T
ui và nhỏ làm bạn với nhau từ hồi cấp II cho đến giờ tính ra cũng đã được mười năm rồi…
Nhỏ sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Ba nhỏ bỏ nhà đi từ khi nhỏ còn rất bé. Một mình má của nhỏ phải đi làm công nhân nuôi nhỏ ăn học. Sống thiếu vắng hình bóng người cha, nhỏ buộc phải tự lập từ rất sớm. Mỗi sáng khi má nhỏ đi làm sớm, nhỏ đều một mình đi chợ nấu cơm xong xuôi rồi mới đi học.
Nhỏ là người sống nội tâm, cũng không có bạn bè nhiều, trong lớp chắc chỉ chơi với tui. Một lần tui để ý nhỏ có gì đó buồn buồn, khác với mọi ngày.
“Ê mày, có chuyện gì hả?”
“Ừ, hình như má tao có người theo đuổi...”
“Rồi sao, mày không thích à?”
“Tao thấy khó chịu lắm, hổng có vui!”
“Mày kì nha, má còn trẻ mà, có người để ý phải mừng cho má chứ!”
“Thôi dẹp, tao không thích!”
“Sau này mày lấy chồng, không lẽ để má ở một mình trong nhà lủi thủi hoài...”
“Chuyện đó tao chưa biết, nhưng giờ nhìn hai người cứ tới lui, tao thấy buồn lắm mày ơi...”
Sau hôm đó tui và nhỏ không nói chuyện với nhau nữa, có lẽ nhỏ giận tui. Nói vậy chứ tui hiểu nỗi buồn của nhỏ mà. Thì cũng đúng thôi, vì nhỏ sợ khi mẹ nhỏ đã có một người đàn ông khác bên cạnh sẽ không còn thương nhỏ nữa...
Thời gian trôi qua, nhỏ và tui đều lập gia đình. Ngày nhỏ mời thiệp cũng là lúc hai đứa nói chuyện trở lại...
“Ê, đi đám cưới tao nha mày!”
“Tưởng giận tao luôn rồi chớ, con quỷ!”
“Tao giận mày thiệt đó chứ... nhưng nhờ mày nói vậy nên tao mới suy nghĩ lại, thấy mình sao mà ích kỷ quá... giờ chú Hùng và má ở với nhau rồi, chú lo cho má lắm mày ơi... tao thấy mừng và yên tâm hơn vì khi tao đi lấy chồng cũng đã có người lo lắng, chăm sóc cho má...”
“Vậy là nhà mày vui rồi hén!”
Hôm đám cưới nhỏ đúng là thật vui. Mẹ nhỏ gặp tui liền hỏi:
“Chèn ơi, sao lâu quá hông thấy qua thăm má? Con nhỏ này dạo này xinh quá, khi nào thì tới lượt con đây?”
“Dạ, tháng sau, má đi đám cưới con nha...”
“Cha mày, má phải đi chứ!”
Má nhỏ cười thật hiền, ngồi kề bên là chú Hùng đang nắm tay bà đầy trìu mến...
Về già, điều người ta cần có lẽ không chỉ tình yêu mà quan trọng là sự cảm thông, chia sẻ… “Tình bạn đời” còn quý hơn cả tình yêu. Được gọi nhau hai tiếng “bạn đời” mới đáng trân trọng biết bao!
Trần Khánh Ngân