“Có hai cách để chính mình bị lừa dối. Một là tin vào điều không có thật; hai là không muốn tin vào điều có thật.”
- Søren Kierkegaard (1813-1855)
“Có hai cách để chính mình bị lừa dối. Một là tin vào điều không có thật; hai là không muốn tin vào điều có thật.”
- Søren Kierkegaard (1813-1855)
Trong tất cả những gì tôi đang viết ra đây, có một từ dường như cứ thường xuyên xuất hiện trong tâm trí tôi.
Thực.
Trước khi bị hôn mê, tôi chưa bao giờ nhận ra rằng một từ có thể đánh lừa chúng ta đến thế nào. Theo cái cách mà tôi đã được dạy để hiểu từ này, ở trường y và cả trong trường học dạy những lẽ thường mà chúng ta vẫn gọi là cuộc đời, thì nó là một điều gì đó hoặc là có thật (một vụ tai nạn ô-tô, một trận bóng đá, một cái bánh mì kẹp thịt ở trên bàn ngay trước mắt bạn), hoặc là không. Trong những năm còn là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh, tôi đã nhìn thấy vô số người trải qua ảo giác. Tôi đã nghĩ rằng mình hiểu được họ cảm thấy hãi hùng ra sao khi trải qua các hiện tượng phi thực. Và trong vài ngày bị chứng loạn thần ICU, tôi cũng đã có cơ hội nếm trải một vài cơn ác mộng nhưng thật vô cùng. Nhưng khi những cơn ác mộng ấy qua đi, tôi nhanh chóng nhận ra chúng chỉ là những ảo giác: những ảo giác thần kinh được khơi dậy từ mạng lưới neuron trong não đang cố gắng hoạt động trở lại.
Nhưng trong thời gian hôn mê, bộ não của tôi không phải đang hoạt động một cách sai lệch, mà thực chất nó hoàn toàn không hoạt động. Phần não mà những năm tháng ở trường y đã dạy cho tôi để có thể chịu trách nhiệm tạo ra cái thế giới mà tôi sống và tham gia vào, và tiếp nhận những dữ liệu thô qua các giác quan, rồi kiến tạo chúng thành một vũ trụ có ý nghĩa: phần não đó của tôi đã bị sập hoàn toàn. Song bất chấp tất cả những điều này, tôi vẫn sống, và có ý thức, thật sự có ý thức, trong một vũ trụ được tạo nên bởi trên hết là tình yêu thương, ý thức, và thực tại. (Lại một lần nữa, từ này được nói đến.) Đối với tôi, điều này thực đến mức không có gì để bàn cãi. Tôi biết nó một cách trọn vẹn đến mức cảm thấy nhức nhối.
Những gì mà tôi đã trải qua còn thực hơn cả căn nhà mà tôi đang ngồi đây, thực hơn cả những khúc củi đang cháy trong lò sưởi kia. Vậy mà chẳng có chỗ nào cho những điều rất thực đó trong thế giới quan khoa học mà tôi đã trải qua bao nhiêu năm ở trường y để tiếp thu.
Làm cách nào để tôi có thể tạo ra không gian cho cả hai hiện thực này đồng thời tồn tại?