T
ừ ngày anh bạn đồng nghiệp của hắn lập gia đình, tâm tính của anh ấy dường như thay đổi hẳn - theo chiều hướng tích cực lên rất nhiều! Vốn làm việc chung cùng anh đã lâu, không khó để hắn nhận ra điều này.
Thuở trước, khi còn độc thân, anh tỏ ra là người rất nóng nảy bốc đồng, thiếu ôn hòa với đồng nghiệp. Thật ra vẫn phải công nhận rằng chuyên môn của anh thuộc vào loại giỏi, nhưng trong giao tiếp ứng xử ai cũng nhận thấy anh “có vấn đề”. Anh thích chỉ trích, phê bình hơn là đóng góp, động viên trên tinh thần xây dựng. Làm việc với anh vì thế nhiều lúc hắn cảm thấy rất ngột ngạt, khó chịu. Áp lực công việc đã nhiều, lại thêm một đồng nghiệp thiếu sự sẻ chia, thấu hiểu... khiến cho hắn không khỏi có những phút giây cảm thấy bất mãn.
Hôm đám cưới anh, hắn cũng tham dự.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn được chứng kiến trên môi anh nở một nụ cười hiền hòa dễ chịu đến thế. Chẳng bù cho nét mặt luôn cau có, nhăn nhó khi làm việc trong công ty.
Cô dâu kém anh năm tuổi, xúng xính trong bộ váy cưới vốn đã xinh lại càng nhiều phần tươi tắn hơn.
Đồng nghiệp ai cũng chúc mừng, khen anh thật tốt số!
Thành thực mà nói, anh và vợ rất đẹp đôi, tương xứng từ trong ra ngoài. Hai người quen nhau phần nào có sự se duyên, tác hợp của hai bên gia đình.
Vợ anh vốn là con nuôi của bà dì ruột anh.
Đợt dì anh mở quán giao cho con gái nuôi quản lý có ngỏ ý nhờ anh tư vấn thiết kế nội thất cho quán. Thế là cả hai có dịp gặp gỡ, chuyện trò ngày một tâm đầu ý hợp rồi thương nhau lúc nào chẳng rõ. Trai gái đều đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, lại được gia đình vun vào nữa nên chưa đến một năm sau là anh quyết “đưa nàng về dinh” luôn!
Hắn biết được tất cả điều này trong một lần nghe anh tâm sự, tất nhiên là sau khi đã lấy vợ.
Phải rồi, lấy vợ xong anh như trở thành một con người khác: Hòa đồng với đồng nghiệp, điềm tĩnh, biết lắng nghe và giàu lòng cảm thông hơn trước.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Không chỉ riêng hắn mà nhiều đồng nghiệp khác cũng đều có chung thắc mắc.
Chẳng lẽ lấy vợ thực sự là một điều tốt? - Hắn tự hỏi.
“Thằng em tính bao giờ lấy vợ?” “Dạ... còn lâu ạ!”
Trước giờ hễ có ai đề cập đến chủ đề này, hắn đều đáp “tỉnh queo” như thế.
Hắn còn trẻ, còn ưa bay nhảy tự do tự tại. Chuyện lập gia đình bấy giờ với hắn là điều khá xa vời, chuyện “từ từ hẵng tính”. Nhưng cảm thấy được sự đổi thay rõ rệt của một người quen biết trước và sau khi lấy vợ, hắn thấy cũng “hay hay”.
Tại sao đàn ông phải lấy vợ nhỉ?
Hắn có một ông chú, đến năm mươi tuổi rồi mà vẫn hoài “độc thân vui tính”. Ừ thì vui đó mà cũng buồn đó...
Cuối tuần hắn đi chơi với bạn bè, tình cờ trông thấy hai vợ chồng anh chạy xe chở nhau trên đường, phố xá đông đúc nhộn nhịp người xe.
Bắt gặp lại nụ cười đang nở rạng rỡ trên môi anh, hắn giật mình.
Nụ cười ấy nom mới thật là hạnh phúc.
Nụ cười của người đàn ông ba mươi tuổi đầy mãn nguyện.
Nghe bảo là vợ anh vừa mới có tin vui.
Hắn thấy mừng cho anh - người đồng nghiệp mà hắn luôn tôn trọng dẫu từng có đôi khi cảm thấy bất mãn trong lời ăn tiếng nói của anh. Nay, anh đã khác!
Ngẫm lại, hắn nhớ ra dường như chính bản thân mình cũng đã đánh rơi mất nụ cười ở đâu đó trong vòng quay cuộc đời lắm bộn bề này.
Nụ cười ấy mai này hắn có thể tìm lại được giống như anh, khi đã yên bề gia thất không?
Liệu hắn sẽ mỉm cười trìu mến với vợ mình khi vi vu cùng nhau dạo phố những tối cuối tuần hay hắn rồi sẽ ru rú ở nhà một mình xem ti-vi, môi phì phèo điếu thuốc và tiếp tục tự hỏi nụ cười của mình nay đang lưu lạc phương trời nào?
Lưu Quang Minh