“Chỉ có hai cách để sống cuộc đời của bạn. Một là sống như thể không có gì gọi là phép màu. Hai là sống như thể mọi thứ đều là phép màu.”
- Albert Einstein (1879-1955)
“Chỉ có hai cách để sống cuộc đời của bạn. Một là sống như thể không có gì gọi là phép màu. Hai là sống như thể mọi thứ đều là phép màu.”
- Albert Einstein (1879-1955)
Mãi đến tháng Mười Hai năm 2008, tôi mới có dịp quay lại nhà thờ, khi Holley nài nỉ tôi đi lễ vào Chủ nhật thứ hai của Mùa Vọng. Tôi vẫn còn yếu, đi đứng còn chưa vững và vẫn thiếu cân. Holley và tôi ngồi ở dãy ghế đầu. Ngày hôm đó, Michael Sullivan chủ trì buổi lễ, và ông ấy lại gần tôi và hỏi tôi có muốn thắp cây nến thứ hai trên vòng hoa Mùa Vọng không. Tôi không muốn, nhưng có điều gì đó thôi thúc tôi nhận lời. Tôi đứng dậy, đặt một bàn tay lên cái trụ bằng đồng, rồi bước đi về phía tiền sảnh dễ dàng đến không ngờ.
Ký ức về khoảng thời gian ở bên ngoài cơ thể của tôi vẫn còn trần trụi và tươi nguyên, và ở đây, bất cứ chỗ nào tôi nhìn vào, tôi đều nhìn thấy thứ nghệ thuật và nghe thấy thứ âm nhạc mà ngay lập tức đưa tôi trở về với những ký ức đó, cho dù trước kia, ở chính nơi này, tôi lại không có cảm xúc gì đặc biệt. Những nốt trầm đều đặn của bài thánh ca khiến tôi lại như nghe thấy tiếng gầm thô ráp, đau khổ ở Cảnh Giới Tầm Nhìn Của Giun Đất. Những ô cửa sổ bằng kính có hình những áng mây và các thiên thần mang tâm trí tôi trở lại với vẻ đẹp thiên đường của Lối Vào. Một bức tranh vẽ Chúa Jesus đang bẻ bánh phân phát cho các môn đệ gợi lên sự tương thông ở Cốt Lõi. Tôi rùng mình nhớ lại phúc lành của tình yêu vô điều kiện và vô biên mà tôi đã biết đến ở chốn ấy.
Cuối cùng, tôi đã hiểu được tôn giáo thật sự là gì. Hay ít ra, tôn giáo chân chính nên là gì. Tôi không chỉ tin vào Chúa; tôi biết Ngài. Khi tôi khập khiễng đi về phía bệ thờ để được ban Thánh Thể, nước mắt chảy dài xuống hai má tôi.