Nguyên nhân khiến chúng ta nổi giận nhiều nhất là do bất mãn. Đôi khi chúng ta bỏ quá nhiều công sức vào một việc nào đó đến mức khi nó không được như ý thì chúng ta bực bội. Mọi cái “nên là“ đều hàm ý một sự mong đợi nào đó đối với tương lai. Ngay bây giờ, chúng ta phải nhận ra rằng tương lai là một điều không hề chắc chắn và cũng chẳng thể nào tiên liệu được. Do vậy nếu chúng ta trông đợi quá nhiều vào một điều gì đó trong tương lai, một sự “nên là“ nào đó, thì chỉ tự chuốc lấy phiền toái mà thôi.
Mấy năm trước tôi có biết một thầy tu người phương Tây ở vùng Viễn Đông. Anh ta tham gia thiền tại một tu viện rất nghiêm khắc trên núi xa xôi. Hàng năm ở đây lại tổ chức một khóa tu thiền ẩn dật như thế. Đó là một khóa tu rất khó khăn và khắt khe nên không thích hợp với những người có tinh thần yếu đuối.
Buổi sáng họ phải thức dậy từ lúc 3 giờ và đến 3 giờ 10 thì đã ngồi thiền. Thời khóa biểu của họ bao gồm năm mươi phút ngồi thiền, mười phút đi bộ và thiền, năm mươi phút ngồi thiền, rồi lại mười phút đi bộ và thiền... cứ thế suốt cả ngày. Họ ăn tại phòng thiền, ngồi xếp bằng tại chỗ thiền và không được phép nói chuyện. Việc thức dậy vào lúc 3 giờ là không bắt buộc, bạn có thể dậy sớm hơn nếu muốn nhưng không được trễ hơn! Giờ nghỉ giải lao duy nhất trong ngày là buổi trò chuyện với thầy hướng dẫn và dĩ nhiên cộng thêm là những lần đi vệ sinh.
Được 3 ngày thì vị thầy ấy bị đau lưng và đau chân. Đó là do thầy chưa quen ngồi thiền lâu như thế, và vị trí ngồi xếp chéo chân ấy rất khó chịu với một người phương Tây như thầy. Không chỉ thế mà thầy còn tới tám tuần để rèn luyện như vậy. Do vậy mà thầy này bắt đầu tự hỏi không biết liệu mình có chịu được khóa tu dài như thế không.
Đến cuối tuần đầu tiên, mọi thứ cũng không khá hơn mấy. Thầy cảm thấy đau khổ khi phải ngồi như vậy hết giờ này sang giờ khác. Những ai đã từng ngồi thiền mười ngày sẽ biết rõ nó đau đớn như thế nào. Ấy vậy mà thầy vẫn phải đối diện với bảy tuần rưỡi nữa.
Nhưng đây là một con người có đầu óc mạnh mẽ. Thầy lấy hết quyết tâm và chịu đựng từng giây từng phút.
Được nửa tháng thì thầy hết chịu nổi vì đau quá sức. Cái thân thể phương Tây không thích hợp với những gì thầy đang trải qua. Đây không phải là phong cách của đạo Phật mà là phong cách của miền Viễn Đông. Đoạn thầy nhìn các thầy khác xung quanh và thấy họ cũng đang cắn răng chịu đựng, thế là lòng tự hào khiến thầy cố sức chịu đựng thêm được nửa tháng nữa. Suốt thời gian này, thân thể của thầy đau đớn như bị ai đốt. Mãi đến 10 giờ đêm, tiếng cồng nghỉ ngơi mới giúp thầy nhẹ nhõm khi được duỗi người ra để thư giãn. Nhưng lúc đó thì thầy cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi và tiếng cồng lúc 3 giờ sáng lại vang lên, mở ra một ngày khổ hình khác.
Đến cuối ngày thứ ba mươi thì niềm hy vọng le lói cuối đường hầm. Ít ra thì thầy cũng đã đi được phân nửa đoạn đường, “đã sắp về nhà“ rồi, thầy cố thuyết phục mình như thế. Ngày càng dài hơn và cơn đau nơi đầu gối và lưng càng nhiều hơn. Thêm hai tuần trôi qua. Rồi một tuần trôi qua. Đến tuần cuối thì thời gian kéo lê như thể một con kiến bị dính mật đường. Ngay cả khi bây giờ thầy đã quen chịu đựng đau đớn, mọi thứ cũng không dễ dàng hơn chút nào. Và thầy nghĩ, nếu bây giờ mà bỏ cuộc thì chẳng khác gì phủi bỏ đi tất cả những gì mà thầy đã phải chịu đựng từ trước đến nay. Thầy sẽ phải vượt qua nó, cho dù nó có giết chết thầy đi nữa và nhiều lần thầy nghĩ chuyện đó có thể xảy ra như thế thật.
Thầy thức dậy khi nghe tiếng cồng vào lúc 3 giờ sáng ngày thứ sáu mươi. Thầy gần như đã về đến đích rồi. Nhưng cơn đau trong cái ngày cuối cùng đó thật là không tưởng tượng nổi. Dù chỉ còn có vài tiếng nữa thôi nhưng nhiều lúc thầy tự hỏi không biết liệu mình có vượt qua được hay không nữa. Thế rồi cũng đến năm mươi phút cuối cùng. Thầy bắt đầu tưởng tượng ra mọi thứ mình sẽ làm chỉ một tiếng sau khi khóa tu kết thúc: một buổi tắm nước nóng thật lâu, một bữa ăn ngon lành, những cuộc trò chuyện, những buổi dạo chơi... thì bỗng nhiên cơn đau lại cắt ngang kế hoạch đó và chiếm trọn tâm trí thầy. Có mấy lần thầy len lén hé mắt nhìn đồng hồ trong suốt buổi thiền đó và không thể tin rằng thời gian lại trôi đi chậm chạp đến thế. Hay cái đồng hồ này cần thay pin chăng? Hay cái đồng hồ đã chết năm phút trước giờ kết thúc buổi học chăng? Năm mươi phút cuối cùng kéo dài như thể vô tận, nhưng ngay cả vô tận vẫn còn phải kết thúc vào một ngày nào đó. Và nó kết thúc thật. Tiếng cồng vang lên thật ngọt ngào báo hiệu buổi tu đã kết thúc.
Những làn sóng sung sướng lan tỏa khắp người thầy, đẩy lùi cơn đau ra xa. Thầy đã thành công. Giờ thầy có thể chiêu đãi bản thân mình rồi. Đi tắm thôi!
Thầy hướng dẫn khóa tu bèn gióng cồng thêm một lần nữa để các học viên chú ý rồi thông báo, “Đây là một khóa tu ngoại lệ. Nhiều thầy đã tiến bộ rất lớn và đề nghị với tôi trong các buổi phỏng vấn riêng rằng khóa tu nên được kéo dài thêm hai tuần. Tôi nghĩ đó là một ý kiến rất hay. Do vậy khóa tu này sẽ được kéo dài thêm. Nào, các thầy hãy ngồi vào chỗ đi“.
Tất cả các thầy bèn xếp chân lại và ngồi thiền bất động, bắt đầu thêm hai tuần mới. Vị thầy đến từ phương Tây nói mình không còn cảm thấy đau đớn nữa. Thầy cố tìm ra kẻ nào đã đề nghị kéo dài khóa tu và nghĩ xem mình sẽ làm gì với kẻ đó! Thầy ngấm ngầm dự tính những kế hoạch không hợp với một thầy tu chút nào để đối phó với những vị thầy không hề hay biết đó. Cơn giận đã chế ngự cả sự đau đớn trong thầy. Thầy nổi điên và chẳng khác gì một kẻ giết người. Chưa bao giờ thầy cảm thấy giận dữ đến như thế. Rồi tiếng cồng lại vang lên. Đó là mười lăm phút ngắn nhất trong cuộc đời của thầy.
“Khóa tu đã kết thúc“, người thầy hướng dẫn khóa tu nói, “Trong nhà ăn có sẵn bánh trái, thức ăn cho mọi người. Mời các thầy cứ tự nhiên. Bây giờ các thầy có thể nói chuyện được rồi“.
Vị thầy nọ bối rối. “Mình tưởng mọi người sẽ phải thiền thêm hai tuần nữa kia mà. Có chuyện gì vậy?“. Một thầy tu lâu năm hơn nói được tiếng Anh trông thấy vẻ hoang mang ấy của thầy bèn tiến đến, mỉm cười và giải thích rằng: “Đừng lo! Năm nào thầy của chúng ta cũng làm như thế cả!“.