Giờ mà gặp lại tình đầu chắc mắc cười dữ lắm. Không biết nên chào nhau thế nào nữa.
- Chào anh, dạo này anh có khỏe không?
- Chào anh, anh ổn chứ?
- Chào anh, không em, chắc anh hạnh phúc nhỉ?
Trong đầu cứ nghĩ ra hàng vạn câu hỏi và cách ứng xử khi gặp lại nhưng chả đâu vào đâu cả. Cái thì giả tạo quá, cái thì có vẻ điêu ngoa quá, cái thì như oán trách. Thật sự, gặp lại tình đầu nên làm gì đây, mình cũng chưa nghĩ ra nữa!
Hồi đó, lúc hai đứa yêu nhau là còn non trẻ, xa nhau cũng vì lý do hết sức trẻ con. Bây giờ trải qua hơn chục năm, ai nấy đều trưởng thành hết rồi. Đâu còn dại dột như ngày xưa nữa!
Tình đầu của mình cũng đã có tình mới. Mình cũng yêu thêm vài người nữa. Kinh nghiệm yêu đương cũng không tệ như xưa. Chắc cả hai sẽ chọn một quán cà phê nho nhỏ, ngồi đó nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh. Lâu lâu nhìn nhau, lâu lâu nhìn lên ngón tay xem người ta có đeo nhẫn cưới chưa rồi trầm ngâm ngắm dòng người hối hả tan ca ngoài kia.
Chắc trong suy nghĩ của hai đứa ít nhiều cũng đang nhớ về đoạn ký ức ngày xưa. Thời muốn xem một bộ phim cũng phải để dành tiền cả tuần. Muốn mua một chiếc áo đôi cũng phải đắn đo. Thời đó dẫu thế mà vui, nhỉ!
Dù sao người ta cũng đã từng là người đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời mình và đứng đầu trong danh sách tình nhân. Vậy nên mình vẫn mong người ta hạnh phúc, bình an và vui vẻ.