• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mình cần nói chuyện về Kevin
  3. Trang 13

Ngày 21, tháng Mười hai, 2000

Franklin thân yêu,

Em hơi bối rối một chút, điện thoại vừa reo và em không biết làm thế nào mà cái ông Jack Marlin này biết số điện thoại mới của em. Ông ta tự xưng là nhà sản xuất phim tài liệu của đài NBC. Em nghĩ cái tiêu đề buồn cười của dự án ông ta đang làm “Hoạt động ngoại khóa” nghe có vẻ khá thật, và ít nhất thì ông ta cũng nhanh nhảu loại mình ra khỏi “Hội những người khốn khổ ở trường Gladstone”, cái chương trình hấp tấp trên kênh Fox mà Giles đã cho em biết rằng trên hình chỉ toàn cảnh khóc lóc và những lễ cầu nguyện. Tuy vậy em vẫn hỏi Marlin tại sao ông ta lại nghĩ em sẽ tham gia một chương trình nhạy cảm như vậy, và ông ta nói có thể em sẽ muốn “kể câu chuyện từ khía cạnh của bản thân”.

“Sẽ là khía cạnh nào?” Em tự giả định mình ở phe ngược lại so với khi Kevin bảy tuần tuổi.

“Ví dụ, con trai bà có phải nạn nhân bị lạm dụng tình dục hay không?” Marlin hỏi.

“Nạn nhân ư? Tôi không chắc chúng ta có đang nói về cùng một người không đấy.”

“Thế còn về chuyện Prozac32?” Ông ta nói bằng giọng đầy thông cảm. “Đó là lời biện hộ tại tòa, và nó khá là thuyết phục.” “Đó là ý của luật sư.” Em thẳng thắn. “Nói chung, bà có nghĩ có thể Kevin hơi chậm phát triển không?” Em xin lỗi Franklin, em biết đáng nhẽ mình nên cúp máy, nhưng ngoài văn phòng em hầu như chẳng có ai để nói chuyện…

32 Một loại thuốc ức chế trầm cảm.

Em đã nói gì nhỉ? Đại loại: “Tôi sợ rằng tôi hiểu con trai mình quá rõ”. Và em nói thêm, “Kevin hẳn là một trong những đứa trẻ hiểu chuyện nhất trên đất nước này. Hành động có ý nghĩa hơn lời nói, phải vậy không? Như tôi thấy, nó hiểu thế giới quan của mình hơn ai hết. Và tôi cũng thấy rằng ông nên đi phỏng vấn mấy đứa vẫn đang tìm kiếm bản thân thì hơn”.

“Bà nghĩ cậu ta đang muốn thể hiện điều gì?” Marlin hỏi, hào hứng vì đã gặp được một ví dụ ngoài đời thực của hiệp hội những phụ huynh xa cách, những người kỳ lạ chẳng thiết tha gì mười lăm phút xuất hiện trên truyền hình.

Em chắc rằng cuộc gọi đang được ghi âm, và em nên cẩn trọng lời nói của mình. Thay vào đó, em lại buột miệng: “Bất kể nó muốn nhắn gửi điều gì, ông Marlin, điều đó là không thể chấp nhận được. Tôi không hiểu vì sao ông lại muốn cho nó thêm lý do để thúc đẩy những chuyện đó?”.

Khi ông ta bắt đầu nói mấy câu vô nghĩa về việc thấu hiểu những thằng nhóc khó chịu là vấn đề sống còn để chúng ta có thể “lường trước”, em ngắt lời ông ta:

“Tôi đã lường trước gần mười sáu năm rồi, ông Marlin ạ. Ông đã giúp tôi nhiều đấy.” Và em cúp máy.

Em biết ông ta chỉ đang làm việc của mình, nhưng em không thích việc đó. Em phát bệnh với mấy người săn tin cứ dí mũi về phía mình như chó ngửi thấy mùi thịt. Em mệt mỏi vì phải trở thành bữa ăn cho họ.

Em đã hả hê khi bác sĩ Rhinestein, dù giảng giải rằng chuyện này cô ấy chưa từng nghe qua, phải thừa nhận rằng em đã bị viêm cả hai bên vú. Năm ngày truyền kháng sinh trong Beth Israel thật đau đớn, nhưng em dần trân trọng nỗi đau thể xác mà em có thể định hình được, trái ngược với nỗi đau trong việc làm mẹ. Em thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi tận hưởng sự yên tĩnh.

Trong khi anh vẫn đang say sưa với vị trí trụ cột gia đình, hãy thừa nhận đi, dù không sẵn lòng mang sự “ngoan” của con trai chúng ta ra thử thách, anh vẫn phải thuê một vú nuôi. Hay thật ra là hai vú nuôi, vì khi em trở về nhà từ bệnh viện thì người đầu tiên đã xin nghỉ việc.

Anh không tự kể với em chuyện đó. Khi chở em về trên chiếc xe bán tải của mình, anh chỉ đơn giản là bắt đầu nói về Siobhan tuyệt vời, em phải ngắt lời anh: “Em tưởng cô ấy tên là Carlotta”.

“À, cô đó. Em biết đấy, rất nhiều cô gái nhập cư đã lên kế hoạch bỏ trốn khi visa của họ hết hạn. Họ chẳng thật sự quan tâm đến trẻ con.”

Mỗi khi đi vào chỗ xóc, ngực em như có lửa cháy. Em chẳng hề mong chờ việc hút sữa đầy đau đớn mà em bắt buộc phải làm mỗi bốn giờ để giảm bệnh viêm vú, ngay cả khi chỗ sữa đó chỉ để đổ đi. “Em cho rằng Carlotta chẳng thể chịu nổi.”

“Anh đã nói với cô ta rằng nó chỉ là một đứa bé. Đi ị, xì hơi, ợ…” “La hét.”

“Một đứa bé! Cô ta dường như mong đợi một cái lò nướng làm sạch tự động hay gì đó.”

“Vậy anh đã sa thải cô ấy?”

“Không hẳn vậy. Nhưng Siobhan như thánh ấy. Cô ấy đến từ Bắc Ai-len. Có lẽ những người từng bị ném bom và chịu những thứ tồi tệ có thể kìm nén chút kêu ca theo một khía cạnh nào đó.”

“Ý anh là Carlotta bỏ việc chỉ sau vài ngày. Bởi vì Kevin... nói thế nào cho văn vẻ nhỉ... khó tính?”

“Sau một ngày. Em không tin được đâu. Vào giờ nghỉ trưa, anh gọi điện để kiểm tra xem mọi việc có ổn không, cô ta trơ tráo yêu cầu anh nghỉ làm sớm và về nhà để giải thoát cho cô ta khỏi con trai chúng ta. Anh định không trả cho cô ta xu nào nhưng anh không muốn mình bị vào danh sách đen của công ty môi giới.” (Một lời tiên tri. Chúng ta đã bị vào danh sách đen của họ hai năm sau đó.)

Siobhan từng như một vị thánh. Thoạt nhìn có vẻ gần gũi, với những lọn tóc đen xoăn lộn xộn và làn da trắng bệch kiểu Ai-len, cô ấy có dáng người như búp bê, loại mà không hẹp vào ở những phần khớp nối mà chỉ gấp khúc một chút. Mặc dù cô ấy khá gày nhưng những cẳng chân, cẳng tay thô kệch và hai bên hông thẳng đuột khiến cô ấy trông có vẻ hơi đậm người. Dần dà em ngày càng thấy cô ấy đẹp hơn vì cô ấy thực sự rất tốt bụng. Thực lòng, em đã hơi lo sợ khi cô ấy giới thiệu bản thân là người trong hội truyền giáo Ki-tô. Em quan niệm những người như họ thường cuồng tín đến mất trí và luôn sợ hãi khi phải đối mặt với những thứ hiện hữu hàng ngày. Một định kiến, và một lần khi Siobhan không chứng minh được gì cả, cô ấy cũng không bao giờ nhắc đến chuyện đó lần nữa. Có lẽ con đường tôn giáo khác thường này là cách cô ấy đánh cược để trở thành một phần nhỏ trong Hội Công giáo Tin lành ở hạt Antrim, nơi mà cô ấy không bao giờ nói chuyện, và ở đó cô ấy sẽ càng tách biệt bản thân khỏi biển Đại Tây Dương như thể đó là cách tốt nhất.

Anh trêu em rằng em tỏa sáng trước Siobhan vì cô ấy là một người hâm mộ Wing and a Prayer. Cô ấy đã dùng AWAP để du lịch châu Âu. Không chắc “ơn gọi” của Chúa dành cho cô ấy là gì, cô ấy nói mình không thể tưởng tượng điều gì tuyệt vời hơn việc đi khắp nơi trên thế giới, khơi dậy trong em nỗi day dứt về một cuộc sống đã xa. Cô ấy chia sẻ cùng một hy vọng với em rằng Kevin rồi sẽ có ngày bùng cháy, ngày mà nó đủ lớn để hiểu và trân trọng những thành tựu của cha mẹ mình. Em đã mơ mộng đến khi Kevin đổ gục trước những tấm ảnh cũ của em và hỏi han không ngớt: “Đây là đâu?”, “Đây là cái gì?”, “Mẹ đã đến châu Phi á? Chà!”. Nhưng sự mong đợi của Siobhan đã sai hoàn toàn. Kevin có “đổ” vào hộp ảnh cũ của em, nhưng là với dầu hoả.

Sau liều kháng sinh thứ hai thì bệnh viêm vú của em đã khỏi hẳn. Vì Kevin vẫn đang tiếp tục ăn sữa công thức, em tự cho phép mình cai sữa. Em lại có Siobhan túc trực thời gian đủ dài để em quay lại AWAP vào mùa thu. Thật nhẹ nhõm khi được mặc đẹp, được năng động, được nói bằng giọng người lớn, được ra lệnh cho người khác và họ làm theo lời mình. Trong khi em tận hưởng công việc trước đây, em cũng trách bản thân vì đã đẩy mớ hỗn độn này một cách ác ý vào giữa hai ta như một bức tường ngăn cách. Em không khỏe. Làm quen với cuộc sống mới khó hơn là em nghĩ. Lấy lại một phần năng lượng và vui vẻ nhận ra rằng em đã bồn chồn khi trở lại vị trí cũ của mình, em nghĩ phần tồi tệ nhất đã qua đi và tự ghi nhớ rằng lần sau, khi có người bạn nào đó buồn rầu vì đứa con đầu lòng, em sẽ tỏ ra đồng cảm hết mức có thể.

Em thường mời Siobhan nán lại uống một tách cà phê khi em về nhà, sự khác biệt thế hệ không làm cho cuộc trò chuyện với người chỉ bằng nửa tuổi mình kém phần thú vị. Em đã tâm sự với Siobhan vì em không thể tâm sự với chồng mình.

“Bà hẳn muốn Kevin có gì đó táo bạo.” Siobhan đã có lần nói vậy. “Ngắm nhìn những thắng cảnh, gặp gỡ những con người tuyệt vời và được trả tiền cho sự vui vẻ, nếu bà có thể tin vào điều đó. Tôi không thể tưởng tượng việc từ bỏ những điều đó.”

“Tôi không từ bỏ.” Em nói. “Sau khoảng một năm gì đó, tôi sẽ quay lại làm việc như bình thường.”

Siobhan khuấy cốc cà phê của cô ấy. “Franklin có nghĩ như vậy không?”

“Đó là điều mà anh ấy phải nghĩ tới.”

“Nhưng ông ấy nói, như là…” Cô ấy có vẻ không thoải mái. “Bà chỉ lo công việc khoảng một tháng, kiểu như... chỉ vậy thôi.”

“Có lúc, tôi đã hơi kiệt sức một chút. Tôi hết đồ lót sạch. Tất cả những cuộc đình công ga tàu ở Pháp. Có thể tôi đã khiến anh ấy hiểu nhầm.”

“Ồ, lúc nào chẳng vậy.” Cô ấy nói một cách buồn bã. Em không nghĩ cô ấy đang cố gây rắc rối mặc dù cô ấy biết nó sẽ xảy ra. “Ông ấy hẳn sẽ cô đơn khi bà đi. Và giờ nếu bà quay lại với những chuyến đi, ông ấy sẽ là người duy nhất chăm sóc Kevin bé nhỏ khi tôi không ở đây. Dĩ nhiên, ở Mỹ thì cũng có những ông bố ở nhà và bà mẹ đi làm, phải không?”

“Có người Mỹ này người Mỹ kia. Franklin không phải kiểu đó.” “Nhưng bà điều hành cả một công ty. Bà chắc sẽ kiếm được…” “Chỉ về mặt tài chính thôi. Rất khó cho một người đàn ông chấp nhận việc vợ mình xuất hiện trên bìa tạp chí Thịnh vượng trong khi mình chỉ là một người do thám địa điểm đặt quảng cáo cho cái bìa tạp chí đó.”

“Franklin nói bà từng rong ruổi suốt năm tháng trời.” Em nói. “Rõ ràng tôi đã phải về sớm.”

“Bà biết đấy, bà có thể thấy Kevin khá là láu cá. Kiểu như... nó là một đứa bé không dễ chịu. Có những đứa lớn lên thì đỡ.” Cô ấy đánh liều nhận xét. “Có những đứa thì không.”

Anh nghĩ Siobhan hết lòng vì con trai chúng ta nhưng em lại thấy lòng trung thành của cô ấy dành cho em và anh nhiều hơn. Cô ấy hiếm khi nói về Kevin ngoài những điều cần thiết như là: một bộ bình mới đã được khử trùng, tã lót sắp hết. Với một cô gái đầy đam mê như thế, cách nói chuyện máy móc đó chẳng đúng chút nào. (Mặc dù cũng có lần cô ấy nói “Nó có đôi mắt tròn xoe!” Cô ấy cười gượng gạo “Ý tôi là... khá mãnh liệt.” “Đúng, chúng khiến người ta hơi sợ hãi, phải vậy không?” Em nói thêm vào như một người trung lập.) Nhưng cô ấy yêu quý hai chúng ta. Quyền tự do làm chủ chính mình, sự lãng mạn của việc rao giảng “những giá trị gia đình” rõ ràng đã bị đảo lộn khi ta phải kìm hãm sự tự do phù phiếm bởi một quả tạ trói chân tên là “trẻ sơ sinh”. Có thể chúng ta cũng phần nào khiến cô ấy hy vọng vào tương lai của chính mình. Chúng ta đã bước vào tuổi trung niên nhưng vẫn nghe nhạc The Cars và Joe Jackson, nếu cô ấy không chấp nhận những ngôn ngữ bậy bạ, cô ấy vẫn có thể tự động viên rằng một người lẩm cẩm gần bốn mươi sẽ chê bai một người chăm sóc trẻ em là nhảm nhí. Đổi lại, chúng ta cũng đã trả lương cao cho cô ấy và luôn tạo điều kiện để cô ấy làm các nghĩa vụ của mình với đức tin. Em tặng cô ấy những món quà đặc biệt, như là một chiếc khăn lụa từ Thái Lan mà cô ấy quàng nhiều đến nỗi em thấy hơi xấu hổ. Cô ấy nghĩ anh đẹp trai khủng khiếp, ngưỡng mộ thân hình vạm vỡ và mái tóc rối bù của anh. Em tự hỏi có phải cô ấy cũng “để ý” anh một chút.

Có mọi lý do để cho rằng Siobhan hài lòng khi làm thuê cho chúng ta, em đã rất bối rối khi để ý những ngày mà cô ấy bắt đầu có vẻ u sầu. Em biết người Ai-len trẻ lâu, và kể cả da cô ấy có hơi mỏng nhưng cô ấy vẫn quá trẻ để xuất hiện mấy nếp nhăn ở trán. Có thể cô ấy đã phật ý vì vài lần khi trở về từ chỗ làm, em ngạc nhiên hỏi chúng ta lại sắp hết đồ ăn cho em bé, cô ấy đáp trả khá khó chịu: “Trời ạ, đâu có vào miệng nó hết, bà biết mà!” Cô ấy xin lỗi ngay tức thì, mắt hơi long lanh nước nhưng không giải thích gì. Cô ấy trở nên miễn cưỡng hơn khi nán lại dùng một tách cà phê như mọi khi, dường như cô ấy cuống quýt rời khỏi căn gác của chúng ta. Em đã bối rối bởi phản ứng của cô ấy khi em đề nghị cô ấy chuyển đến sống hẳn ở nhà mình. Anh nhớ rằng em đã đề nghị xây thêm tường ngăn để tận dụng hết các góc trong nhà, và xây thêm một phòng tắm riêng biệt. Những gì em tưởng tượng tốt hơn nhiều so với căn phòng bé xíu ở East Village mà cô ấy đang sống cùng một cô hầu bàn bừa bãi, say khướt, vô thần mà chính cô ấy không ưa lắm. Em cũng sẽ không cắt giảm lương của cô ấy, như vậy cô ấy có thể tiết kiệm tiền thuê nhà. Tuy nhiên, trước viễn cảnh trở thành một vú nuôi toàn- thời-gian, cô ấy e dè. Cô ấy ngụy biện rằng mình không thể phá hợp đồng thuê nhà ở phố C, điều đó nghe thật nhảm nhí.

Sau đó cô ấy bắt đầu xin nghỉ ốm. Ban đầu chỉ một, hai lần mỗi tháng, nhưng dần dà, cô ấy gọi vì đau họng hay đau bụng ít nhất một lần mỗi tuần. Cô ấy trông thật thê thảm, cô ấy hẳn đã không ăn uống gì mấy bởi vì những đường cong búp bê đã biến thành những que củi khẳng khiu mỏng manh. Và khi người Ai-len xanh xao, họ trông như xác chết. Vì vậy em đã do dự khi cho rằng cô ấy giả vờ. Em đã hỏi một cách thận trọng xem liệu có phải cô ấy đang gặp vấn đề với bạn trai hay không, hay có phải gia đình cô ấy ở Carrickfergus có chuyện gì, hoặc cô ấy đang nhớ da diết Bắc Ai-len. “Nhớ da diết Bắc Ai-len.” Cô ấy nhại lại lời em. “Chắc bà đang đùa tôi.” Khoảnh khắc hài hước đó như một điểm sáng khi những câu đùa của cô ấy ngày càng ít dần.

Những ngày nghỉ tùy hứng của cô ấy thực sự gây bất tiện cho em, và theo logic cái công việc tự do giản dị của anh so với công việc ổn định ngu ngốc của em như là một CEO, em là người phải ở nhà. Em không chỉ phải sắp xếp lại các cuộc họp hay thực hiện chúng một cách kỳ cục qua điện đàm, mà còn phải dành thêm cả một ngày trong căn phòng bé tí quý giá của chúng ta để tự cân bằng chính mình. Khi màn đêm buông xuống vào một ngày mà em không bị bao bọc bởi nỗi kinh hoàng không dứt của Kevin, như bà chúng ta thường nói, em đã được chữa lành. Nhờ một ngày nghỉ ngơi mỗi tuần mà Siobhan và em trở nên hiểu nhau hơn.

Rõ ràng, những đứa trẻ của Chúa đáng ra nên tận hưởng món quà tráng lệ của Ngài mà không oán thán, và sự nhẫn nhịn hiếm thấy của Siobhan chắc hẳn chỉ có thể đến từ những cuốn sách giáo lý. Không có lời dỗ dành nào có thể làm cô ấy nói ra lý do nghỉ làm mỗi thứ Sáu. Vậy nên chẳng có cách nào khác ngoài đồng ý, em tự trách mình.

“Tôi không có gì phải hối hận về những chuyến đi của mình.” Em bắt chuyện khi cô ấy chuẩn bị về một tối nọ. “Nhưng tiếc là tôi không gặp Franklin sớm hơn. Bốn năm bên nhau chưa đủ để tôi thấy chán. Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu ta gặp bạn đời của mình khi hai mươi tuổi, thời gian đủ dài để làm một cặp son rỗi. Cho đến khi ngoài ba mươi, ta sẵn sàng cho sự thay đổi và chào đón một đứa trẻ.”

Siobhan nhìn em, em nghĩ mình thấy sự trách móc trong ánh mắt đó. “Chắc hẳn bà không có ý nói Kevin là đứa trẻ không được chào đón.”

Em biết đó là lúc cần phải trấn an cô ấy ngay, nhưng em lại chẳng thể làm thế. Điều này thi thoảng xảy ra trong những năm tiếp theo. Em sẽ làm và nói tất cả những thứ mình nên làm tuần này qua tuần khác cho đến khi em đột nhiên không thể. Em sẽ mở miệng và những câu “Con vẽ đẹp lắm, Kevin”, “Nếu chúng ta hái bông hoa trong vườn, nó sẽ chết. Con không muốn bông hoa chết phải không?” hoặc là “Vâng, chúng tôi cực kỳ tự hào về con trai mình ngài Cartland ạ” chỉ đơn giản là không thể thốt ra.

“Siobhan.” Em bất đắc dĩ trả lời. “Tôi đã thất vọng một chút.” “Tôi biết mình có hơi tuềnh toàng, Eva…”

“Không phải vì cô.” Em cho rằng cô ấy có thể đã nghe câu nói của em không đúng lắm và cố tình hiểu sai nó. Em không nên trút lên vai cô gái nhỏ này những bí mật của mình, nhưng em cảm thấy bị thôi thúc một cách kỳ lạ. “Những tiếng khóc lóc và tất cả những thứ đồ chơi này… Tôi không chắc mình đã tưởng tượng những gì, nhưng không phải những thứ này.”

“Chắc bà bị ảnh hưởng một chút sau khi sinh…”

“Bất kể cô gọi đó là gì, tôi không thấy vui. Và Kevin trông cũng chẳng vui vẻ gì.”

“Nó chỉ là một đứa trẻ.”

“Nó đã hơn một tuổi rưỡi rồi. Cô biết mọi người thường hay nói đấy, Thật là một em bé vui vẻ! Ừ cũng có trường hợp những đứa trẻ không vui vẻ. Và tôi không thể làm gì để tạo ra chút khác biệt.”

Cô ấy tiếp tục dọn dẹp đồ đạc vào ba-lô, tập trung sắp xếp đồ vào những khoảng trống còn lại một cách thái quá. Cô ấy luôn mang theo một cuốn sách để đọc lúc Kevin ngủ trưa, sau đó em nhận ra rằng vẫn là cùng một cuốn sách cô ấy mang theo suốt nhiều tháng. Em có thể hiểu nếu đó là một cuốn Kinh Thánh, nhưng đó chỉ là một cuốn truyền cảm hứng, mỏng và bìa đã sờn màu, vậy mà cô ấy từng tự xưng mình là một người mê đọc cuồng nhiệt.

“Siobhan, tôi đã bó tay với đứa bé. Tôi không thân thiết với nhiều trẻ con cho lắm, nhưng tôi đã mong... Chà, việc làm mẹ có thể bộc lộ một khía cạnh khác của tôi.” Em thấy cô ấy phóng ánh mắt về phía mình. “Nhưng không được như mong đợi.”

“Bà đã bao giờ nói với Franklin về cảm giác của mình chưa?” Cô ấy vặn vẹo.

Em cười: “Ha. Rồi chúng tôi sẽ phải tìm một giải pháp. Sẽ là gì chứ?”.

“Bà không hình dung là năm đầu chung sống sẽ hơi khó khăn ư? Rồi sẽ dần dễ dàng hơn thôi.”

Em liếm môi. “Tôi biết điều này nghe không hay ho lắm. Nhưng tôi vẫn chờ đợi những cảm xúc được đáp lại.”

“Nhưng chỉ bằng cách trao đi bà mới mong nhận lại.”

Cô ấy làm em xấu hổ, nhưng sau đó em nghĩ lại. “Tôi đã dành cho nó tất cả những ngày cuối tuần, tất cả những buổi tối. Tôi thậm chí còn cho nó cả chồng mình, người mà chẳng hứng thú trò chuyện về bất cứ thứ gì ngoại trừ con trai chúng tôi hoặc làm bất cứ việc gì cùng nhau ngoài đẩy chiếc xe nôi qua lại trên lối đi của công viên Battery. Đổi lại, Kevin tấn công tôi bằng ánh mắt thù hằn và không chịu để tôi bế nó. Nó không để tôi làm gì cả.”

Cuộc nói chuyện khiến Siobhan trở nên khó chịu, như kiểu một loại dị giáo trong gia đình vậy. Nhưng có gì đó chất chứa trong lòng cô ấy, và cô ấy không thể tiếp tục động viên em. Sau đó, thay vì kể về những điều tuyệt vời khi Kevin trở thành một cậu bé theo cách của riêng nó, cô ấy buồn rầu nói: “Vâng, tôi hiểu ý bà”.

“Nói tôi nghe, Kevin... phản ứng thế nào với cô?” “Phản ứng?” Cô ấy có vẻ mỉa mai. “Bà biết mà.”

“Khi cô ở nhà với nó, nó có cười không? Có gừ gừ khi thoải mái? Có ngủ không?” Em nhận ra là mình đã kiềm chế không hỏi cô ấy nhiều như vậy suốt mấy tháng qua, em đã lợi dụng sự dễ tính của cô ấy.

“Nó kéo tóc tôi.” Cô ấy lí nhí.

“Nhưng bọn trẻ con, chúng không biết gì…”

“Nó thực sự kéo rất mạnh. Nó đã đủ lớn rồi và tôi nghĩ nó biết là mình làm tôi đau. Và Eva ạ, cái khăn lụa từ Bangkok, nó đã rách vụn.”

Cheng! Cheng! Kevin đã thức dậy. Nó đang đập vào chiếc mộc cầm mà anh mang về (than ôi!), và nó chẳng có vẻ gì là muốn chơi nhạc cả.

“Khi nó ở một mình với tôi…” Em tiếp tục nói bỏ ngoài tai tiếng kêu. “Franklin gọi đó chỉ là nó hơi khó chịu.”

“Nó ném hết đồ chơi ra khỏi cũi rồi hét, và nó sẽ không ngừng hét cho đến khi tất cả đồ chơi được đặt lại trong cũi, rồi nó lại tiếp tục ném. Dùng hết sức để quăng đi thì đúng hơn.”

Ch-ch-cheng! Cheng! Bụp! Cheng-cheng-cheng! Những âm thanh giận dữ mà Kevin đang đập những nhạc cụ của nó vào thành cũi.

“Thật kinh khủng!” Siobhan nói trong tuyệt vọng. “Nó cũng làm vậy khi ngồi trên ghế, dù là bánh phô-mai, cháo hay bánh quy kem… Tất cả đồ ăn của nó đầy dưới sàn nhà, không hiểu nó lấy năng lượng từ đâu chứ.”

“Ý cô là…” Em nắm tay cô ấy. “Cô không biết cô lấy năng lượng từ đâu.”

Oa oaaa oaaaa! Nó bắt đầu hét lên như cái máy xén cỏ. Siobhan và em nhìn vào mắt nhau. Oaaaa! Eeeee! EEEEEEE! Không ai đứng dậy khỏi ghế.

Siobhan nói. “Dĩ nhiên, tôi biết là sẽ khác khi đứa bé là con của bà.”

“Đúng, hoàn toàn khác.”

EEEEE-a-EEEEE! Aa-EEEEEE! EEEEE!

“Tôi từng muốn có nhiều con.” Cô ấy ngoảnh đi. “Giờ thì tôi không chắc lắm.”

“Nếu tôi là cô, tôi sẽ phải nghĩ lại thật kỹ đấy.”

Kevin xen vào sự im lặng giữa hai người bọn em bằng tiếng thét hoảng loạn. Em phải nói điều gì đó để báo trước những gì sắp xảy ra, nhưng em không thể nghĩ ra lời nào để chứng minh rằng mình khẩn thiết muốn ngăn cô ấy.

“Eva.” Cô ấy bắt đầu nói. “Tôi kiệt sức rồi. Tôi không nghĩ là Kevin ưa gì tôi. Tôi đã cầu nguyện cho sự kiên nhẫn, tình yêu và sức mạnh. Tôi nghĩ Chúa đang thử thách tôi.”

“Khi Giê-su nói ‘Chấp nhận những đứa trẻ’…” Em lạnh lùng nói. “Tôi không nghĩ Ngài nhắc đến việc làm vú nuôi cho chúng.”

“Tôi ghét khi nghĩ rằng mình đã làm Ngài thất vọng, hay cả bà nữa, Eva! Nhưng có khi nào... bà nghĩ có thể nhận tôi vào làm ở Wing and a Prayer không? Những cuốn sách hướng dẫn đó, bà nói rất nhiều trong số chúng được nghiên cứu bởi sinh viên. Bà có thể nào... làm ơn hãy cho tôi đến châu Âu hay châu Á được không? Tôi sẽ làm hết sức, tôi hứa!”

Em chùng xuống. “Ý cô là cô đang muốn nghỉ việc.”

“Bà và Franklin là những người tử tế nhất mà tôi biết, hẳn bà sẽ nghĩ tôi là đứa vô ơn. Nhưng ông bà cũng sắp chuyển ra ngoại ô và cần tìm người trông trẻ mới mà, phải không? Bởi vì khi đến đây tôi đã hạ quyết tâm sẽ chỉ sống ở New York.”

“Tôi cũng vậy. Ai nói chúng tôi sẽ chuyển đến ngoại ô?”

“Dĩ nhiên là Franklin.”

“Chúng tôi không chuyển đến vùng ngoại ô nào cả.” Em nói quả quyết.

Cô ấy nhún vai. Cô ấy đã rút khỏi cuộc sống của chúng ta đến mức coi chuyện bất đồng thông tin này chẳng phải việc của mình.

“Cô có muốn tăng lương không?” Em đưa ra đề nghị một cách thảm hại. Việc làm công dân toàn thời gian của em trên đất nước này đã bắt đầu phải trả giá.

“Lương rất tốt, bà Eva. Chỉ là tôi không làm được nữa. Mỗi sáng khi thức dậy…”

Em biết chính xác cảm giác của cô ấy mỗi sáng thức dậy. Em không thể tiếp tục làm vậy với cô ấy. Em luôn là một bà mẹ tồi, và anh cũng luôn nghĩ vậy. Nhưng sâu trong em vẫn ẩn giấu chút liên kết mẹ-con hiếm hoi. Siobhan đã chạm đến giới hạn của cô ấy. Mặc dù nó đi ngược lại với lợi ích của chúng ta, nhưng giúp đỡ cô ấy về mặt vật chất nằm trong khả năng của em.

“Chúng tôi đang phát triển NETHERWAP.” Em ủ rũ nói. Em có một linh cảm kinh khủng rằng Siobhan sẽ bỏ việc ngay lập tức. “Cô có muốn làm không? Đánh giá những nhà trọ ở Amsterdam? Đồ ăn ở đó rất ngon.”

Siobhan quên luôn bản thân và lao đến choàng lấy em. “Bà để tôi thử dỗ thằng bé nhé?” Cô ấy đề nghị. “Có lẽ nó đang dở giấc…”

“Không, cô đã làm cả ngày rồi. Và cứ nghỉ hết tuần đi. Cô cũng rã rời rồi.” Em đã tận dụng cơ hội dỗ ngọt cô ấy một chút để cố giữ cô ấy tiếp tục cho đến khi ta tìm được người mới. Tất nhiên điều đó chẳng xảy ra!

“Một điều nữa,” Siobhan vừa nói vừa nhét ghi chú của em với tên người phụ trách NETHERWAP vào ba-lô. “Trẻ con thì có đứa nọ đứa kia, nhưng Kevin đáng nhẽ phải biết nói ở tuổi này rồi. Chí ít thì cũng vài từ. Có lẽ bà nên hỏi bác sĩ, hoặc nói chuyện với thằng bé nhiều hơn.”

Em hứa với cô ấy, rồi thấy cô ấy đi ra thang máy, vẫn liếc mắt về phía cái cũi. “Cô biết đấy, khi đứa trẻ là của mình thì rất khác. Mình chẳng có nhà nào nữa để về.” Thực ra, khao khát được về nhà của em thường xuyên xuất hiện, nhưng khi nó mãnh liệt nhất lại là khi em đã ở nhà mình.

Bọn em cười chào tạm biệt nhau, cô ấy vẫy tay sau cánh cổng. Em nhìn qua cửa sổ trước và thấy cô ấy băng qua phố Hudson, rời xa căn gác của chúng ta và Kevin bé nhỏ nhanh nhất có thể trên đôi chân mảnh khảnh.

Em quay lại với Kevin và nhìn xuống thấy nó đang quằn quại đầy phẫn nộ. Em không định bế nó lên. Không có ai ở đó để bắt em làm thế và em cũng không muốn làm. Và em sẽ không làm như Siobhan gợi ý, là kiểm tra tã hay hâm một bình sữa. Em để kệ cho nó khóc. Chống hai khuỷu tay lên thành cũi, em đan tay rồi đặt cằm mình lên. Kevin đang khum mình trên cả bốn chi trong một tư thế mà ở New School người ta nói khi sinh nở: tư thế mất sức nhất. Hầu hết trẻ con nhắm mắt khi khóc, nhưng mắt Kevin thì mở. Khi bọn em bắt đầu nhìn chằm chằm vào mắt nhau, em cảm thấy như cuối cùng mình cũng có thể giao tiếp với con. Tròng mắt nó vẫn hầu hết là màu đen, nhưng em có thể thấy chúng đang khắc ghi rằng lần đầu tiên Mẹ sẽ chẳng bận tâm bất cứ điều gì nó đang cố gắng làm.

“Siobhan nghĩ mẹ nên nói chuyện với con.” Em tinh quái nói át tiếng khóc ầm ĩ. “Người tiếp theo sẽ là ai đây? Vì con đã đuổi cô ấy đi. Đúng thế, con đã la hét và thúc cô ấy rời khỏi đây. Vấn đề của con là gì, đồ quỷ con? Tự hào vì đã hủy hoại cuộc sống của mẹ ư?”

Em cẩn thận nói bằng giọng the thé nhạt nhẽo mà các chuyên gia vẫn khuyên dùng. “Con giữ được chân bố, nhưng mẹ biết tỏng con. Con là đồ quỷ nhỏ, đúng không nào?”

Kevin vịn tay đứng lên và không quên tru lên một tiếng. Nắm chặt thành cũi, cách em chỉ vài xen-ti-mét, nó hét vào mặt em đến đau cả tai. Trông mặt nó nhăn nhó như một ông già, biểu cảm tao- sẽ-tóm-được-mày như của một tên tội phạm đang đào đường hầm bằng một chiếc dũa móng tay. Ở vị trí một người trông coi sở thú đơn thuần, việc lại gần của em có thể gây nguy hiểm, Siobhan không hề đùa về chuyện mái tóc.

“Mami đã rất hạnh phúc trước khi Kevin bé nọ chuất hiện33, con biết mà, phải không? Giờ thì mỗi ngày thức dậy mami đều ước mình đang ở Pháp. Cuộc sống của mami thật tệ. Con có biết có những ngày mami chỉ muốn chết đi không? Thay vì nghe con rít lên mỗi phút, ngày nào đó mami sẽ ra cầu Brooklyn mà nhảy xuống…”

33 Nhân vật giả giọng trẻ con.

Em quay lại và tái nhợt. Em chưa từng thấy ánh mắt anh lạnh lẽo như vậy.

“Nó chưa biết nói nhưng nó có thể hiểu những gì em nói.” Anh gạt em ra để bế thằng bé lên. “Anh không hiểu tại sao em có thể đứng đấy và nhìn con khóc.”

“Franklin, bình tĩnh nào. Em chỉ đang đùa một chút thôi.” Em lén liếc nhìn Kevin. Nhờ có tiếng khóc nhèo nhẽo của nó mà em đã không nghe thấy tiếng thang máy. “Em đang giải tỏa bực bội một chút, được chưa? Siobhan vừa nghỉ việc. Anh nghe thấy không? Siobhan nghỉ việc rồi.”

“Anh nghe rồi. Tệ quá. Ta sẽ tìm người khác.”

“Hoá ra suốt thời gian qua cô ấy chỉ coi công việc này như một cách khác để viết lại cuốn sách nghề nghiệp. Thôi nào, để em thay cho thằng bé.”

Anh giật nó khỏi tay em. “Em hãy tránh xa nó ra cho đến khi em tỉnh táo lại. Hoặc đi nhảy cầu. Bất kể điều gì đến trước.”

Em tiếp lời. “Nói xem, chuyển ra ngoại ô là sao? Từ bao giờ ta quyết định điều đó vậy?”

“Khi, nhắc lại lời em nhé, thằng quỷ nhỏ này bắt đầu tập đi, cái thang máy này chẳng khác nào cái bẫy tử thần.”

“Chúng ta có thể lắp thêm cổng cho thang máy.”

“Chúng ta cần có một khoảng sân.” Một cách phô trương, anh gấp vuông cái tã ướt rồi ném vào thùng. “Nơi mà chúng ta có thể ném bóng mềm, đổ đầy nước bể bơi.”

Nghe là biết chúng ta sắp sửa đối mặt với tuổi thơ của chính anh, thứ mà anh luôn cố lý tưởng hóa, giống như cái cách anh nói về nước Mỹ. Không có cực hình nào bằng việc đấu tranh với trí tưởng tượng.

“Nhưng em yêu New York.” Điều em nói giống như mấy miếng dán quảng cáo.

“Thành phố này bẩn thỉu và đầy bệnh tật, mà hệ miễn dịch của trẻ con thì chưa phát triển đầy đủ cho đến khi bảy tuổi. Và chúng ta có thể phải chờ dài cổ để có thể xin cho con vào một trường tốt của quận.”

“Thành phố này có những trường tư tốt nhất nước.”

“Trường tư ở New York toàn những kẻ trưởng giả và máu lạnh. Trẻ con ở thành phố này toàn lo lắng về việc thi vào Harvard từ khi sáu tuổi.”

“Thế còn vấn đề nhỏ xíu là vợ anh không muốn rời thành phố này thì sao?”

“Em đã có hai mươi năm để làm mọi thứ em muốn. Anh cũng vậy. Hơn nữa, em cũng nói là muốn dành tiền của chúng ta vào thứ gì đó thật sự xứng đáng. Cơ hội của em đây. Ta nên mua một căn nhà với những khoảng sân rộng và xích đu bằng lốp xe.”

“Mẹ em còn chưa từng một lần nào quyết định thay em một việc gì lớn mà bà nghĩ là nó tốt cho em.”

“Mẹ em tự nhốt mình suốt bốn mươi năm. Mẹ em bị điên. Mẹ em không phải hình tượng phụ huynh mà người khác nên noi theo.”

“Ý em là khi em còn nhỏ thì bố mẹ quyết định thay. Giờ khi em đã làm mẹ thì con lại quyết định thay. Hết mớ hỗn độn này lại đến mớ hỗn độn khác. Không thể tin nổi.” Em đi về phía sô-pha. “Em muốn đến châu Phi còn anh lại muốn đến New Jersey.”

“Châu Phi cái gì chứ? Sao em cứ mang chuyện này ra nói thế?” “Bọn em đang tiến hành AFRIWAP. Hành tinh cô đơn và Những chỉ dẫn cơ bản đang bóp nghẹt công ty em ở châu Âu.”

“Ấn bản này thì liên quan gì đến em?”

“Lục địa này rất lớn. Cần phải có người nghiên cứu sơ bộ về các đất nước.”

“Người nào đó không phải em. Em vẫn không hiểu phải không? Có lẽ em nhầm lẫn việc làm mẹ với một vùng đất mới. Sẽ không có kỳ nghỉ ở lục địa khác nữa đâu. Anh nghiêm túc đấy.”

“Chúng ta đang nói về sự sống còn đấy Jim!”

Anh thậm chí chẳng cười. “Em sẽ nghĩ gì nếu thằng bé mất một cánh tay do cái cổng thang máy? Nếu nó bị hen do hít phải tất cả những thứ bẩn thỉu trong không khí? Nếu một tên chết tiệt nào đó bắt cóc nó khi nó ngồi trong xe đầy hàng siêu thị?”

“Sự thật là anh muốn một căn nhà.” Em sửa lại. “Anh muốn một cái sân. Anh có cái nhìn kỳ quặc kiểu Norman Rockwell về việc làm bố, và anh muốn dẫn dắt giải Little League.”

“Đúng rồi.” Anh đứng thẳng đầy tự hào và bế Kevin với cái tã mới ngay bên hông mình. “Và bọn anh có hai người còn em chỉ có một mình.”

Số phận đã định đoạt em phải chấp nhận tỉ số đó hết lần này tới lần khác.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 32
  • Sau