• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Minh chứng thiên đường
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 45
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 45
  • Sau

27Về nhà

Tôi về nhà vào ngày 25 tháng Mười Một năm 2008, hai ngày trước lễ Tạ ơn, trở về một căn nhà tràn ngập lòng biết ơn. Eben IV lái xe suốt đêm để kịp làm tôi bất ngờ vào sáng hôm sau. Lần gần nhất thằng bé ghé thăm tôi là khi tôi vẫn còn chìm sâu trong cơn hôn mê, và nó vẫn còn chưa thể chấp nhận được việc cha mình còn sống trong tình trạng như thế. Thằng bé phấn khích đến nỗi bị nhận một vé phạt vì vượt quá tốc độ cho phép ở đoạn đi qua Nelson County, vừa ra khỏi Lynchburg về phía bắc.

Tôi đã thức giấc vài tiếng trước, ngồi trên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi trong phòng làm việc lát sàn gỗ ấm cúng, nghĩ về mọi thứ mình đã trải qua. Eben bước qua cánh cửa ngay sau khi đồng hồ điểm 6 giờ sáng. Tôi đứng dậy và ôm lấy thằng bé một lúc lâu. Thằng bé vẫn còn bàng hoàng. Lần sau cùng nó nhìn thấy tôi qua Skype khi còn ở bệnh viện, tôi còn chưa thể nói được một câu hoàn chỉnh. Còn bây giờ, ngoại trừ thân hình vẫn còn gầy gò và vẫn còn một ống truyền tĩnh mạch trên cánh tay, tôi đã quay trở lại với vai trò mà tôi yêu thích nhất trong cuộc đời mình - cha của Eben và Bond.

Thật ra thì, chỉ là gần giống như xưa. Eben cũng đã nhận ra một điều gì đó khác lạ ở tôi. Sau này, Eben kể với tôi rằng khi trông thấy tôi lần đầu tiên vào ngày hôm đó, thằng bé ngay lập tức bị ấn tượng bởi tôi trông quá “hiện hữu”.

“Cha trông rất sáng rõ, rất tập trung”, thằng bé nói. “Như thể bên trong người cha có một thứ ánh sáng nào đó đang tỏa ra vậy.”

Tôi chia sẻ ngay những suy nghĩ của mình không một chút chần chừ.

“Cha rất nóng lòng muốn đọc tất cả những tài liệu viết về điều này”, tôi nói với Eben. “Mọi thứ đều quá đỗi thật, Eben à, gần như quá thật để có thể là sự thật, nếu con hiểu ý cha muốn nói gì. Cha muốn viết những trải nghiệm đó ra cho các nhà khoa học thần kinh khác được biết. Và cha muốn tìm hiểu thật kỹ lưỡng về các trải nghiệm cận tử và những gì mà những người khác đã trải qua. Cha không thể tin được là trước kia cha đã không bao giờ nhìn nhận nghiêm túc về những điều này, chưa bao giờ lắng nghe những gì mà chính những bệnh nhân của cha kể lại. Cha chưa bao giờ đủ tò mò để chịu tìm đọc những tài liệu nghiên cứu.”

Ban đầu, Eben không nói gì, nhưng rõ ràng là thằng bé đang nghĩ xem làm cách nào để đưa ra lời khuyên tốt nhất cho cha mình. Thằng bé ngồi xuống đối diện với tôi, và thuyết phục tôi nhìn ra những điều lẽ ra là hiển nhiên.

“Con tin cha, cha à”, thằng bé nói. “Nhưng cha nghĩ mà xem. Nếu cha muốn điều này trở nên có giá trị cho những người khác, thì cha đừng nên vội đọc những điều mà người khác đã nói.”

“Vậy cha nên làm gì?”, tôi hỏi.

“Viết ra. Ghi lại tất cả mọi việc - tất cả những ký ức, chính xác hết mức có thể. Nhưng cha đừng đọc bất kỳ quyển sách hay bài báo nào về trải nghiệm cận tử của những người khác, hay về vật lý, hay về vũ trụ học. Cho đến khi cha đã viết ra hết những gì đã xảy ra với cha. Cũng đừng nói gì với mẹ hay bất kỳ ai khác về những gì cha đã trải qua trong thời gian đang hôn mê - ít ra là cha hãy tránh hết mức có thể. Cha có thể làm tất cả những điều này sau, đúng không nào? Cha hãy nhớ rằng cha đã luôn dạy con rằng sự quan sát đến trước, rồi sau đó mới đến sự diễn giải. Nếu cha mong muốn những gì đã xảy đến với mình mang lại những giá trị về mặt khoa học, cha cần phải ghi lại những trải nghiệm đó một cách nguyên vẹn và chính xác nhất có thể trước khi bắt đầu so sánh với những gì đã xảy ra với những người khác.”

Có lẽ đây là lời khuyên thông thái nhất mà ai đó từng nói với tôi, và tôi đã nghe theo. Eben cũng rất đúng khi nói rằng điều tôi thật lòng mong muốn, hơn bất cứ điều gì khác, là dùng những kinh nghiệm của mình với hy vọng có thể giúp ích cho những người khác. Càng nhiều phần nhận thức khoa học của tôi quay trở lại và tôi càng thấy rõ hơn một nghịch lý rằng những gì tôi đã học được trong nhiều thập niên ở trường học và trong thực hành y khoa thật khác với những gì tôi vừa trải nghiệm, thì tôi càng hiểu rằng tâm trí và nhân cách (hoặc tâm hồn hay linh hồn, như một số người thường gọi) vẫn tiếp tục tồn tại bên ngoài cơ thể. Tôi phải kể câu chuyện của mình cho thế giới biết.

Trong khoảng sáu tuần tiếp theo, hầu hết mỗi ngày đều như mọi ngày. Tôi thức dậy vào khoảng 2 giờ hay 2 giờ 30 phút sáng với tâm trạng tĩnh tại tột cùng và tràn đầy năng lượng bởi đơn giản thấy mình đang sống, đến nỗi tôi muốn nhảy ra khỏi giường. Tôi đốt lò sưởi ở trong phòng làm việc, ngồi vào chiếc ghế bọc da cũ của mình, rồi viết. Tôi cố gắng nhớ lại thật chi tiết những hành trình của mình, đi vào và đi ra khỏi Cốt Lõi, và tôi đã có những cảm nhận gì khi học được những bài học làm thay đổi cuộc sống của mình.

Nhưng dùng từ cố gắng thì không đúng lắm. Những ký ức, sắc nét và rõ ràng, vẫn ở ngay đó, tại nơi tôi rời bỏ chúng.