N
ó là người rất ít khi thể hiện tình cảm. Dù là con gái nhưng tính khí giống hệt con trai. Mẹ nó hay bảo:
“Tính chi mà y như con trai, cứng đầu, bướng bỉnh, biết mai mốt có thằng nào dám yêu không nữa!”
Nó cũng không ít lần làm mẹ nó buồn. Lúc nào nó cũng cảm thấy mẹ thương và lo cho hai anh của nó hơn, cái gì cũng cơm bưng nước rót cho hai anh. Nó thì lúc nào cũng phải tự làm một mình, chẳng ai để ý. Khi hai anh của nó lần lượt lập gia đình, ra ngoài sống riêng, chỉ còn có nó ở cùng với ba mẹ, lúc đó nó mới cảm nhận được tình cảm của mẹ dành cho nó. Nó vẫn nhớ có lần mẹ và nó đã lớn tiếng với nhau. Mẹ không hiểu nó, mẹ chỉ toàn so sánh nó với bạn bè.
“Mẹ không cần con nữa thì con sẽ đi, để không phải làm mẹ mất mặt nữa...”
Và trong cơn giận dỗi nó đã đùng đùng bỏ đồ vào va-li cứ thế mà đi. Mẹ nó thấy vậy vừa khóc vừa năn nỉ nó:
“Con đừng đi... từ từ rồi mẹ con mình nói chuyện sau, được không con?”
Nhìn mẹ khóc mà nó cầm lòng không nổi. Nó chạy lại ôm mẹ, cứ thế cả hai mẹ con ôm nhau khóc...
Cái tuổi mười tám thật ương bướng, ngang tàng... nó chỉ nghĩ cái gì nó cũng đúng chứ chưa bao giờ ngồi suy nghĩ lại những việc nó đã làm.
Sau này khi đi làm, va chạm nhiều hơn với cuộc sống với bao nhiêu áp lực nó chỉ muốn chạy ngay về nhà ôm lấy mẹ:
“Mẹ ơi, con cảm thấy mệt mỏi quá...”
“Không sao đâu con à... dù thế nào con vẫn mãi là con của mẹ, nếu mệt mỏi với những sóng gió cuộc đời con hãy về đây, mẹ luôn ở bên con...”
Câu nói ấy của mẹ làm cho nó ân hận rất nhiều. Tại sao tới bây giờ nó mới cảm nhận được tình yêu mà mẹ dành cho nó? Nó đã vô tình làm mẹ buồn biết bao nhiêu lần.... “Con yêu mẹ lắm, mẹ ơi!”
Câu nói tuy đơn giản nhưng nó và có lẽ rất nhiều người khác chưa một lần dám nói dõng dạc với mẹ mình.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng làm buồn lên mắt mẹ nghe không.
Trần Khánh Ngân