Đ
ây vốn là tên một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác mà ba rất thích, ba mượn lại (dù là chưa xin phép tác giả) để làm đầu đề mẩu viết ngắn này, hi vọng nhạc sĩ sẽ nể tình cùng là những người làm cha mà rộng lượng bỏ qua cho ba...
Khi xưa ba bé hơn đàn... nghe guitar rung lên không bao giờ xao lãng... dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian... Piano lại khó hơn nhiều... thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu... vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn khát khao ngập tràn... yêu thương đi khắp không gian...
Dường như, rất hiếm thấy một bài hát nào có chủ đề như bài hát này: Lời kể của người làm cha dành cho đứa con của mình. Và cũng hiếm có bài hát nào lay động trái tim ba, như bài hát này theo một cách rất riêng.
Thú thực là, ba viết cho con những dòng này khi bản thân... vẫn còn chưa làm ba, con yêu ạ.
Nhưng như thế cũng có sao đâu nhỉ? Rồi mai này khi ba lấy vợ (tức mẹ của con đấy!) Con yêu của ba sẽ chào đời, lớn lên và sớm muộn cũng đọc được những gì ba đang viết đây thôi.
Vậy, cũng như lời bài hát, ba sẽ kể cho con nghe một chút về... Nhiều thứ, những nghĩ suy của riêng ba, được chứ!
Bản thân ba cũng yêu thích âm nhạc lắm. Âm nhạc hẳn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta, con à. Vì thế mà khi nghe lời kể trong bài hát này, ba thấy đồng cảm rất nhiều. Tất nhiên, vì là lời của vị nhạc sĩ nên chỉ gói gọn trong câu chuyện âm nhạc và nghề nghiệp của riêng bản thân ông ấy thôi. Trên đời còn biết bao nhiêu nghề nghiệp khác nhau là có bấy nhiêu người ba làm những công việc ấy.
Mai này lớn lên, con cũng sẽ đứng giữa muôn ngàn lối rẽ để chọn ra cho mình một nghề nghiệp gắn bó cả đời. Ba khuyên con hãy chọn công việc nào mình thực sự yêu thích và đam mê. Vì chỉ khi yêu con mới có thể tự nguyện sống trọn vẹn với điều mình yêu được. Như ba và mẹ đến với nhau vì tình yêu. Con chính là kết tinh tuyệt vời nhất của tình yêu ấy. Một điều kì diệu trong cuộc đời ba!
À, con có biết rằng mình đã sẵn có kha khá anh chị em rồi không?
Tính đến thời điểm ba viết dòng chữ này thì đã có chín anh chị em của con được thành hình và “sinh ra” trong cuộc đời này.
Chúng cũng là tình yêu của ba, niềm vui và an ủi ba có trong đời...
Con chớ vội hoang mang, ba đang nói đến những “đứa con tinh thần” của ba đó mà!
Hôm nay ba có âm nhạc... ba yêu như yêu con chưa bao giờ ba chán... cho con từng nốt nhẹ nhàng... con đem câu hát ca vang...
Phải rồi, ông nhạc sĩ này có âm nhạc, còn ba có những cuốn sách và trang viết. Thực tình, ba chẳng biết tại sao mình lại chọn viết lách làm nguồn vui. Có lẽ, chuyện viết đã chọn ba. Ban đầu chỉ là để trải lòng mình, xua tan đi cảm giác cô đơn của tuổi trẻ. Đúng vậy, tuổi trẻ thì thường hay cô đơn, con yêu à. Nhưng tuổi trẻ cũng là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất để trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống này. Đừng lãng phí tuổi trẻ, con yêu của ba. Hãy tận dụng nó làm những điều thực sự có ích. Học tập, theo đuổi đam mê, yêu thương bằng cả trái tim trẻ trung nồng nhiệt mình có... con hãy trân trọng từng phút từng giây tuổi trẻ mình có, nhất quyết không cho phép nó trôi qua vô nghĩa mà chẳng đọng lại chút gì. Cứ sai, cứ vấp ngã rồi đứng dậy, học từ sai lầm đó sẽ giúp con mạnh mẽ hơn. Tuổi trẻ được quyền sai, được quyền ngốc nghếch nhưng không được quyền hủy hoại cuộc đời được ba mẹ ban tặng cho, con nhé! Sống một cuộc đời thật ý nghĩa để rồi ngày nào đó nhìn lại, con không thấy phải hối tiếc điều gì. Và mãn nguyện mỉm cười:
Ít ra thì, ta đã cố gắng hết sức!
Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều... mai đây con chở che cho biết bao điều... cho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ... theo ba chăm sóc con nghe...
Đoạn lời bài hát này ba cảm thấy hay nhất, cũng là lời ba muốn nói cho con. Ông nhạc sĩ mới thật tài hoa, đã nói thay lời của bao nhiêu người làm cha trên mặt đất này rồi. Thế nên bài hát này mới được các ông bố, người ba yêu mến đến vậy.
Đúng rồi, ai cũng phải lớn lên, con yêu ạ. Con rồi sẽ là một người trưởng thành. Dù con là con trai hay con gái, hãy luôn vững vàng bước đi trên đôi chân của chính mình.
Và nhớ thương mẹ thật nhiều như ba đã thương mẹ con.
Vì người mẹ nào trên đời cũng đều tuyệt vời cả, con à.
Lưu Quang Minh