“Đ
àn ông ai cũng như ai, chán cơm rồi thèm phở, chẳng tin được thằng nào!” - Cô nói với gã đầy hằn học, dẫu gã rành rành là một “thằng đàn ông” đang ngồi đó.
Cô vốn rất coi thường đàn ông. Nguyên nhân sâu xa là bởi gia cảnh cô không mấy hạnh phúc. Ngày hai chị em cô vào cấp I cũng là lúc ba cô đòi li dị má, để rước nhân tình về làm vợ. Chứng kiến cảnh ba ruột “chán cơm thèm phở” ngay từ khi chỉ vừa mới bắt đầu hiểu chuyện, cô đã bị ám ảnh và giữ nguyên thành kiến xấu với đàn ông cho đến khi trưởng thành.
Nói thì nói vậy, giờ đây cô lại sẵn sàng trở thành “phở” của những gã đàn ông hai lòng kia, mỉa mai thay...
Gã chơi với cô đã lâu, có thể nói là người bạn duy nhất của cô, mà lại là... đàn ông. Với tính cách của cô thì quả thật cũng khó mà thân thiết được với người bạn gái nào. Cô quá mạnh mẽ, quá cảm tính, luôn tiêu cực và bất cần, mặc kệ lí lẽ hay phân biệt đúng sai. Con gái tiếp xúc với cô từ dè chừng rồi thành sợ. Sợ vì không biết cô còn có thể làm những chuyện “tày trời” nào nữa đây!
“Thế mày không tính lấy chồng à?”
“Không! Lấy làm gì! Vậy được rồi, vẫn đầy thằng! Đàn ông rước về chỉ như của nợ trong nhà, chẳng được tích sự gì!”
Dường như, trong cô chẳng bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu nữa. Cô nghĩ: Đơn giản là tình yêu không tồn tại trên đời này. Nó chỉ là một thứ ảo tưởng mà đàn ông, đàn bà gieo vào đầu mình và đối phương để lừa phỉnh nhau mà thôi.
Đàn ông rồi lại đàn bà...
Quanh đi quẩn lại vẫn là lừa nhau!
Lừa nhau rồi lại kêu đau...
Kêu đau rồi lại tìm nhau để lừa!
Nghe sao mà chua chát! Nhưng với cô, nó chính xác là như vậy.
Cô không yêu nhưng vẫn qua lại với đàn ông. Đặc biệt là đàn ông đã có vợ. Cô bảo chỉ có hứng thú với đàn ông đã có vợ mà thôi...
“Thế mày là “phở” rồi còn gì!”
“Ừ! “Phở” đó! Làm sao?”
“Lỡ vợ người ta biết thì sao? Chắc buồn lắm...”
“Đó là chuyện của mấy bả. Tao không quan tâm. Có chồng không biết giữ ráng chịu!”
“Cứ thế này hoài sao? Kiếm ai đàng hoàng mà yêu đi...”
“Không thích! Kệ tao! Lo mày trước đi!”
Hầu như mọi lời khuyên gã dành cho cô đều vô ích.
Thời gian cứ thế trôi, gã chẳng nhớ nổi cô đã làm “phở” của bao nhiêu người nữa. Chỉ biết rằng khi bạn bè đồng nghiệp chung quanh đều lần lượt lấy chồng sinh con, yên bề gia thất cả rồi thì chỉ mình cô vẫn mãi lủi thủi đi đi về về.
Một hôm cô gọi cho gã, khóc tấm tức trong điện thoại:
“Tao khổ quá mày ơi...” “Sao vậy?”
“Tao có là gì với hắn đâu! Tao ngu quá!”
Lần này cô đang quen một người lớn hơn cô đến mười tuổi, hẳn nhiên cũng đang có vợ.
Không hiểu sao tình cảm cô dành cho anh ta mãnh liệt hơn những người trước rất nhiều. Chẳng lẽ sau bao nhiêu lừa lọc đổi trác, cô đã biết yêu?
“Anh... hay là anh bỏ vợ đi. Mình sẽ đến với nhau!”
Cô đang lặp lại đúng cái cách mà ả nhân tình năm xưa đã cướp ba cô khỏi tay má. Nhưng... cô yêu anh ta mất rồi. Cô phải chiếm lấy người đàn ông này cho bằng được.
“Ha ha... em đang nói gì vậy? Thấy gì đây không?”
Lúc đó cả hai đang ngồi trong quán phở. Hắn chỉ tay xuống tô phở trước mặt mình.
“Phở?”
“Phải. Là phở. Phở thì ngon hơn cơm. Nhưng không ai ăn phở thay cơm cả đời được. Em hiểu chứ!”
“Anh...”
“Anh có thể đi chơi, vui vẻ với em trong một chốc. Và chỉ như vậy thôi, không hơn. Sau đó anh sẽ về nhà ăn cơm vợ nấu. Không ai phiền ai. Ban đầu em cũng đã thỏa thuận với anh thế mà. Thoải mái đi em à...”
Có phải cô đang chịu sự trả giá cho những nông cạn bấy lâu nay của mình? - Gã tự hỏi.
Rốt cuộc thì đàn ông trên đời này cần gì? “Cơm” hay “phở”?
Lưu Quang Minh