Người ta thấy tụi mình rất xứng đôi. Người ta thấy tụi mình hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Người ta thấy chúng ta chẳng còn lý do gì để đổ vỡ. Nhưng cuộc đời vẫn rất vi diệu, biết đâu tụi mình không là tình cuối của nhau thì sao?
Nói ra nghe có vẻ phũ phàng thật, nhưng rõ ràng như thế. Cuộc đời này không ai biết trước được ngày mai sẽ như thế nào. Chúng ta cũng chứng kiến biết bao cuộc tình tưởng là khắc cốt ghi tâm, nhưng hóa ra toàn là thương tâm đấy thôi.
Chúng ta không còn đặt nặng chuyện mình đi cùng nhau đến bao lâu nữa. Quan trọng hơn là khi bên nhau tụi mình vui vẻ, hạnh phúc và thật lòng với nhau. Sau này nếu là chia xa thì cả hai vẫn có thể vui vẻ chấp nhận, không dằn vặt hay oán trách.
Biết đâu tụi mình không là tình cuối của nhau. Biết đâu một ngày, một trong hai chúng ta đã chán nhau, không thể tiếp tục hành trình. Biết đâu ngày hôm nay sẽ thành ký ức của sau này. Trên đời này, chuyện gì mà không xảy ra được kia chứ. Huống hồ yêu đương lại là chuyện hão huyền nhất.
Em không cần anh thề non hẹn biển. Anh không cần em hứa hẹn đủ điều. Chúng ta chỉ cần hiện tại, bên nhau hết lòng, yêu nhau hết dạ. Mai sau chia tay sẽ là niềm vui. Thế thôi!