Xin em, sau này dù có động lòng với ai cũng đừng dại khờ đem trao tất cả. Dành cho mình phần ít tự thương để đỡ vất vả khi đôi đường chia ly.

Tôi đã từng nghe ở đâu đó một câu đại loại thế này, “nếu cầm lên được thì phải buông xuống được”.
Và tôi nghĩ rằng, đó chính là bản lĩnh buông tay.
Chúng ta sẽ rất hân hoan để đón chào một người xuất hiện trong cuộc đời mình, một người đã dừng chân ghé lại và mang cho mình rất nhiều niềm vui. Họ cùng mình trải qua những ngày tháng rất hạnh phúc. Họ đánh thức trái tim ngủ quên trong ngực mình. Họ nắm lấy tay mình đi hết những cung đường trong thành phố rộng lớn này. Họ cùng mình đón bình minh mỗi sáng và ôm trọn mình trong vòng tay mỗi khi bóng đêm buông xuống. Họ cùng mình nấu bữa sáng và nhâm nhi tách cà phê trước hiên nhà. Một người như thế, xuất hiện một khoảng thời gian khá dài để trở thành thân thuộc. À không, đó không còn gọi là thân thuộc nữa, mà đó là ruột thịt, là tình thân gắn kết như một gia đình. Vậy thì đến một ngày họ buông tay rời đi khỏi cuộc đời bạn, dù cho là với bất cứ lý do gì đi nữa, chắc chắn rằng bản thân bạn cũng khó chấp nhận.
Nếu là tôi, họ rời đi khỏi cuộc đời tôi vì cho rằng tôi không mang lại hạnh phúc thì chắc chắn tôi sẽ chấp nhận buông tay. Buông tay mà không hề ca thán vì bất cứ điều gì. Đừng trách hận cũng đừng oán giận. Chả phải từ khi bắt đầu cho đến khi họ rời đi, ít nhất họ đã đối đãi quá tốt với mình đấy sao.
Chúng ta phải chấp nhận một thực tế rằng bất cứ mối quan hệ nào trên đời này cũng đều có hạn kỳ, huống chi là một cuộc tình. Hạn kỳ ấy đôi khi do mình, do người, hoặc do cả hai, hoặc không do bất cứ điều gì cả, duyên phận bảo mình dừng lại thì dừng thế thôi.
Hãy trở thành một tình nhân văn minh và can đảm chấp nhận. Vì ít ra họ cũng tử tế nói dừng lại với mình một cách đường hoàng chứ không hề ậm ừ hay che giấu để đến một ngày mình phát hiện mình trở thành kẻ thừa từ lâu lắm rồi. Đó mới cay đắng!
Hãy nghĩ rằng, chúng ta can đảm buông tay vì chúng ta đã hết duyên nợ. Chúng ta nhường lại cái quyền bước tiếp cho nhau với một người nào đó ở tương lai.
Chúng ta hãy trân trọng những gì đã qua, vì nó đã từng là kỷ niệm đẹp nhất mà chúng ta có với nhau.
Buông tay nhé, em và anh phải hạnh phúc hơn khi chúng ta còn bên nhau.
Xin em, sau này dù có động lòng với ai cũng đừng dại khờ đem trao tất cả. Dành cho mình phần ít tự thương để đỡ vất vả khi đôi đường chia ly.
