C
on sinh ra chẳng được như những đứa trẻ khác, đã sớm không được ở gần ba khi lên ba tuổi.
Ba đã rời xa mẹ và con đi xây dựng cho riêng mình một gia đình mới. Từ lúc đó, ba chưa từng nhìn lại con một lần. Con lớn lên trong tình thương của mẹ và ông, bà Ngoại.
Con học giỏi và biết nghe lời, hiếm khi làm mẹ buồn. Có hôm mẹ đi làm về mệt, vừa bước chân vào nhà con đã chạy ra ôm mẹ và khoe tấm thiệp 8/3 con làm tặng mẹ. Giây phút ấy, mẹ đã khóc vì hạnh phúc. Bao nhiêu nhọc nhằn, mệt mỏi đều tan biến... cảm ơn con đã đến bên mẹ, con gái yêu của mẹ!
Những lần tới trường đón con đi học về, nhìn bạn bè cùng lứa với con, mẹ lại thấy mắt cay cay. Một hôm đến đón con như mọi ngày, ngồi trên xe con ngây ngô kể chuyện học trên lớp, chuyện bạn bè của con. Chợt, con hỏi mẹ:
“Sao bạn Gia Linh lúc nào cũng có ba đi đón, còn ba con thì lại không cần con hả mẹ?”
Mẹ chỉ biết ngăn dòng nước mắt, ôm con vào lòng mà thủ thỉ:
“Không phải con à, ba chỉ bận đi làm xa, không tiện về thăm mẹ con mình...”
Rồi mọi thứ sẽ qua nhanh thôi, con gái yêu của mẹ à...
Thấm thoát, con gái mẹ đã hoàn thành xong khối mẫu giáo. Ngày bế giảng, mẹ ngắm con biểu diễn văn nghệ trên sân khấu đáng yêu biết bao. Nhìn sự hồn nhiên của con khi nhận phần thưởng và giấy khen, mẹ vô cùng hạnh phúc. Phần thưởng mẹ dành cho con là món ăn mà con yêu thích nhất. Tối đó gia đình mình thật nhiều niềm vui! Cả nhà đang ngồi quây quần bên mâm cơm thì bà Ngoại hỏi con:
“Ở nhà cháu sợ ai nhất?” Con nhanh nhẩu trả lời:
“Nói Ngoại đừng buồn con nghen... con sợ mẹ con nhất!”
“Cha mày, em bé già!” - Bà cười béo yêu má con một cái.
Ngay lúc đó, con đứng dậy làm điệu bộ đáng yêu, lắc lư cái mông:
“Ngoại nói con già, con hổng chịu đâu...”
Cả nhà được một phen cười rộn ràng...
Con yêu, dù cho cuộc sống có như thế nào mẹ cũng sẽ mãi bên con, dành hết những tình cảm của mẹ cho con.
Mẹ không thể cho con được một cuộc sống hạnh phúc, có đủ ba và mẹ nhưng mẹ tin con gái mẹ sẽ hiểu và sau này sẽ là một người con gái mạnh mẽ.
“Mẹ gọi ông Ngoại bằng ba vậy con gọi ai bằng ba hả mẹ...”
Câu hỏi đột ngột đầy ngây thơ ấy của con khiến mẹ mãi hoài nghĩ suy.
Con yêu, mẹ nợ con một người ba...
Trần Khánh Ngân