V
ợ cũ gọi điện hẹn anh cà-phê. Ngần ngừ mãi cuối cùng anh cũng miễn cưỡng đi gặp. Vừa ngồi xuống ghế đã nghe giọng cô thổn thức chực khóc đến nơi.
“Em... nhớ anh lắm!” “Ừ...”
Anh đáp, lòng không gợn chút sóng. Là anh của vài năm trước có lẽ sẽ khác. Chắc sẽ mủi lòng ôm lấy cô. Đại loại vậy. Tiếc rằng anh ngồi đây không còn là anh của tháng ngày xưa cũ đó.
Phải, anh giờ đã làm chồng, làm cha...
“Anh... quay về với em nhé!” “Ồ...”
Anh thấy ngỡ ngàng trước lời đề nghị ấy. Nhưng... sao lại là bây giờ? Sao không phải một thời điểm nào khác, sớm hơn chẳng hạn?
“Xin lỗi em, muộn rồi!”
“Sao vậy anh? Em biết anh còn thương em mà, đúng không anh?”
Anh còn thương cô không nhỉ? Thực lòng mà nói, anh luôn thương cô. Kể cả cô từng là người đành đoạn rời bỏ anh mà đi. Dù sao đi nữa, bây giờ thương hay không thương cũng đã chẳng còn quan trọng nữa.
“Vợ anh vừa sinh con, em biết không?”
“Vậy à... nhưng em yêu anh. Anh về với em đi, được không?”
Dường như có gì đó hơi... ngược đời ở đây.
Anh đâu phải là kẻ ra đi mà cần trở về? Người ra đi chính là cô, chẳng lẽ cô quên nhanh đến thế?
Cô có quên thì anh vẫn mãi nhớ. Tất cả đã hằn in thành những vết thương chẳng bao giờ phai mờ nơi trái tim anh rồi.
Ngày đó anh và cô lấy nhau khi cả hai vẫn còn khá trẻ. Anh chẳng có gì, cô cũng thế. Chỉ tình yêu anh tin là thứ duy nhất đã từng có thật giữa hai người. Những tháng năm đầu của cuộc hôn nhân ấy sao mà bình yên và hạnh phúc quá đỗi. Anh những tưởng chẳng có gì chia cắt được hai vợ chồng, rằng anh và cô sẽ bước cùng nhau cho đến tận đầu bạc răng long...
Nếu mà được như thế thật thì anh và cô ắt đã không ngồi nơi đây, đối diện nhau trong tình cảnh trớ trêu này.
Cô thay lòng khi công việc của anh luôn bấp bênh không ổn định, lương ba cọc ba đồng, nhảy việc như cơm bữa. Anh biết chứ, biết cô cần nhiều hơn thế. Làm thằng đàn ông mà chẳng thể lo được cho người mình thương yêu nhất một cuộc sống đủ đầy, anh cũng cảm thấy ê chề nhục nhã lắm. Nhưng, lực bất tòng tâm...
Cái ngày định mệnh ấy như chỉ vừa mới hôm qua thôi. Hôm đó, anh đi làm về muộn như mọi ngày. Anh vốn đã chán nản cái công việc chẳng có chút tương lai này lắm rồi, nhưng vẫn phải cố, còn hơn thất nghiệp ở nhà... ngồi xuống ghế xô-pha, anh chợt nghe tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Gượm đã, không phải chuông từ điện thoại anh. Anh nhìn quanh, nhận ra điện thoại của vợ đang nằm chỏng chơ trên ghế. Ai nhắn cho vợ anh vậy nhỉ? Không kìm nổi cơn tò mò nổi lên trong đầu, anh chộp lấy nó, mở tin nhắn ra xem.
Đập vào mắt anh khoảnh khắc ấy không chỉ một mà tới hàng trăm tin nhắn mùi mẫn đẩy đưa qua lại giữa vợ anh và một gã đàn ông nào đó chẳng phải mình. Anh thấy sống mũi mình cay cay... anh khóc ư? Ừ, ai rơi vào tình cảnh này như anh mà chẳng muốn trào nước mắt.
Rồi hai vợ chồng cũng cãi nhau một trận ra trò. Bao nhiêu bức bối dồn nén của cả hai được dịp tuôn ra hết. Hóa ra, cô đã “ăn vụng” với tay trưởng phòng ở công ty được một thời gian kha khá rồi.
“Tôi chịu hết nổi rồi! Li dị đi!”
Anh phì cười. Được. Thì như ý em muốn! Anh những tưởng sau đó cô sẽ yên ấm hạnh phúc với tình mới. Vậy mà không... mãi về sau, qua một người bạn của cô, anh mới biết tường tận.
Li dị anh xong xuôi, cô khấp khởi nhắn tin cho nhân tình:
“Em và chồng hoàn tất thủ tục rồi, mình đến với nhau, anh nhé!”
“Đến với nhau?”
“Vâng!”
“Em nghĩ gì vậy? Không có chuyện đó đâu!
Đến chồng em còn bỏ được thì huống gì tôi!” Cô chết điếng người.
“Em biết lỗi rồi. Anh quay về với em nhé...” - Giọng cô rầu rĩ kéo anh trở về với hiện tại.
Anh lắc đầu. Anh đã từng trải qua những giây phút tuyệt vọng nhất của đời người sau cuộc hôn nhân đổ vỡ ấy. Thế rồi anh cũng tự mình đứng dậy được. Công việc dần đi vào ổn định và chỉ hơn một năm sau, anh lên chức trưởng phòng - đúng cái vị trí mà tình nhân của cô từng làm, trớ trêu thay. Rồi anh gặp người đang là vợ hiện tại của anh. Về nhan sắc, vợ mới của anh chẳng thể sánh bằng cô. Nhưng người ta sống có tình, và có tâm. Như một câu nói của ai đó anh từng nghe:
Đàn ông có tiền giữ được đàn bà có sắc.
Đàn ông có tình giữ được đàn bà có tâm.
Ngày xưa vì chữ “tiền” mà anh không giữ được cô. Nhưng giờ đây, anh không thể vì cô mà phụ bạc người đang nâng khăn sửa túi cho mình... anh nợ người ta một chữ “tình”.
“Anh xin lỗi. Ly nước đã trót đổ đi rồi thì không thể vớt lại được nữa. Anh và em cũng thế...”
Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tươi xinh một thời anh rất yêu kia. Anh không biết làm thế nào, đành nói:
“Anh chúc em hạnh phúc...”
Hạnh phúc là gì? Tại sao có nó trong tay, ít ai biết trân trọng. Để đến khi mất đi rồi mới nuối tiếc, sầu bi.
Muộn rồi!
Lưu Quang Minh