B
ạn vốn chơi với mình từ thời cấp II. Hồi đó hai thằng cứ như kiểu “tự kỷ”, trong lớp chẳng chơi được với ai cả mà lại có thể thân nhau.
Thời gian thấm thoát trôi, hai người hai ngã rẽ trên đường đời. Lên đại học mỗi thằng học một trường, hai chuyên ngành chẳng hề liên quan gì với nhau. Từ đó mất luôn liên lạc. Thế rồi trong một dịp tình cờ gặp lại, hai đứa tay bắt mặt mừng, hỏi han yahoo qua tới facebook, bảo nhau cố gắng giữ liên lạc dù chỉ là online chăng nữa…
Tốt nghiệp đại học bạn sang Úc tiếp tục học lên. Học xong rồi bạn kiếm việc đi làm, dự định tương lai sẽ định cư luôn bên đó. Cũng may, nhà bạn có ông chú sống ở Úc mở công ty kinh doanh đã lâu, bạn nhanh chóng có một vị trí vững vàng trong công ty. Mừng cho bạn.
Một hôm bạn nhắn tin facebook cho mình. Cũng đã lâu lắm cả hai không “chát chít”, phần vì công việc mỗi người đều bận rộn, thêm nữa là lệch múi giờ. Mình hỏi đùa:
“Chuyện gì đấy ông? Tính gửi thiệp mời đám cưới hay sao?”
“Ái chà! Bạn bè hiểu nhau ghê ta!” “Thiệt hả? Khi nào?”
“Ờ thì... tuần sau nè. Tôi đang ở Việt Nam đây. Mai ông rảnh không, cà-phê đi, tôi gửi thiệp.”
Đùa chơi mà thành chuyện thật, mình không khỏi bất ngờ. Rồi tối hôm sau hai thằng cũng đã yên vị ngồi cà-phê cùng nhau ở một quán quen nào đó nơi Sài Gòn này. Gặp lại tay bắt mặt mừng, tâm tình đủ chuyện. Mình thắc mắc:
“Sao “làm cái rẹt” vậy ông? Còn trẻ chán mà...”
“Ờ... mình còn trẻ mà người ta toan già rồi, ông à...”
Và bạn kể mình nghe chuyện của bạn với vợ sắp cưới. Hai người bằng tuổi, gặp nhau thời sinh viên, học cùng một lớp. Mới đầu là bạn bè bình thường thôi, lâu dần cảm mến, thương nhau lúc nào chẳng biết. Ấy cũng là mối tình đầu của bạn. Bạn ngoại hình vốn không có gì nổi bật, chẳng biết tài lẻ nào, tính tình lại hơi khô khan, chỉ được cái học giỏi và chăm chỉ.
“Lúc đó cô mà không ưng chắc tôi “ế” tới giờ luôn, ông à...” - Bạn phì cười.
Vợ bạn nhan sắc so với người ta thì không bằng, bù lại ở bên cô ấy bạn luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ, không cần “gồng” lên như với những cô gái khác.
Hai người yêu nhau cho đến khi ra trường.
Bấy giờ, cả hai phải đối mặt với một thực tế đầy khó khăn trước mắt: Bạn sẽ lên đường đi du học Úc, tối thiểu cũng phải hai năm mới hoàn thành.
Nghĩa là, nếu tiếp tục, hai người chỉ có thể yêu xa.
“Em đợi anh, được không?”
Bạn thực sự không muốn xa cô ấy. Nhưng biết làm sao được đây?
“Em sẽ đợi!”
Và cô đợi bạn. Hơn cả con số hai năm như đã thỏa thuận. Vì học xong bạn có việc làm luôn bên đó. Phần cô, ra trường vào làm cho một công ty nước ngoài đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam. Sáng đi làm, tối về đến nhà là chuyện trò các kiểu với bạn qua facebook, facetime, viber...
“Anh à...”
“Sao em?”
“Em đợi anh đã ba năm rồi đó...”
Đã ba năm rồi sao? Bạn giật mình.
“Ba năm, với cánh đàn ông bọn mình thì chẳng có gì to tát. Nhưng với người con gái, đó là ba năm tuổi trẻ chẳng bao giờ tìm lại được nữa, ông à...”
Mình gật đầu. Bạn thương cô ấy lủi thủi một mình suốt ba năm qua. Mang tiếng có người yêu là thế mà đi đâu, làm gì cũng như còn độc thân, lại còn bị người ta cho là “gái ế”, “có vấn đề”...
“Em đợi anh thế là đủ rồi, anh không bắt em phải đợi nữa đâu, vợ yêu của anh!”
Như bao cặp đôi khác trên đời, bạn và cô ấy vẫn thường gọi yêu là “vợ”, “chồng”. Nhưng đâu phải ai yêu nhau gọi nhau tình cảm như thế sau này cũng sẽ thực sự về chung một nhà. Giờ đây, bạn quyết định bỏ dấu ngoặc kép (“”) quanh tiếng gọi ấy ra...
“Thiệp của ông đây, nhớ đi đấy nhé!”
“Tất nhiên rồi! Chúc mừng ông!”
“Còn ông, khi nào đây?”
“Chưa biết nữa. Tùy duyên thôi ông à...”
Lần này bạn về nước làm đám cưới xong là lại bay sang Úc ngay. Dự định của bạn sau khi công việc ổn định thêm một thời gian sẽ đưa vợ qua đó luôn.
Hôm đám cưới, hai vợ chồng trông thật đẹp đôi. Cô dâu dẫu không xinh như hoa hậu, hot girl và còn có chút “dừ” hơn chú rể nhưng hẳn trong mắt bạn vẫn luôn là người đẹp nhất. Người đã một lòng một dạ đợi chờ bạn, dành cả một thời thanh xuân cho bạn, liệu còn ai khác đẹp hơn cô ấy đây?
Lưu Quang Minh