• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Minh chứng thiên đường
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 45
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 45
  • Sau

18Nhớ và quên

Ý thức của tôi bây giờ đã rộng lớn hơn. Rộng lớn đến nỗi nó dường như chứa cả vũ trụ. Bạn đã bao giờ nghe một bài hát trên radio bị nhiễu sóng chưa? Bạn quen dần với âm thanh đó. Rồi ai đó điều chỉnh nút vặn và bạn nghe được cũng bài hát đó nhưng rõ hơn bao giờ hết. Làm sao bạn lại không nhận thấy được âm thanh trước đó khàn đục, không rõ tiếng, và hoàn toàn không đúng với nguyên bản như thế?

Tất nhiên, đó là cách mà tâm trí hoạt động. Con người sinh ra để thích nghi. Tôi đã giải thích với các bệnh nhân của mình nhiều lần rằng mọi cảm giác đau hay khó chịu rồi sẽ bớt đi, hay ít ra là họ sẽ cảm thấy bớt đi, khi mà cơ thể và bộ não của họ thích nghi với tình trạng mới. Nếu một điều gì đó diễn ra đủ lâu, bộ não của bạn sẽ học được cách phớt lờ nó đi, hoặc tìm cách thích nghi với nó, hay chỉ đơn giản xem nó là bình thường.

Nhưng nhận thức thế gian hữu hạn của chúng ta thì không thể vẫn bình thường, và minh họa đầu tiên mà tôi thấy được về điều này là khi đi vào sâu hơn, đến tận trung tâm của Cốt Lõi. Tôi vẫn không nhớ gì về quá khứ trên trái đất của mình nhưng dù vậy, tôi vẫn là tôi nguyên vẹn. Mặc dù tôi đã quên cuộc sống của mình ở đây nhưng khi ở ngoài kia, tôi vẫn nhớ mình thật sự là ai. Tôi là công dân của một vũ trụ luôn khiến ta ngỡ ngàng bởi sự bao la và phức tạp của nó và trong vũ trụ đó, tình yêu hoàn toàn thống trị.

Theo một cách gần như kỳ lạ, những khám phá của tôi bên ngoài thân thể này cũng chính là những bài học mà tôi vừa học được chỉ một năm trước đây khi tìm lại được sự kết nối với gia đình ruột thịt của mình. Suy cho cùng, không ai trong chúng ta là trẻ mồ côi. Tất cả chúng ta đều ở vào vị thế giống như của tôi, tức là chúng ta có một gia đình khác: là những sinh vật luôn luôn dõi theo và quan tâm đến chúng ta - những sinh vật mà chúng ta chỉ tạm thời lãng quên nhưng nếu mở rộng lòng mình để đón nhận sự hiện diện của họ, chúng ta sẽ nhận ra họ luôn ở đó để giúp chúng ta định hướng hành trình của mình trong thời gian chúng ta ở đây, trên trái đất này. Không một ai trong chúng ta không được yêu thương. Mỗi một người trong chúng ta đều được Đấng Tạo Hóa hiểu biết và quan tâm một cách sâu sắc và tình yêu thương đó vượt trên những gì chúng ta có thể nhận thức được. Đã đến lúc không nên để điều này tiếp tục là một bí mật.