Mỗi hình xăm là một kỷ niệm
Không phải tôi nghiện xăm. Nhưng mỗi khi gặp một biến cố, một sự kiện, một dấu mốc nào đó trong đời, tôi sẽ xăm một hình be bé làm kỷ niệm.
Nếu là kỷ niệm vui thì khi nhìn vào hình xăm ấy, tôi sẽ tự nhắc nhở bản thân nên trân trọng những gì mình có.
Nếu là kỷ niệm buồn thì tôi sẽ tự nhắc bản thân nên sống bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn trước mọi chông gai.
Có hình xăm kỷ niệm tôi dám can đảm từ bỏ đại học, một ngành mà ba mẹ kỳ vọng ở tôi để đi theo một con đường khác.
Có hình xăm kỷ niệm nụ hôn đầu tiên với tình đầu năm mười bảy tuổi.
Cũng có hình xăm rất buồn và đau.
Tôi nhớ có lần tôi và người cũ chia tay. Bạn biết vì sao không? Vì tôi phát hiện ra có kẻ thứ ba xuất hiện.
Thế là tôi chạy một mạch mấy chục cây số trong đêm đến trước nhà cậu ấy, tôi cho cả hai một trận “linh đình” khiến kẻ thứ ba hoảng sợ đến nỗi sau này gặp lại tôi cũng e dè bỏ đi chứ không dám nhìn thẳng vào mặt tôi.
Sau đó, tôi chạy ngay đến một tiệm xăm của người bạn thân, tôi xăm lên tay một chiếc tàu bay vụt lên trời cao. Và kể từ giây phút đó, tôi sẽ vứt bỏ tất cả mọi thứ liên quan về con người bội bạc ấy.
Sau này già đi, tôi sẽ chỉ cho con cháu những dấu ấn trên cơ thể mình. Những điều tôi đã trải qua trong đời. Đó không phải là sự tự hào, mỗi dấu ấn sẽ là một kỷ niệm, một bài học mà tôi để lại.
Có một giai đoạn người ta thật sự sợ yêu. Không muốn yêu ai. Không mở lòng ra được với ai. Người ta chỉ muốn sống một mình, không ưu tư, không lo nghĩ, cũng chẳng muộn phiền. Tình yêu, suy cho cùng rồi đến lúc cũng tàn. Vậy cớ sao phải mang cả con tim trao đi để rồi tổn thương.