm mại, mượt mà như lụa, êm ái như bông. Tiếp tục sờ, vật tạo ra nguồn hơi ấm ấy bắt đầu cử động, mấy cái móng vuốt nhòn nhọn nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay nó, nhột đến mức nó không nhịn được cười.
Nó lập tức mở mắt, thốt lên: “Chim bồ câu!”
Là một chú chim bồ câu màu xanh nhạt, trên đầu có chỏm lông trắng muốt. Màu xanh nhàn nhạt ấy gần giống như màu mắt của Đỗ Tiểu Á, còn chỏm lông trắng tròn tròn lại giống như một chiếc mũ xinh đẹp. Lớp lông tơ ở vùng cổ bóng mượt cứ như được bôi một lớp dầu mỏng. Mí mắt được điểm một vòng tròn đỏ, có nét giống một kẻ ngà ngà men say sau khi uống chút rượu nồng. Còn con ngươi lại màu nâu vàng, ánh mắt lương thiện thuần khiết nhưng cũng đượm buồn.
Đỗ Tiểu Á cẩn thận đặt con bồ câu vào một chiếc lồng chim đan bằng tre. Đó là chiếc lồng dành cho chim sẻ, nên bồ câu chui vào sẽ hơi chật, mỗi lúc xoay người phải hết sức cẩn trọng, đôi cánh cũng không được dang rộng thoải mái.
Thiện Minh Minh đưa ra gợi ý: “Thực ra, cậu không cần nuôi bằng lồng đâu, bồ câu nhớ được nhà mình, nó bay đi rồi lại có thể bay về.”
Đỗ Tiểu Á ghé sát mặt vào lồng chim, nói với giọng trìu mến yêu thương: “Nhưng nó không phải là chú bồ câu đưa thư biết thuộc đường, nó là bồ câu nuôi lấy thịt, mẹ tớ mua về để hầm canh cho tớ ăn. Nhưng tớ không nỡ để mẹ làm thịt nó.”
Thiện Minh Minh ngỡ ngàng hỏi: “Tại sao cậu phải ăn thịt chim bồ câu?”
Đỗ Tiểu Á mỉm cười với nét mặt phảng phất buồn: “Vì tớ bị bệnh.”
Thiện Minh Minh lại hỏi: “Có bệnh thì phải ăn thịt chim bồ câu à?”
Đỗ Tiểu Á đáp: “Tớ mắc bệnh máu trắng.”
Thiện Minh Minh sững người nhìn bạn. Nó không biết rốt cuộc máu trắng là bệnh gì, tại sao Đỗ Tiểu Á lại buồn bã như vậy.
Đỗ Tiểu Á đặt lồng chim lên bàn, hai tay đan vào nhau, để trước ngực, vặn đi vặn lại. “Tớ sắp chết rồi,” Đỗ Tiểu Á nói, “có thể là năm nay, cũng có thể sang năm. Mẹ tớ không chịu nói, nhưng tớ biết.”
Thiện Minh Minh căng thẳng đến bất động, tim đập thình thịch như tiếng sấm. Trước giờ nó luôn nghĩ cái chết là việc của người lớn, cách nó rất xa, vậy mà bây giờ Đỗ Tiểu Á lại nói với nó hai từ đó không chút giấu giếm.
Đỗ Tiểu Á bình tĩnh nhìn nó: “Đừng nói với các bạn trong lớp, được không? Tớ chỉ muốn cho mình cậu biết thôi.”
Thiện Minh Minh suýt chút nữa bật khóc, giá như nó có thể khóc được. Nó đành ra sức gật đầu.
Đỗ Tiểu Á nhoẻn miệng cười, một lần nữa đặt tay mình lên lòng bàn tay Thiện Minh Minh: “Đi thôi, lên gác nào, chúng mình làm bài trước rồi tớ cho cậu xem sách. Tớ có rất nhiều sách.”
Bài tập ngày hôm đó được Thiện Minh Minh làm rất cẩn thận. Đến bản thân nó còn cảm thấy ngạc nhiên khi tự mình có thể viết ra những hàng chữ ngay ngắn, ưa nhìn đến vậy. Thật sự là do nó viết sao? So với nét chữ thanh thoát, nhỏ nhắn của Đỗ Tiểu Á đúng là không hề thua kém, thậm chí trông còn giản dị, vuông vức hơn nhiều. Lúc làm toán, nó cũng không dám lơ là chút nào, có một phép nhân bốn chữ số nó tính đi tính lại ra nháp bốn lần liền. Ngay cả bài thi cuối kỳ nó cũng không chú tâm đến thế. Khi nó không giải được bài toán ứng dụng, ngồi ngây ra cắn đầu bút chì, Đỗ Tiểu Á nhìn thấy liền nhẹ nhàng gợi ý, vẫn là những ngôn từ đơn giản, dễ hiểu giống hệt như lúc đứng trên bục giảng hồi sáng. Cũng lạ ghê, Thiện Minh Minh bỗng nhiên trở nên thông minh hơn cả Tả Phàm Binh, nói đến đâu hiểu đến đó, lĩnh hội, thấm nhuần siêu nhanh giống như cánh cửa trái tim được mở rộng để nắng mặt trời chiếu vào, liền trở nên sáng choang, thông suốt.
Đỗ Tiểu Á nhìn nó cười tươi và nói: “Thiện Minh Minh, thực ra cậu rất thông minh đó.”
Thiện Minh Minh thầm nghĩ, không phải thông minh, mà là nó trở nên nghiêm túc. Khi ngồi với Đỗ Tiểu Á, nó cảm thấy mình có trách nhiệm phải làm cho Đỗ Tiểu Á vui, phải khiến cho người bạn ấy tự hào về mình. Ánh mắt Đỗ Tiểu Á cùng nụ cười trên gương mặt cũng như bàn tay được đặt nhẹ lên lòng bàn tay của nó đã khiến Thiện Minh Minh nảy sinh một thứ cảm xúc chưa từng có, đó là một kiểu tình yêu, yêu bạn, thương bạn và quan tâm tới bạn.
Sau đó, hai đứa không nói gì, lặng lẽ ngồi trên sàn đọc sách hồi lâu. Thiện Minh Minh không phải người thích đọc sách, trước đây, bà nội luôn nói nó là con khỉ không biết ngồi yên bao giờ. Nhưng vì Đỗ Tiểu Á, nó lại có thể nghiền ngẫm hết một cuốn sách nói về thám hiểm Bắc Cực. Nó lại nghĩ đến vấn đề sẽ lái taxi hay lái máy bay trong tương lai, nếu lái taxi thì cả đời chẳng thể rời khỏi thành phố nơi nó đã sinh ra và lớn lên. Nhưng nếu lái máy bay, nó có thể đưa máy bay đến tận Bắc Cực! Ở nơi băng tuyết trắng xóa bao phủ đó, trước ánh nhìn ngỡ ngàng của bầy gấu, nó có thể trở thành một anh hùng chinh phục Bắc Cực.
Nó đem ngay ý tưởng vừa lóe lên trong đầu ra thảo luận với Đỗ Tiểu Á. Đỗ Tiểu Á tay xoa cằm, nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Chỉ cần cậu muốn là có thể làm được. Đến ngày đó, cậu có đồng ý đưa tớ đi cùng không?”
Thiện Minh Minh đáp: “Tớ sẽ cho cậu ngồi bên cạnh, giúp tớ xem bản đồ. Chúng ta sẽ mang theo cả một cây gậy tre thật dài để lùa gấu Bắc Cực ra xa, không để máy bay làm chúng bị thương khi hạ cánh.”
Thoạt đầu, Đỗ Tiểu Á cười rất rạng rỡ, nhưng chỉ tích tắc sau đã trở nên rầu rĩ, âu sầu: “Không thể được rồi, lúc đó tớ đã chết rồi.”
Thiện Minh Minh buột miệng đáp ngay: “Chết rồi tớ cũng đưa cậu đi.”
Đỗ Tiểu Á liền vui vẻ trở lại: “Vậy tớ sẽ biến thành một thiên thần nhỏ đậu trên vai cậu, cậu đi đến đâu, tớ theo đến đó. Nếu tớ quá nhỏ, không cầm được gậy tre dài, tớ sẽ chui vào tai gấu Bắc Cực, hô to khẩu lệnh để chúng tránh ra.”
Thiện Minh Minh thấy sống mũi cay cay, không nói gì, chỉ đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay của Đỗ Tiểu Á để thể hiện sự ăn ý, thấu hiểu giữa hai người bạn.
Khi căn bếp nhà bà điếc tỏa ra mùi thơm của cháo gạo, Thiện Minh Minh tạm biệt bạn để ra về. Nó gặp mẹ Đỗ Tiểu Á ở sân, đó là một người phụ nữ khoảng ba lăm, ba sáu tuổi, cũng trắng muốt và mong manh như Đỗ Tiểu Á. Hôm đó, cô mặc một chiếc váy liền màu trắng, đeo chiếc túi đan bằng cói, trên cổ có một sợi dây chuyền bạch kim cực mỏng, cơ thể cũng phảng phất vị đắng chát của mùi cỏ non và mùi mạt cưa. Thiện Minh Minh thầm nghĩ, cả gia đình này đều thích mặc đồ màu trắng ghê.
Sau đó, Thiện Minh Minh mới biết mẹ Đỗ Tiểu Á là nghệ sĩ trang điểm của đoàn kịch, cô có thể hóa trang cho một cô gái mười tám biến thành một bà lão tám mươi tuổi, cũng có thể biến một ông chú bốn mươi thành cậu bé mười bốn tuổi. Cô còn có thể tạo ra vương miện của nhà vua, giày nhảy lấp lánh ánh vàng của công chúa, mặt nạ ma quỷ đáng sợ cũng như chiếc đuôi của nàng tiên cá từ đôi chân người thường. Tóm lại, cô có một đôi tay khéo léo hơn người, có thể biến xấu thành đẹp, có thể khiến tất cả mọi thứ trong cuộc sống trở nên lung linh diệu kỳ. Chỉ tiếc là cô không bao giờ có thể thay đổi được số phận của Đỗ Tiểu Á để nó có một cơ thể khỏe mạnh. Vì thế, nét mặt cô lúc nào cũng âu sầu, lông mày hơi chau lại, đôi mắt như luôn được che bởi một màn sương mỏng, nên khi đối diện từ đằng xa, dường như ánh mắt cô đang hướng về bạn, dường như đã nhận ra bạn từ lâu, muốn cất tiếng chào hỏi, nhưng đến khi hai bên lướt qua vai nhau, bạn mới hay thực ra cô ấy chẳng nhìn thấy gì hết.
Thiện Minh Minh còn biết cả chuyện của bố Đỗ Tiểu Á. Bố của Đỗ Tiểu Á vốn là Trưởng phòng tài vụ của một công ty lớn, để gom đủ tiền chữa bệnh cho Đỗ Tiểu Á đã lấy tiền của công ty để chơi cổ phiếu. Nào ngờ lại gặp đúng lúc thị trường cổ phiếu sụp đổ, tuột dốc không phanh, toàn bộ số vốn xương máu đều một đi không trở lại, số tiền rút ra từ công quỹ cũng không thể bồi hoàn. Viện kiểm sát đã ra lệnh bắt chú ấy rồi tuyên án tám năm tù giam. Mẹ của Đỗ Tiểu Á là người cực kỳ sĩ diện, cô cũng lo Đỗ Tiểu Á không thể ngẩng đầu lên với chúng bạn nên khi chồng vừa vào trại giam, hai mẹ con đã chuyển đến nơi khác sinh sống. Tới chỗ mới được chừng nửa năm hay một năm, hễ chuyện không hay kia bị lộ ra, mẹ của Đỗ Tiểu Á không nói không rằng lại chuyển nhà, cứ như thế đã ba, bốn bận. Lúc trước, hai mẹ con sống ở chung cư, sau chuyển tới khu vực chờ giải tỏa, cuối cùng thuê lại căn nhà mái bằng có gác xép của bà điếc. Đỗ Tiểu Á từ trường tiểu học Bắc Kinh Lộ tốt nhất nội thành, một phát tụt xuống trường tiểu học Trường Hồng Lộ ở rìa ngoại thành, nơi Thiện Minh Minh đang theo học. Chỉ có điều, Đỗ Tiểu Á luôn học rất giỏi, tế bào sự sống không thể chia tách một cách bình thường nên đều đã chuyển thành trí thông minh, tạo ra nguồn sáng le lói như ánh sao giữa thế giới u ám của nó.
Tất cả mọi chuyện về bố của Đỗ Tiểu Á, Thiện Minh Minh đều được nghe từ chính miệng bạn mình. Sau khi kể xong, Đỗ Tiểu Á hỏi nó: “Nếu bố tớ ra tù, cậu có gọi bố tớ là chú không? Cậu có tha thứ cho bố tớ không?”
Thiện Minh Minh cứng họng, quả thật nó không biết nên trả lời như thế nào. Nó cảm thấy Đỗ Tiểu Á mang đến cho cuộc sống của nó vô số thứ quá đỗi phức tạp, đều là những gì trước nay nó chưa từng nghĩ tới và cũng không thể nghĩ tới.
Đỗ Tiểu Á thở dài một hơi yếu ớt rồi quay sang dặn dò: “Nhất định cậu không được nói ra ngoài. Nếu như các bạn khác biết được, mẹ sẽ lại đưa tớ chuyển đi nơi khác.”
Thiện Minh Minh đáp dứt khoát: “Tớ sẽ không bao giờ để cậu đi.”