“Thật sự ổn” - dù đúng là tôi vẫn còn nhiều việc phải làm ở phương diện “phần cứng” của mọi thứ. Một vài ngày sau khi được chuyển vào khu điều trị phục hồi chức năng ngoại trú, tôi gọi điện tới trường cho Eben IV. Thằng bé có nói đến việc nó đang viết một bài luận cho một trong các khóa học về thần kinh của mình. Tôi tình nguyện giúp, nhưng ngay sau đó đã thấy hối hận vì quyết định này. Việc tập trung vào chủ đề khó hơn tôi tưởng nhiều, và các thuật ngữ mà tôi tưởng là đã hoàn toàn trở lại lúc này đột nhiên lại chẳng chịu hiện ra trong đầu tôi. Tôi bàng hoàng nhận ra rằng mình vẫn còn phải đi một quãng đường dài.
Nhưng dần dần, phần đó cũng quay về với tôi. Một ngày kia, tôi thức dậy và thấy mình sở hữu cả một địa cầu kiến thức khoa học và y học mà một ngày trước đó tôi hoàn toàn mù tịt. Đây là một trong những khía cạnh kỳ lạ nhất trong những trải nghiệm đã qua của tôi: mở mắt ra vào buổi sáng và thấy mình lại sở hữu đầy đủ và thậm chí nhiều hơn trước các kiến thức căn bản và kinh nghiệm thực tiễn của cả một đời học hành và nghiên cứu.
Trong khi kiến thức về khoa học thần kinh của tôi len lỏi quay về một cách chậm rãi và e dè, thì ký ức về những gì đã xảy ra trong một tuần tồn tại bên ngoài cơ thể của tôi trở lại trong trí nhớ của tôi với một sự quả quyết và sáng tỏ lạ thường. Những gì đã xảy ra bên ngoài thế gian có sự liên quan mật thiết với cảm giác an lạc tột cùng mà tôi đã có lúc tỉnh dậy, và trạng thái đầy ân phúc mà cho đến giờ phút này vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Tâm trạng hưng phấn cuồng nhiệt của tôi là do tôi đã trở về với những người mình yêu thương, nhưng cũng là vì - nói một cách dễ hiểu nhất có thể - đây là lần đầu tiên trong đời tôi hiểu mình thật sự là ai, và thế giới mà chúng ta đang sống này là gì.
Một cách mê say - và vô tư - tôi hăng hái chia sẻ những trải nghiệm này với mọi người, đặc biệt là với các bác sĩ đồng nghiệp. Rốt cuộc thì, những gì tôi trải qua đã làm thay đổi những niềm tin bấy lâu của tôi về khái niệm bộ não, về ý thức, thậm chí về cuộc sống - nó bao hàm ý nghĩa gì, và không bao hàm ý nghĩa gì. Ai mà lại không nóng lòng muốn nghe những khám phá này của tôi chứ?
Nhưng hóa ra lại có khá nhiều người không muốn nghe. Đặc biệt là những người có bằng cấp y khoa.
Xin đừng hiểu lầm, các bác sĩ rất vui mừng cho tôi. “Điều đó thật tuyệt, Eben à”, họ nói, hệt như cái cách mà trong quá khứ tôi đã phản hồi với vô số bệnh nhân của mình khi họ cố nói cho tôi nghe về những trải nghiệm ở những thế giới khác khi họ đang trải qua cuộc phẫu thuật. “Anh đã bị ốm rất nặng. Não của anh chứa toàn mủ. Chúng tôi còn không tin nổi là anh lại có thể ở đây và nói về chuyện này. Chính anh cũng biết là bộ não có thể có những hoang tưởng khó lường khi nó bị tổn thương đến thế.”
Tóm lại là thật khó để họ hiểu được những gì mà tôi đang cố hết sức để chia sẻ.
Nhưng mà, làm sao tôi có thể trách họ được? Xét cho cùng thì trước đây, ngay cả tôi cũng chẳng thể nào hiểu được.