H
ôm nay vừa tròn ba mươi năm ngày đặc biệt của ông và bà.
Bà bảo:
“Đúng ba mươi năm rồi đó, ông biết không?” “Ừm...”
“Hồi đó ông mượn đồ của tui, giờ ông trả cho tui đi!”
Ông chỉ im lặng, trưa đi đâu không biết làm bà phải ngồi chờ cơm hơn cả tiếng đồng hồ.
...
“Cho tui mượn cái tay bà cái coi...”
“Gì đó?”
“Đeo vào rồi đó, tui trả cho bà rồi nha, đừng có đòi tui nữa nghen...”
Bà xúc động, mắt đã ướt nước: “Mèn ơi, già rồi mà cái ông này...”
Ngày trước ông còn nợ bà chiếc nhẫn cưới, giờ bà ngồi nhắc lại chơi cho vui thôi nào ngờ ông làm thiệt, đi mua hẳn một cặp luôn mới “chịu chơi” chứ!
Ông và bà hồi xưa đến với nhau chẳng được như bao cặp tình nhân khác. Thời đó còn khổ cực, kinh tế eo hẹp, làm sao ông bà có được đám cưới như người ta, nhẫn cưới chắc chắn cũng không thể có. Ngày vui chỉ là mâm cơm ra mắt gia đình hai họ. Vỏn vẹn như vậy thôi mà bà và ông cũng đã sống hạnh phúc với nhau được cho đến tận bây giờ khi đầu bạc, răng long...
Bà vẫn nhớ ngày trước ông và bà yêu nhau trải qua nhiều khó khăn lắm. Nhớ nhau ông và bà chỉ dám lén lén đưa thư cho nhau, mà còn không được đưa trực tiếp, chỉ toàn nhờ những người em trong nhà đưa giùm thôi.
Có lần ông gửi thư cho bà, bà phải lén vào nhà tắm đọc thư, rồi cười khúc khích trong đó làm sao mà để má bà la cho quá trời quá đất!
Giờ thì tuổi già hai ông bà vẫn đang vui vầy bên nhau. Ông đâu chỉ nợ bà chiếc nhẫn cưới ngày đó thôi...
Ông nắm lấy tay bà, ngắm chiếc nhẫn trên ngón tay nhăn nheo đầy vết đồi mồi:
“Tui nợ bà nhiều lắm. Cám ơn bà đã ở cùng tui, chịu đựng tui lâu đến vậy...”
“Ông nói kỳ! Không duyên không nợ sao nên vợ nên chồng hả ông?” “Ờ hen...”
Ông tủm tỉm nheo mắt ngắm cái nhẫn còn lại đang đeo trên ngón tay mình.
Trần Khánh Ngân