Đ
ây là tập tản văn đầu tiên mà tôi viết cùng Lưu Quang Minh. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ “đứa con tinh thần” này của hai chúng tôi.
“Mình Ơi... Về Ăn Cơm!” Là tập tản văn có chủ đề về gia đình, tình cảm vợ chồng, tình mẫu tử…
“Mình ơi!” - Tiếng gọi nghe thôi chúng ta đã cảm thấy nó ngọt ngào, trìu mến nhường nào! Là vợ chồng mà gọi nhau bằng cách này, ta đều cảm thấy thân thương quá đỗi, giống như người bạn đời chính là một phần thân thể của mình vậy, tuy hai mà một!
Gặp được nhau đã là một cái duyên khó kiếm, yêu nhau để rồi nên vợ nên chồng lại càng không dễ dàng. Và có thể gọi nhau bằng một tiếng “mình ơi”,chắc chắn tình vợ chồng phải vô cùng gắn bó keo sơn.
Đàn ông hầu như ai cũng vậy, rất sợ sự ràng buộc. Chọn từ bỏ cuộc sống tự do và cái tôi cá nhân để gánh vác một gia đình với trách nhiệm là trụ cột của gia đình với đàn ông thật sự không hề dễ dàng chút nào. Nằm trong số một nửa của thế giới, tôi thiết nghĩ chúng ta nên cố gắng lắng nghe họ nhiều hơn, thông cảm cho họ và cùng họ xây dựng một gia đình thật hạnh phúc với đầy tình yêu thương.
“Phụ nữ lấy chồng như canh bạc.” - Không phải tự dưng có câu nói như vậy.
Về các anh, mong sao các đấng lang quân biết nghĩ cho vợ mình nhiều hơn, bởi lẽ khi lấy anh cô ấy đã phải từ bỏ rất nhiều, hi sinh cho chồng và cho con rất nhiều, với những công việc không tên cùng bao lo toan của cuộc sống…
“Tu một trăm năm mới đi cùng thuyền, tu một ngàn năm mới cùng chung chăn gối.”
Thế nên, tôi cho rằng câu nói “Mình Ơi... Về Ăn Cơm!” Chính là câu mà tất cả những người phụ nữ, người vợ nào cũng đều muốn nói với chồng mình.
Người vợ nào lại chẳng khao khát được nấu những bữa cơm ngon cho chồng và con, đợi chồng về bên mâm cơm tươm tất ấm áp.
Đó là thông điệp mà tôi và Lưu Quang Minh muốn gửi gắm đến các bạn qua cuốn sách này. Hãy sống thật chậm, yêu thật sâu sắc và cảm thông nhiều hơn, lắng nghe những điều bình dị nhất xung quanh mình...
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, cho ta thêm ngày nữa để yêu thương!”
Trần Khánh Ngân