Cao Phóng, thầy giáo dạy thể dục, là một thanh niên rất đỗi yêu công việc và trọng danh dự. Chẳng hạn như, thầy ghét nhất việc nhà trường lấy tiết thể dục của thầy cho các môn chính, lần nào thầy Văn Nhất Đào hoặc cô Lý Tiểu Lệ có giờ dạy theo chủ đề, một tiết không đủ mà phải hai tiết liền nên tìm thầy thương lượng để xin giờ thể dục, thầy đều nghiêm mặt từ chối thẳng thừng: “Không cho!” Nếu còn tiếp tục kì kèo, thầy bực bội hỏi lại: “Sao không đi xin giờ tiếng Anh?” Vận dụng hết sự nhẫn nại để thuyết phục, thầy cũng miễn cưỡng đồng ý, nhưng không quên căn dặn: “Hôm nào đó phải trả lại tôi nhé!” Cứ như thể thiếu đi một tiết học thì người thầy sẽ thiếu đi một lạng thịt vậy.
Giáo viên các môn phụ khác lại không như thế, họ chỉ mong sao được nhường giờ để thêm phần thảnh thơi. Giống như cô giáo âm nhạc Từ Lạc Lạc, nếu không phải lên lớp, cô sẽ xách chiếc túi da nhỏ xinh, âm thầm ra khỏi cổng trường để đi dạo phố.
Chính nhờ lòng yêu nghề này mà học sinh thầy Cao được cử tham dự các cuộc thi cấp quận, cấp thành phố đều đoạt giải. Trong văn phòng làm việc của tổ âm nhạc - thể dục - mỹ thuật, bốn bức tường trắng đều treo kín các giải thưởng thể dục thể thao, thầy Cao cặm cụi ngồi viết giáo án, làm dụng cụ, vẽ tranh miêu tả trình tự vận động giữa vô số những giải thưởng đó, bận rộn như một chú ong thợ. Cô Từ Lạc Lạc cất giọng mỉa mai: “Môn thể dục bậc tiểu học có xét giáo viên siêu cấp không nhỉ?” Thầy Cao trừng mắt nhìn cô như nhìn một con côn trùng bất ngờ trà trộn vào tổ ong, nói với vẻ bức xúc: “Dù nhà trường không coi trọng văn thể mỹ thì chúng ta cũng không được xem nhẹ bản thân mình. Con người không thể không có chí khí.” Câu nói ấy khiến cô Từ Lạc Lạc phải bụm miệng cười.
Học giờ của thầy, nam sinh thì hân hoan hò reo, còn nữ sinh lại muôn phần khổ não, bởi nữ sinh thường yểu điệu, sợ khổ sợ mệt, tập tành thì èo uột nên luôn bị thầy mắng cho hoa mày chóng mặt.
Một lần, tới lượt nữ sinh tập nhảy ngựa, thầy Cao yêu cầu các bạn luân phiên cúi người xuống, hai tay chống đầu gối, tạo hình một “chú ngựa” để người khác nhảy qua. Xưa nay, Thái Dương vốn là một tiểu thư chân yếu tay mềm, khi không có ai nhảy, tư thế hai tay chống đầu gối của nó rất đẹp, nhưng hễ có người ấn lên lưng nó, hai đầu gối liền mềm oặt ra, nó khuỵu ngay xuống đất, đáng thương như chú cừu non. Lần thứ nhất, lần thứ hai rồi lần thứ ba, cứ thế hết lần này đến lần khác, chẳng hiểu có phải Thái Dương cố ý không muốn để người khác nhảy qua hay không nữa. Thầy Cao nổi cáu, quát như ra lệnh với nó: “Giữ nguyên tư thế lưng ngựa trong vòng một tiếng đồng hồ!” Thái Dương đành phải hai tay chống gối, khom lưng, trông rất kỳ cục. Hết giờ, thầy Cao vẫn chưa cho Thái Dương đi, thầy cũng ở lại, hai tay ôm vai, dính chặt trên sân vận động như cái đinh ghim trên gỗ. Học sinh đến xem rất đông, từ lớp một đến lớp sáu đều có. Thái Dương vừa mệt vừa xấu hổ, hai chân run bần bật, nước mắt lã chã rơi xuống nền đất tạo ra vô số những cái lỗ. Đến cả thầy Văn Nhất Đào khi biết tin cũng lật đật chạy tới để nói đỡ cho Thái Dương. Nhưng thầy Cao sống chết nhất quyết không tha, còn ra dáng không để cho người khác tiếp cận gần hơn. Hôm đó, Thái Dương bị giày vò đủ rồi nên tan học về nhà chỉ khóc, quên cả cơm tối. Mẹ nó xót con, lao đến trường, quyết sống mái một phen với thầy Cao. Đương nhiên, thầy hiệu trưởng đã ngăn bà ấy lại. Từ đó, Thái Dương đâm ra sợ giờ thể dục, cứ nhìn thấy thầy Cao là chân nó tự khắc run lên không kiểm soát nổi.
Thầy Cao thích Thiện Minh Minh. Thiện Minh Minh không bao giờ làm bộ làm tịch, dám hết mình, học thể dục thì phải có một tinh thần như thế. Quan trọng hơn nữa là Thiện Minh Minh có thể đem lại danh dự cho thầy Cao. Chẳng phải trong phòng làm việc của thầy có treo huy chương vàng giải chạy 1.500 mét của Thiện Minh Minh đó sao? Có lần, trên đường đạp xe tới trường, thầy Cao tình cờ nhìn thấy Thiện Minh Minh, nhưng hôm đó nó đã chắc mẩm còn đủ thời gian, không bị muộn nên cặp sách thõng thượt sau mông, thủng thẳng bước đi. Thầy Cao thấy thế rất khó chịu, dồn sức vào bàn đạp, bắt kịp Thiện Minh Minh rồi quát nó: “Sao lại đi chậm như sên thế hả? Em là con gái sao? Chạy đi xem nào! Bây giờ còn không chạy thì lúc nào mới chạy?” Thiện Minh Minh liền ném ba lô vào trong giỏ xe của thầy, sải chân chạy. Thầy Cao đạp xe đuổi theo nó sát nút, khi cần còn dùng bánh trước thúc vào mông nó, nhắc nó không được nản chí, không được lười biếng.
Thiện Minh Minh không giống như Thái Dương, biết thầy Cao “ngược đãi” nó là vì thực tế thầy mến nó nên nó không hề ghét thầy.
Nhưng Thiện Minh Minh có một nhược điểm chết người khi tập thể thao, đó là thiếu sức bùng nổ. Nó đủ kiên nhẫn, đủ bạt mạng nhưng thời khắc then chốt lại không thể hiện được ra một cách mạnh mẽ nhất. Ví dụ như môn chạy, ở cự ly một, hai trăm mét, nó đều không chạy tốt, chỉ có thể chạy 1.500 mét. Thành tích chạy 1.500 mét cũng không được coi là lý tưởng nhất, cấp quận còn tạm giành được huy chương, nhưng lên cấp thành phố lại chẳng có hy vọng gì, bởi vì nó luôn thất bại ở năm mươi mét nước rút. Nó luôn là người duy nhất chạy phía trước trong hành trình, nhưng đến phút chót, học sinh trường người ta hít hơi lấy sức rồi bay vèo như viên đạn vừa ra khỏi nòng súng và cán đích trong chớp mắt, nó bị bỏ lại phía sau, đành ngậm ngùi xếp thứ hai, thứ ba một cách khó hiểu.
Thầy Cao trong lòng vô cùng buồn bực: “Thế là thế nào? Không nên là kết cục này chứ! Thiện Minh Minh có một cơ thể cao gầy, đôi chân thon dài, xương vai, xương hông, đầu gối, bàn chân, bộ phận nào cũng ổn cả, là mầm non thể thao đáng để vun trồng, nhưng sao thằng bé lại luôn thiếu sức bùng nổ vào thời điểm mấu chốt cơ chứ?”
Thầy Cao suy nghĩ đi suy nghĩ lại, rút ra một kết luận: Thiện Minh Minh ăn uống không đủ dinh dưỡng. Đã không có tình yêu của mẹ, bố lại sống thiếu trách nhiệm, bữa no bữa đói, cơ thể thiếu hụt đạm và axit amin thì làm sao thằng bé có thể bứt phá được đây? Nó lấy đâu ra sức mà bứt phá? Sau khi nghĩ thông suốt, thầy Cao liền bắt tay hành động, thầy tự bỏ tiền túi của mình để bổ sung dinh dưỡng cho Thiện Minh Minh. Đương nhiên, thầy không thể giống như huấn luyện viên Mã Tuấn Nhân1 ngày ngày hầm ba ba cho học sinh, thầy làm gì có nhiều tiền như thế, hơn nữa, có tiền mua ba ba về cũng không biết chế biến. Buổi trưa hằng ngày, thầy đạp xe ra ngoài cổng trường, mua cho Thiện Minh Minh một miếng thịt bò nướng ở quán ăn bên đường. Đồ ăn thầy mua không quá nhiều, chỉ to bằng cái nắm tay của trẻ sơ sinh. Sau đó, thầy xách cái túi nhỏ quay lại trường, gọi Thiện Minh Minh lúc này vừa ăn hết suất cơm rẻ nhất ra ngoài, đứng ngay hành lang, nhìn cậu học trò nuốt nhanh miếng thịt sau đôi ba lượt nhai vội.
1. Mã Tuấn Nhân là một huấn luyện viên từng huấn luyện cho các vận động viên chạy cự ly trung bình và đường dài đẳng cấp thế giới của Trung Quốc. Từ năm 1998, ông giữ chức vụ Phó Giám đốc Ủy ban Thể dục thể thao tỉnh Liêu Ninh, được phong tặng danh hiệu “Người lao động điển hình tỉnh Liêu Ninh”.
Thầy Cao luôn cho rằng thịt bò là thực phẩm có lợi nhất với vận động viên. Sở dĩ vận động viên phương Tây có thể lực tốt như thế đều là nhờ ăn thịt bò.
Suốt một thời gian dài, cứ đến buổi trưa, Thiện Minh Minh đứng ăn thịt bò trước ánh mắt ân cần của thầy Cao đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc trong trường, khiến rất nhiều nam sinh đói bụng thèm muốn chết, và cũng khiến thầy hiệu trưởng xúc động đến rơi lệ.
Nhưng kết quả lại không được như ý nguyện của con người. Thiện Minh Minh ăn thịt bò suốt nửa năm liền, nhưng đến khi tham gia đại hội thể dục thể thao thanh niên cấp quận đã để tuột mất ngôi vị quán quân chạy 1.500 mét vào tay một nam sinh khác cùng trường tên là Tiểu Hải. Lúc này, thầy Cao mới nhận ra vấn đề của Thiện Minh Minh không phải là dinh dưỡng, mà là do cấu tạo cơ thể bẩm sinh, nói cách khác, cấu tạo cơ bắp của nó không tốt, có cố gắng đến mấy, hiệu quả cũng chẳng được bao nhiêu.
Lại sắp đến đại hội thể dục thể thao thường niên thiếu niên cấp thành phố, thầy Cao dành cả ngày Chủ nhật ở sân vận động để huấn luyện Thiện Minh Minh và Tiểu Hải. Thầy không định từ bỏ Thiện Minh Minh, bởi thầy cho rằng, chỉ cần nó cố gắng thì vẫn có hy vọng giành được huy chương. Mọi việc luôn như vậy: Cố gắng ắt có kết quả; bỏ cuộc thì chẳng có gì hết.
Đỗ Tiểu Á và Chu Học Hảo đi theo Thiện Minh Minh đến trường, một đứa cầm chai nước khoáng, một đứa ôm quần áo, trở thành đội cổ vũ trung thành của nó.
Sân vận động của trường nhỏ, hơn nữa, diện tích và đường chạy đều không đúng quy cách. Hồi trước, sau khi xây xong mấy tòa nhà làm lớp học, phía trước còn một khoảng đất trống tương đối bằng phẳng, người ta liền rải xỉ than lên, tạm coi đó là chỗ vận động có thể phục vụ giờ thể dục. Trường chỉ có như thế, kinh phí cũng chỉ có ngần ấy, hy vọng mọi trang thiết bị đều đạt chuẩn là điều không thể.
Thiện Minh Minh và Tiểu Hải đứng ở một góc khác của sân vận động để khởi động, nào thì đá chân, nào thì xoay hông, nào thì giãn ngực… Thầy Cao Phong tay chắp sau lưng, đi đi lại lại cách chỗ bọn nó khoảng một trượng. Mỗi lần tập luyện, thầy đều cố gắng thực hiện đúng từng bước như tiến trình thi đấu thật sự trên nền sân vận động không đủ tiêu chuẩn kia, thật không dễ dàng gì!
Đỗ Tiểu Á hỏi Chu Học Hảo: “Thiện Minh Minh đã mấy lần giành ngôi quán quân?”
Chu Học Hảo lắp ba lắp bắp: “Một… một…” Tiếng “một” ngân dài mãi mà chẳng thốt ra được tiếng tiếp theo, nó đành chấp nhận ngậm miệng, đưa một ngón tay ra, lắc qua lắc lại trước mặt Đỗ Tiểu Á.
Đỗ Tiểu Á nói với giọng chắc nịch: “Rồi cậu ấy sẽ thắng lần nữa.”
Chu Học Hảo nói theo: “Tớ… tớ… tớ… biết.”
Tháng Chín, trời vẫn rất nắng, đôi má của Đỗ Tiểu Á đỏ lên một màu khác thường, giống như màu của những con tôm non bị luộc chín vậy. Chu Học Hảo rất biết chăm sóc người khác, nó lấy cái áo sơ mi mà Thiện Minh Minh cởi ra trùm lên đỉnh đầu Đỗ Tiểu Á, hai ống tay quàng qua cổ một vòng rồi thắt nút lỏng, khiến cho Đỗ Tiểu Á giống hệt một người Ả Rập đến từ vùng Trung Đông.
“Cậu… cậu… đừng sốt ruột quá nhé!” Chu Học Hảo vỗ về Đỗ Tiểu Á.
Đỗ Tiểu Á mỉm cười: “Sao tớ phải sốt ruột chứ? Tớ biết chắc cậu ấy sẽ giành ngôi quán quân, lần này không được thì lần sau sẽ được. Tớ chẳng sốt ruột gì hết.”
Chu Học Hảo rất vui, toét miệng cười. Nó là một đứa trẻ có tấm lòng cực kỳ lương thiện, luôn đối xử tốt với Thiện Minh Minh và hy vọng tất cả mọi người trên thế giới cũng đối tốt với Thiện Minh Minh. Vì thế, nhờ mối quan hệ với Thiện Minh Minh mà nó và Đỗ Tiểu Á cũng trở thành bạn thân của nhau.
Cả Thiện Minh Minh và Tiểu Hải đều có cánh tay dài cùng cẳng chân thon, và đều mặc áo ba lỗ cùng quần đùi sẫm màu; lúc này, hai đứa đã khom người trước vạch xuất phát, đầu ngẩng lên, vai nhô về trước, hai tay mở rộng chống xuống đất, một chân co lại, một chân chống lên, trông như hai con châu chấu to. Thầy Cao đứng bên cạnh, ngậm chiếc còi trong miệng, thổi một hơi, tay phải cũng theo đó chặt mạnh một cú giữa không trung. Hai đứa lao về phía trước, vung cẳng sải bước chạy. Thầy Cao nhảy lên nhảy xuống như con khỉ, lúc thì chạy theo hai học trò, lúc lại đi ngang sân vận động sang đường chạy bên kia, hai tay khua khoắng, miệng liên hồi thúc giục, chiếc còi kẹp giữa hai hàm răng quên không nhả ra, không ngừng kêu những tiếng “toe toe” kỳ quặc.
Vòng thứ nhất, Thiện Minh Minh đuối hơn một chút. Vòng thứ hai, nó đã đuổi kịp, chạy song song với Tiểu Hải. Vòng thứ ba, nó vượt lên dẫn trước một khoảng cách chừng hai bước. Nhưng đến vòng cuối cùng, nó làm thế nào cũng không dồn được sức. Dù đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Đỗ Tiểu Á và Chu Học Hảo cùng những lời thúc giục như trách mắng của thầy Cao, nó vẫn không có cách nào để biến cơ thể mình thành một mũi tên mà lao vút về đích.
Sau khi dừng lại, Tiểu Hải mặt trắng bệch, đứng ở một góc thở gấp, còn Thiện Minh Minh thì lại như chẳng hề bị mất sức, cứ đứng ngẩn ra. Dường như chính nó cũng không hiểu nổi chuyện vừa rồi là như thế nào, không hiểu được tại sao nó lại để Tiểu Hải vượt mặt chỉ trong tích tắc.
Thầy Cao hổn hển lao đến, mắng Thiện Minh Minh như tát nước: “Chạy nước rút, chạy nước rút, tôi nhắc em bao nhiêu lần rồi, năm mươi mét cuối phải dốc sức mà lao! Não em kiểu gì vậy? Trên đời này chẳng có ai ngốc như em cả!”
Đỗ Tiểu Á đứng bên cạnh, nhỏ nhẹ lên tiếng: “Bạn ấy đã cố gắng hết sức rồi. Thầy mắng bạn ấy như thế là không đúng.”
Thiện Minh Minh lẩm bẩm theo: “Em đã cố gắng hết sức rồi.”
Ngọn lửa tức giận của thầy Cao càng bốc cao: “Cố gắng hết sức cái gì? Em nhìn xem người ta chạy như thế nào? Còn em, còn không thấy thở dốc thì sao dám nói là đã cố gắng hết sức hả?”
Thiện Minh Minh cất lời: “Hơi thở của em dài, không cần thở dốc.”
Thầy Cao lộ vẻ chân thành: “Vậy thì em chưa cố gắng hết sức.”
Tranh luận tiếp sẽ chỉ khiến mọi người rơi vào vòng luẩn quẩn, chẳng ai nói rõ được điều gì. Thế là trong phút chốc, tất cả đều đứng thở phì phò, miệng ngậm chặt như cánh cửa hộ thành.
Sau đó, Thiện Minh Minh và Tiểu Hải lại chạy một lần nữa, Thiện Minh Minh nghiến răng nghiến lợi hòng kiếm chút thành tích cho thầy Cao xem, nhưng kết quả vẫn như cũ.
Thầy Cao mặt lạnh tanh, định mở miệng mắng tiếp nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Tâm trạng của mọi người đều chùng xuống. Mặc dù trước mắt có phần nhỉnh hơn, nhưng Tiểu Hải cũng không tỏ ra kiêu ngạo, sau khi thở dốc xong thì cũng mặt mày nhăn nhó, ủ dột.
Ánh mắt thầy Cao hờ hững lướt qua sân vận động. Nhìn mặt cỏ lởm chởm như bị bò liếm cùng hai đường chạy chẳng ra hình vuông cũng chẳng ra hình tròn được trải xỉ than, thầy thở dài một tiếng rồi tự tìm nguyên nhân: “Đường chạy không đúng quy cách, ảnh hưởng đến khả năng phát huy.”
Chu Học Hảo vội hùa theo, hòng giải thoát cho bạn thân của mình: “Đúng… đúng… đúng… thế.”
Đỗ Tiểu Á chợt nảy ra ý tưởng: “Trường tiểu học Bắc Kinh Lộ có đường chạy được trải nhựa, chắc chắn đúng quy cách. Chúng ta đến đó thử xem sao?”
Thầy Cao nhìn nó chằm chằm: “Em nghĩ em là ai? Trường người ta sao để chúng ta ra vào tùy tiện?”
Đỗ Tiểu Á đáp: “Chẳng phải hôm nay là Chủ nhật sao?”
Chu Học Hảo đã nói lắp lại hay thích chêm lời: “Tớ… tớ… tớ… từng qua đó, bác trông… trông… trông… cổng rất hung dữ.”
Đỗ Tiểu Á nở nụ cười rạng rỡ dưới lớp áo sơ mi của Thiện Minh Minh: “Ngày trước, khi em học ở trường tiểu học Bắc Kinh Lộ, bác Trần ở phòng bảo vệ là người bạn thân thiết của em, bác ấy thích nhất là nghe em kể chuyện. Em kể chuyện giữ chân bác, mọi người tự đi vào, như thế chẳng phải xong việc sao?”
Thầy Cao trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn không cưỡng nổi sức hấp dẫn của ngôi vị quán quân, hỏi đầy do dự: “Các em thấy thế nào?”
Đương nhiên là đi rồi, còn phải nói gì nữa. Thế là cả nhóm hào hứng bắt xe buýt đến trường tiểu học Bắc Kinh Lộ.
Nhìn thấy Đỗ Tiểu Á, bác Trần thực sự vui ra mặt, miệng thì trách Đỗ Tiểu Á lâu như vậy không về thăm nhưng tay lại pha cho nó một cốc nước mơ chua. Đỗ Tiểu Á vừa nói chuyện vừa thuận đà lùi vào sâu trong cổng trường, cơ thể nó che khuất tầm nhìn của bác, tay chắp sau lưng ra sức ra hiệu cho mấy người kia mau chóng vào đi. Sau đó, nó nghe thấy một thứ âm thanh lanh lẹ như mèo, biết chắc Thiện Minh Minh đã lẩn được vào trong cổng, đi thẳng ra sân vận động rồi.
Đỗ Tiểu Á lớn tiếng nói: “Bác Trần ơi, hôm nay cháu sẽ kể cho bác nghe câu chuyện dài nhất, lại còn hay không tưởng nữa.”
Bác Trần không biết bản thân đã trúng kế, cười ngoác cả miệng: “Hay quá! Hay quá! Bác Trần đã lâu không được nghe cháu kể chuyện, lũ sâu chuyện trong bụng đều đói mềm ra rồi.”
Đỗ Tiểu Á bắt đầu kể chuyện Bá tước Monte Cristo. Đây quả thật là một truyện rất dài của tác giả người Pháp Alexandre Dumas cha, viết xong phải in thành bốn cuốn dày. May mà có khả năng đọc đâu nhớ đó hơn người, Đỗ Tiểu Á mới có thể kể bốn cuốn sách đã đọc một cách rành mạch và có trật tự như thế.
Đỗ Tiểu Á cất lời: “Câu chuyện xảy ra vào năm 1815…”
Bác Trần nói: “Ồ, đủ xa đó, cùng thời với Từ Hy Thái hậu thì phải?”
Đỗ Tiểu Á đính chính: “Còn trước cả Từ Hy Thái hậu, là thời Hoàng đế Gia Khánh.”
Bác Trần chép miệng đầy khâm phục: “Cháu coi cái đầu bé tí của cháu kìa, làm bằng gì thế cơ chứ?”
Đỗ Tiểu Á cười, tiếp tục câu chuyện: “Vào một ngày của năm 1815, một con tàu lớn mang tên Pharaon tiến vào cảng Marseille trên đất Pháp. Trên thuyền có một thanh niên tên là Edmon Dantès…”
Bác Trần lại chêm vào: “Marseille bác biết, quốc ca Pháp chả tên là Bài ca Marseille còn gì.”
Đỗ Tiểu Á không để tuột cơ hội bày tỏ sự kinh ngạc: “Bác Trần, bác còn biết nhiều hơn cả mẹ cháu.”
Bác Trần cười khà khà, đứng dậy, lại pha cho Đỗ Tiểu Á một cốc nước mơ và nói: “Thời bác còn trẻ, ngày nào trường cũng bắt học chính trị, nào là Marx, Engels, nào là cách mạng Pháp, phát xít Đức, mỗi lần học ít nhất cũng nửa ngày, ngồi đến ê ẩm cả mông. Bác nhớ có một cuốn sách, mở đầu khá rùng rợn, cái gì mà một linh hồn đi lang thang khắp châu Âu… Ha ha…”
Đỗ Tiểu Á vội nhíu mày suy nghĩ, không nghĩ ra bác Trần đang nhắc đến cuốn sách nào. Nó tự nhủ, tuần sau nhất định phải đến thư viện tìm cho ra cuốn sách ấy. Nó không muốn có khoảng trắng nào trong kho tàng kiến thức của mình.
Cứ lan man như thế, Đỗ Tiểu Á mới kể đến đoạn linh mục Faria để lại cho Dantès nửa tờ giấy về kho báu bí mật rồi ho ra máu và ra đi trong đau khổ thì một cục giấy rơi ngay cạnh gót chân nó. Đỗ Tiểu Á biết mấy thầy trò Thiện Minh Minh đã xong việc, liền vội vàng đứng dậy: “Không còn sớm nữa, cháu phải về đây ạ.”
Bác Trần đang tập trung nghe đến độ tròn xoe mắt, thở cũng không dám thở mạnh, vậy mà Đỗ Tiểu Á lại vội vã chào để ra về, khiến bác cuống cả lên, không ngừng vỗ đùi: “Đừng về, đừng về, vẫn sớm mà.”
Đỗ Tiểu Á đáp: “Mẹ cháu dặn rồi, phải về nhà trước 11 giờ ạ.”
Bác Trần lưu luyến, đuổi theo nó ra tận bên ngoài: “Sau đó thế nào? Trên hòn đảo nhỏ Monte Cristo mà linh mục nhắc đến đó có kho báu không? Dantès có tìm thấy báu vật không? Anh ta đã trốn ra khỏi ngục như thế nào?”
Đỗ Tiểu Á ngoái đầu lại, nở nụ cười ranh mãnh: “Đợi lần sau cháu đến sẽ kể cho bác nghe tiếp nhé.”
Bác Trần buông thõng hai tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ khổ não.
Đỗ Tiểu Á nhảy chân sáo ra khỏi cổng trường, vừa đến chỗ rẽ thì thấy Thiện Minh Minh và Chu Học Hảo đang đợi mình dưới bóng cây, thầy Cao và Tiểu Hải đã về trước.
Đỗ Tiểu Á cười híp mắt hỏi: “Thế nào rồi? Chạy được chứ?”
Thiện Minh Minh và Chu Học Hảo đều xị mặt xuống, không ai nói câu nào.
Đỗ Tiểu Á hiểu ra ngay: Thiện Minh Minh vẫn không đạt được trình độ như thầy Cao kỳ vọng. Đỗ Tiểu Á cũng không nói gì, chạy vào cửa hàng nhỏ bên đường mua ba que kem, nhét vào tay Thiện Minh Minh và Chu Học Hảo mỗi đứa một que để an ủi.
Ba đứa trẻ không nói không rằng, chỉ đứng cạnh nhau, mút kem chùn chụt.
Một lát sau, đột nhiên Đỗ Tiểu Á cất tiếng: “Tớ có một người anh họ, thành tích suốt từ thời tiểu học đến trung học luôn ở mức cực tốt. Còn một anh họ khác, suốt ngày chỉ được 60 điểm, cả nhà đều coi thường anh ấy. Các cậu đoán xem sau đó thế nào? Đến lúc thi đại học, anh họ 60 điểm kia lại thi đỗ Học viện Lâm nghiệp, còn anh họ lớn chỉ vào được một trường cao đẳng.”
Thiện Minh Minh ngẩng đầu lên, thẫn thờ nhìn Đỗ Tiểu Á.
Đỗ Tiểu Á nói với giọng tha thiết: “Đừng chùn bước nhé, vẫn chưa đến ngày thi thật, đúng không nào? Việc gì cũng có thể thay đổi. Biết đâu hôm đó, những người khác đều căng thẳng, chỉ mỗi mình cậu phát huy tốt thì sao? Cũng có thể cậu sinh ra đã dành riêng cho thi đấu, chỉ khi bước lên sàn đấu, vịt con xấu xí mới hóa thành thiên nga trắng thì sao?”
Chu Học Hảo hễ phấn khích liền khua chân múa tay: “Nói… nói… nói… hay quá! Thiện Minh Minh, cậu… cậu… không được nản lòng, nhất định không được nản lòng.” Vừa dứt lời, nó lại thấy chán nản trước, bởi que kem còn chưa ăn hết của nó bị chính động tác khua khoắng làm rơi xuống đường, chẳng mấy chốc tan thành bãi chất lỏng dinh dính giữa trời nắng.
Thiện Minh Minh nhét cả que kem đang ăn dở vào mồm, cắn chặt, tay phải vỗ mạnh vào vai Chu Học Hảo, tay trái nhẹ nhàng bám vào gáy của Đỗ Tiểu Á, lưỡi bị lạnh đến mức tê dại, phát âm không còn rõ: “Các cậu nghĩ tớ là ai? Tớ động một chút là tức giận như mặt trời sao? Còn lâu! Thực ra tớ chẳng cần giành ngôi quán quân, là thầy Cao muốn đấy chứ.”
Chu Học Hảo bóc mẽ nó: “Cậu… cậu… cậu… cũng muốn bỏ xừ, đoạt giải quán quân sẽ… sẽ… sẽ… được thầy hiệu trưởng tuyên dương.”
Thiện Minh Minh dài giọng: “Được một lời khen thì sướng lắm sao? Ngu ngốc. Thưởng cho tớ một cái xe trượt scooter khéo còn tạm ổn.”
Đỗ Tiểu Á lên tiếng nhắc nhở bạn: “Bài tập về nhà của các cậu đều làm xong rồi à? Đừng quên là còn có một bài tập làm văn đó.”
Thiện Minh Minh và Chu Học Hảo cùng đồng thanh “á” một tiếng, sau đó ba đứa vội vàng chen lên xe buýt về nhà.
Thứ Hai, Chu Học Hảo bất ngờ phát hiện thầy Cao không còn gọi Thiện Minh Minh đi luyện tập nữa, thầy chỉ gọi mỗi mình Tiểu Hải, trên sân vận động to to ấy chỉ có bóng dáng cô đơn của một người lớn với một người nhỏ. Một người thì hạ trọng tâm cơ thể, ngẩng đầu, cong mông nơi vạch xuất phát, chẳng khác gì con châu chấu; một người thì mồm thổi còi, chạy trước đón sau, chẳng khác gì con khỉ. Chu Học Hảo hoảng hốt kể lại sự tình với Thiện Minh Minh và Đỗ Tiểu Á. Ba đứa leo lên lan can sắt ngay hành lang lớp học, nhìn xuống.
Chu Học Hảo không giấu nổi cơn giận đang trào dâng: “Thầy Cao… Cao… Cao… thật chẳng nghĩa khí gì cả, sao thầy… thầy… có thể… Thầy… thầy…” Tay chỉ về phía hai người trên sân vận động, miệng nó lắp bắp đến nỗi mặt đỏ tía tai.
Thiện Minh Minh cũng không khỏi cảm thấy hụt hẫng trong lòng, tay cầm một cục tẩy miết đi miết lại trên lan can một cách vô thức, đến nỗi mà vụn tẩy bay như hoa, chỉ trong chớp mắt, hình chú chuột Mickey trên cục tẩy đã mất hết phần đầu và thân, chỉ còn lại cặp chân béo tròn với cái đuôi.
Đỗ Tiểu Á không nói gì, chỉ giằng lấy cục tẩy khỏi tay Thiện Minh Minh, bóp chặt trong lòng bàn tay rồi nói như thể không có chuyện gì: “Tớ thấy việc này cũng rất bình thường mà! Huấn luyện viên với vận động viên đều tập luyện theo kiểu một thầy một trò, bởi vì mỗi người đều có ưu nhược điểm khác nhau, trộn lẫn vào cùng một sân thì quả là thiếu trách nhiệm. Lát nữa, thầy Cao cũng sẽ gọi riêng Thiện Minh Minh, tin không nào?”
Chu Học Hảo liến thoắng: “Thật sao… Thật sao?” Tâm trạng nó bỗng trở nên vui tươi hơn hẳn.
Đến giờ tan học buổi chiều, quả nhiên qua khung cửa sổ lớp học, thầy Cao gọi Thiện Minh Minh ra ngoài. Chu Học Hảo vui mừng ra mặt, chuồn ngay khỏi chỗ ngồi, chạy đến trước mặt Đỗ Tiểu Á, hai đứa đập tay chúc mừng với nhau một cách rất ăn ý. Lã Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh Đỗ Tiểu Á tròn mắt nhìn và ra sức hỏi: “Gì thế, gì thế hả? Có bí mật gì chăng? Nói cho tớ biết với được không?” Đỗ Tiểu Á mỉm cười đáp: “Bài tập làm văn của Chu Học Hảo được hẳn 80 điểm.” Lã Hiểu Hiểu tin đó là thật, bĩu môi rồi “ờ” một tiếng rất không hài lòng.
Sau khi tan học, hai đứa bò rạp trên thành lan can, muốn xem thầy Cao huấn luyện Thiện Minh Minh như thế nào, có cách gì khác so với bình thường không. Nhưng nhìn đi nhìn lại, chỉ thấy học sinh lớp khác đang chơi bóng, mấy đứa nhóc khóa dưới chạy đuổi nhau ầm ĩ, và mấy nữ sinh la hét đến inh tai khi đuổi bắt một con bướm mà không hề thấy bóng dáng của thầy Cao cùng Thiện Minh Minh.
Chẳng bao lâu sau, Thiện Minh Minh quay lại phòng học lấy ba lô, nói với Đỗ Tiểu Á và Chu Học Hảo: “Thầy Cao nói tớ không cần tập luyện nữa, đến lúc đó cứ tham gia thi đấu luôn là được.”
Đỗ Tiểu Á lập tức bày tỏ sự hoài nghi: “Như thế không ổn lắm nhỉ? Không tập luyện thì sao có thành tích tốt? Trước khi Vương Quân Hà vô địch Olympic…”
Thiện Minh Minh xua tay: “Không phải ý đó, thầy Cao nói hôm thi đấu, thầy sẽ có sự sắp xếp, đảm bảo trường chúng ta giành ngôi quán quân. Thầy Cao còn bảo chiến thuật và chiến lược cũng rất quan trọng, chỉ miệt mài luyện tập một cách ngu ngốc chẳng có ý nghĩa gì.”
Đỗ Tiểu Á và Chu Học Hảo mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều không đoán nổi thầy Cao đang úp mở bí mật gì.
Nhưng rõ ràng Thiện Minh Minh đã vui vẻ lại như trước, có lẽ thầy Cao đã động viên nó rất nhiều trong lúc nói chuyện, khiến nó yên tâm hơn hẳn. Vai sát vai, Thiện Minh Minh và Đỗ Tiểu Á cùng đi bộ về nhà, khi ngang qua khu chợ, Thiện Minh Minh thó luôn một chiếc bánh nướng vừa ra lò của quầy bánh, lại còn bẻ đôi chia cho Đỗ Tiểu Á một nửa. Lúc đó, người đàn ông vừa béo vừa đen đứng bán bánh còn đang mải nghiêng đầu, mồm năm miệng mười bốc phét về cách chơi mạt chược với cô bán canh sủi cảo ở quầy bên cạnh.
Đỗ Tiểu Á cầm nửa cái bánh Thiện Minh Minh dúi cho, kinh ngạc và sợ hãi đến cả mặt trắng bệch: “Sao có thể lấy đồ của người khác mà không trả tiền? Đó là hành vi ăn trộm.”
Thiện Minh Minh phản bác: “Còn lâu mới gọi là ăn trộm. Ông ta dụ dỗ bố tớ chơi mạt chược, số tiền bố tớ đã thua, ông ta có thể mua cả nghìn chiếc bánh mà vẫn dư ấy chứ.”
Đỗ Tiểu Á nhẹ giọng: “Nhưng hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
Thiện Minh Minh lại nói: “Còn nữa, nhà ông ta còn dùng chậu trộn bột để rửa chân, ông ta rửa trước, sau đó vợ ông ta rửa sau, tớ đều nhìn thấy hết.”
Đỗ Tiểu Á lập tức ngửi thấy mùi chân thối trong chiếc bánh, suýt nữa thì nôn cả ra, hỏi: “Vậy mà cậu vẫn dám ăn?”
Thiện Minh Minh giơ phần bánh trong tay ra trước mặt, băn khoăn suy nghĩ một hồi, cuối cùng thốt lên “ai dà” rồi ngoạm một miếng thật to, đáp qua quýt: “Kệ ông ta đi, mọi người ăn được thì tớ cũng ăn được. Đằng nào cũng không phải thuốc độc mà.”
Đỗ Tiểu Á lặng lẽ lấy một tờ giấy, gói nửa chiếc bánh của mình lại, để vào trong ba lô. Sau đó, nó quên khuấy chuyện này, mãi đến lúc soạn sách vở trước khi đi ngủ mới phát hiện ra. Nó liền đem bánh ra ngoài, tìm Phát Tài rồi bẻ bánh thành những mẩu nhỏ, cho nó ăn. Dường như Phát Tài rất thích mùi nước rửa chân phảng phất trong bánh, nghiêng đầu nhai ngon lành, sau khi ăn hết, mõm nó vẫn đớp đớp, mắt nhìn Đỗ Tiểu Á đắm đuối, lộ rõ bộ dạng chưa hết thèm.
Buổi thi đấu chính thức diễn ra vào ngày Chủ nhật trước lễ Quốc khánh. Thật không may, hôm đó, ông nội của Chu Học Hảo từ quê lên chơi. Nó sống cùng ông nội từ nhỏ nên có tình cảm sâu đậm. Không nỡ bỏ ông ở nhà để chạy đi chơi, nó bèn dậy thật sớm, đến nhà Đỗ Tiểu Á, trịnh trọng nhờ Đỗ Tiểu Á thay mình chăm sóc Thiện Minh Minh thật tốt, nào là phải nhớ mang nước, mang khăn lau mồ hôi, nào là đừng quên mang theo một bộ dây giày dự bị, đề phòng chẳng may dây giày bị đứt trước khi thi đấu. Chu Học Hảo cứ dặn đi dặn lại mãi: “Thiện Minh Minh rất vô tâm, cậu… cậu… cậu… phải chú ý một chút nhé.” Đỗ Tiểu Á trả lời với vẻ mặt dở khóc dở cười: “Cậu đã không yên tâm như thế thì thà đưa ông cậu đi cùng luôn có tốt hơn không?” Chu Học Hảo thở dài rồi nói: “Tớ… tớ… cũng muốn vậy, nhưng người ta chịu cho ông tớ vào sân vận động chắc?” Sau đó, khi đã ra khỏi cổng nhà Đỗ Tiểu Á, nó lại quay lại, lấy từ trong túi quần ra một miếng sô cô la bọc kín đến nỗi sắp chảy thành nước, bảo Đỗ Tiểu Á nhét vào mồm Thiện Minh Minh trước khi nó vào sân thi đấu. Nhất định nhất định phải làm. Chu Học Hảo nói khi Thiện Minh Minh giành ngôi vô địch cấp quận lần trước, miệng vẫn đang ngậm cái kẹo sô cô la mà nó mang đi, rất thiêng đấy.
Hội thao lần này thuê sân vận động chính quy của thành phố, diện tích rất lớn, người cũng rất đông, nhất là các bậc phụ huynh vội đến phục vụ và cổ vũ cho con cháu mình. Họ đi đi lại lại với nét mặt khá căng thẳng hòng nghe ngóng thông tin về cuộc thi lẫn các đối thủ, khiến cho một việc vốn rất nhẹ nhàng thoải mái lại trở nên “sặc mùi thuốc súng”.
Số lượng vận động viên mà trường tiểu học Trường Hồng Lộ cử đến tham gia sơ sơ cũng mười mấy người, cùng mặc bộ đồ thể thao màu xanh đậm có viền trắng được nhà trường đặt may chung, đích thân thầy hiệu trưởng đi sau đội hình để tạo khí thế, trông rất long trọng. Nhưng thầy Cao thừa hiểu trường tiểu học Trường Hồng Lộ nền tảng yếu, toàn bộ hy vọng giành giải quán quân đều dồn vào hạng mục 1.500 mét, nên nếu phần thi đó không thành công, đồng nghĩa với việc cả đoàn quân bại trận, cực kỳ bẽ mặt.
Thầy Cao vẫy vẫy tay, gọi Thiện Minh Minh và Tiểu Hải ra một góc vắng vẻ, không người qua lại, thì thầm một lúc rất lâu. Khi quay lại chỗ mọi người, sắc mặt Thiện Minh Minh có phần thiếu tự nhiên.
Đỗ Tiểu Á hỏi: “Cậu sao thế? Thầy Cao đã nói gì với cậu?”
Thiện Minh Minh lắc đầu: “Tớ không thể nói.”
Đỗ Tiểu Á càng sốt ruột: “Chúng mình có phải bạn thân không? Bạn thân thì không chỉ đồng cam cộng khổ, mà còn phải cùng chung hoạn nạn! Thầy Cao lén lút tìm các cậu nói chuyện, chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, cậu lại không chịu nói với tớ, tớ sao có thể chia sẻ nỗi buồn với cậu đây?”
Thiện Minh Minh cứ ấp úng mãi, nó cố gắng kìm nén đến nỗi mặt đỏ ửng lên, cuối cùng vẫn đành thổ lộ với Đỗ Tiểu Á. Hóa ra, thầy Cao nghe được thông tin là trường tiểu học trực thuộc Đại học Sư phạm có một vận động viên cực giỏi chạy bền, thành tích chạy 1.500 mét nhanh hơn Tiểu Hải cả 3 giây, nên thầy Cao quyết định “thí tốt giữ xe”, hy sinh Thiện Minh Minh để đảm bảo Tiểu Hải giành ngôi vị số một. Cách làm cụ thể là khi vào giai đoạn chạy nước rút, Thiện Minh Minh sẽ chạy trước ngáng đường vận động viên kia, rồi giả vờ vô ý làm ngã đối phương. Thầy Cao chỉ tay vào trán Thiện Minh Minh và nói nhất định phải làm cho vận động viên đó vấp ngã, toàn bộ hy vọng của trường đều đặt hết vào nước cờ này, đây là danh dự của cả tập thể. Thầy Cao còn hứa, nếu Thiện Minh Minh vấp ngã một cách khéo léo, tuần sau, nhất định thầy sẽ thuyết phục hiệu trưởng để Thiện Minh Minh được lên kéo cờ một lần.
Đỗ Tiểu Á bàng hoàng đến sững người, mồm há hốc một hồi lâu vẫn không thốt nên lời. Sau đó, nó hỏi Thiện Minh Minh với tâm trạng le lói hy vọng: “Cậu không nhận lời thầy, đúng không? Chắc chắn cậu không đồng ý đâu.”
Thiện Minh Minh liếm đôi môi khô khốc, quay mặt đi, không để Đỗ Tiểu Á nhìn thấy những giọt nước mắt sắp trào ra: “Không, tớ nhận lời với thầy rồi.”
Đỗ Tiểu Á tức giận đẩy Thiện Minh Minh: “Sao cậu có thể như vậy? Như thế không công bằng với cậu.”
Thiện Minh Minh không hề để bụng thái độ của Đỗ Tiểu Á, nó nói: “Nhưng như thế sẽ tốt cho trường chúng mình. Nếu không, đến một quán quân trường chúng ta cũng chưa chắc đã có.”
Đỗ Tiểu Á nhìn Thiện Minh Minh với ánh mắt khác lạ, nuốt nước bọt mấy lần, cúi người, đặt chai nước và cái khăn mặt trong tay xuống trước mũi chân của Thiện Minh Minh, rồi lại lấy viên kẹo sô cô la và cặp dây giày trong túi ra, vứt lên trên khăn mặt, quay người, cúi đầu chạy ra khỏi sân vận động.
Thiện Minh Minh hốt hoảng đuổi theo: “Đỗ Tiểu Á! Nếu cậu đi rồi thì tớ chỉ còn lại một mình.”
Đỗ Tiểu Á không quay đầu, đáp: “Tớ không muốn nhìn thấy cảnh cậu làm người ta vấp ngã.”
Thiện Minh Minh liền dừng bước, đứng trơ trơ nhìn theo bóng hình Đỗ Tiểu Á ngày càng đi xa.
Phần thi chạy dài 1.500 mét mãi gần trưa mới bắt đầu. Thiện Minh Minh không uống nước, cũng không động đến viên kẹo sô cô la. Nó thấy nó không xứng đáng. Chiếc khăn mặt trắng tinh, nó càng không dám chạm tới. Nó nghĩ bản thân quá đỗi bẩn thỉu, nhơ nhuốc, đến nỗi chính nó còn thấy ngán ngẩm, nên nếu chạm vào khăn mặt, vết nhơ sẽ không bao giờ giặt sạch được.
Trước khi vận động viên vào chỗ, thầy Cao tiến đến, vỗ mạnh vào vai Thiện Minh Minh, lại còn bắt tay nó với vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. Thầy nói: “Nhớ là hành động phải tự nhiên!”
Nhân cơ hội kéo cạp quần, Thiện Minh Minh chùi lấy chùi để bàn tay vừa bắt tay với thầy Cao vào áo.
Tiếng súng hiệu lệnh vang lên, vận động viên của trường tiểu học trực thuộc Đại học Sư phạm là người đầu tiên xuất phát. Thiện Minh Minh cảm nhận rõ học sinh đó quả thật là vận động viên cừ nhất. Nhưng Thiện Minh Minh có sức bền, nên sau vòng thứ hai, nó đã đuổi kịp, kè kè bên cạnh đối phương. Suốt từ đầu tới cuối, qua việc quan sát hơi thở của vận động viên đó, Thiện Minh Minh biết chắc rằng, lúc này đối thủ vẫn chưa dốc hết sức, nếu không có gì bất thường xảy ra, ngôi vị quán quân chắc chắn sẽ về tay bạn ấy.
Ngay từ sớm, thầy Cao đã đứng ở nơi cách vạch đích không xa, chính là vị trí bắt đầu giai đoạn bứt tốc để cán đích. Thầy vẫy tay, ra sức truyền tải thông tin đến Thiện Minh Minh bằng ngôn ngữ ký hiệu. Nó lo lắng đến mức mồ hôi vã ra đầy đầu, lông mày với mắt như túm lại cùng một chỗ, rối tung chẳng khác gì đống giẻ rách. Trong lòng Thiện Minh Minh trào dâng suy nghĩ cảm thông: Thầy Cao cũng không vui vẻ gì.
Nếu lúc này trên sân vận động có một chiếc máy quay phim ghi lại hình ảnh rồi chiếu tốc độ chậm, thì có thể thấy rõ từng động tác mà Thiện Minh Minh làm. Trước tiên, nó hơi nghiêng đầu sang phải rồi sang trái, nhìn thấy thầy Cao ở bên ngoài qua đuôi mắt; sau đó lại liếc sang hai bên, như thể dùng mắt đo khoảng cách của Tiểu Hải với các vận động viên khác, ước đoán thứ tự trước sau của họ; cuối cùng, chân nó khuỵu sang bên cạnh, giống như giẫm phải hòn sỏi trên đường chạy, tiếp đó, hai chân va vào nhau, cả người đổ rầm xuống đất. Không ngã trước mũi chân của vận động viên trường tiểu học trực thuộc Đại học Sư phạm, mà nó ngã trên đường chạy của chính mình. Vì dùng sức quá mạnh, cơ thể của nó không chống cự nổi, cứ thế lăn về phía trước, đến lúc dừng lại, phần lưng chạm đất cũng đã lăn đủ một vòng, trông chẳng khác gì con gián đang thoi thóp với bốn chân chổng vó lên trời sau khi ăn phải thuốc.
Thầy Cao vội lao đến, bế thốc Thiện Minh Minh, đưa ra bên ngoài sân chạy, vén cái áo may ô lên rồi xem xét khắp người nó, hỏi dồn dập: “Ngã có đau không? Có bị thương ở đâu không?”
Đương nhiên là bị thương rồi, chí ít máu ở cánh tay và đầu gối đã thấm ra ngoài.
Thầy Cao đi tìm hộp cứu thương, lặng lẽ rửa sạch vết thương cho Thiện Minh Minh rồi bôi thuốc, quấn gạc. Thầy không còn đề cập một câu nào liên quan đến cuộc thi nữa, tựa như chuyện khiến người ta phải xấu hổ đó chưa từng xảy ra.
Buổi tối, Thiện Minh Minh lết tấm thân băng bó đầy mình đến nhà Đỗ Tiểu Á. Bà điếc và Phát Tài đều được một phen hoảng sợ hết hồn. Bà điếc đấm ngực nói bà cứ tưởng bóng ma áo trắng xuất hiện. Phát Tài thì quẩn quanh bên chân Thiện Minh Minh, hắt hơi phì phì, có lẽ mùi thuốc khử trùng đã làm nó bị sặc.
Đỗ Tiểu Á bước ra khỏi phòng, tựa người vào khung cửa, nhìn Thiện Minh Minh. Ánh đèn hắt từ trong cửa, chiếu lên người nó thành một vầng sáng dịu dàng, khiến nó giống như người bước ra từ trong mơ. Thiện Minh Minh đứng hơi xa ở trong sân, mỉm cười với Đỗ Tiểu Á, nói đầy tự hào: “Tớ chỉ làm tớ ngã thôi.”